Chương 16. Điểu - Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn buổi chiều ngày hôm đó không có tiết, nếu không, e là Severus đã không thể học được gì!

Bởi đầu y lâng lâng lên hết cả!

Y cảm thấy bản thân như nghe được một câu chuyện thần thoại... Mà bé con chính là nhân vật trong thần thoại đó! Bé con... là người đến từ tương lai.

Hơn nữa bé con đến đây để tìm lại y...

Trong lời kể của bé con... Bé con và y là người yêu. Cả hai yêu nhau từ rất lâu, vốn định đợi cho bé con tốt nghiệp xong hai người sẽ kết hôn... Nhưng chiến tranh xảy đến. Y hy sinh...

Bé con... Đã cố gắng trở nên mạnh mẽ để chiến đấu chống lại kẻ ác đó. Bé con giết hắn. Rồi cuối cùng cũng từ bỏ tất cả mà tìm mọi cách trở về quá khứ... Chỉ để tìm y.

Severus cảm thấy thời gian qua bản thân thật ấu trĩ! Đúng vậy, thật ấu trĩ! Cũng thật ngu ngốc!

Đần tới cỡ nào mà không thấy được bé con ngay từ đầu đã luôn dính lấy y chứ! Ở 'khu căn cứ' lần đầu gặp nhau. Ở trường. Đến tận ký túc...

Y vậy mà cứ ngu ngốc luôn lo được lo mất Harry sẽ xem thường mình, lại còn nghĩ rằng Harry xem mình là thế thân mà giận dỗi vô cớ.

Đần độn tới cỡ nào chứ!

Chính mình lại nghi ngờ chính mình...

Từ ngày đó, Severus vẫn còn chìm trong câu chuyện kia luôn tự kiểm điểm lại bản thân... Mà người trong cuộc còn lại, Harry sau khi chấn thương bình phục, mọi chuyện cũng nói thẳng với Severus cả rồi, cả người nhẹ nhõm trở về trạng thái hoạt bát ban đầu, chạy nhảy cùng ba người bọn James tận hưởng ánh nắng mặt trời thân yêu sau 'bao ngày xa cách'.

Cả sáu người lại cùng quây một chỗ tại Hồ Đen như trước... Lily rốt cuộc cũng nhẹ cả người!

Cô nàng ngồi bên gốc cây, trên đùi là quyển sách dày viết về Độc dược... Cuối cùng cũng có thể thoải mái tận hưởng giây phút yên bình này rồi!

Cô sẽ không phải đau đầu vì chuyện của hai người này nữa! Hừ, thời gian qua lãng phí biết bao buổi đọc sách của cô!

Cả buổi chiều hôm ấy, Harry chơi đủ rồi liền chạy về gốc cây cả người đều dựa vào Severus. Mãi một hồi sau, vẫn là Severus và Lily nhận ra thời gian không còn sớm nữa, sáu người mới cùng nhau trở về...

Bữa tối trên đại sảnh đường đông nghẹt, vừa ồn ào vừa vui vẻ. Thức ăn chuyền từ tay người này đến tay người khác, thỉnh thoảng có thư bay vào, cũng có cả mấy món đồ nho nhỏ được gửi tới... Loạn càng thêm loạn, vui càng thêm vui.

Harry ăn xong, lại không ý thức được thương tích trên người lành lặn cả rồi, bản thân cũng đã trở lại lớp mấy ngày rồi... Tự nhiên như không theo đuôi Severus trở về ký túc Nhà Slytherin.

Đám học sinh Nhà Slytherin thấy vậy chẳng buồn ngó đến nữa. Bởi mấy ngày qua, đều nhìn quen cả rồi!

Mà chủ nhiệm Nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall ngồi trên bàn ăn giáo sư nhìn ra... Bà chau mày, hai tay cũng đặt muỗng nĩa xuống.

"Minerva à, hãy thương xót cho đứa nhỏ đáng yêu tội nghiệp đó!" Cụ Dumbledore ngồi gần bên nhẹ giọng, ôn hòa mỉm cười, "Đứa nhỏ cũng chỉ ở có một mình thôi..."

"Nhưng kia là Nhà Slytherin!" Giáo sư McGonagall càng chau mày tợn, "Ở đâu có luật học sinh Nhà Gryffindor lại chạy đến ở phòng của học sinh Nhà Slytherin chứ!"

Tom Riddle buông nĩa xuống, hơi nghiêng đầu cười nhẹ, "Cô Minerva này, dù sao bốn Nhà chúng ta cũng thân thiết mà! Thôi, hãy bỏ qua cho cậu ấy đi! Dù gì... Em họ của tôi cũng còn nhỏ mà!"

Giáo sư McGonagall mím môi, bà thở hắt ra một cái, lắc đầu không nói nữa.

... Thật chẳng ra làm sao!

Bryan Avery nán lại ngồi dưới dãy bàn ăn, vốn nó đợi xem cuối cùng thằng nhóc Gryffindor và thằng máu lai đó có bị mắng tại đại sảnh đường hay không... Ai ngờ các giáo sư lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Càng xem, nó càng tức tối, cái nĩa trên tay cũng đặt mạnh xuống bàn phát ra tiếng động thật lớn.

"Đúng là phân biệt đối xử mà!" Bryan Avery cúi đầu lầm bầm, đứng dậy rời khỏi đại sảnh đường.

Harry theo Severus trở về phòng, hai người lần lượt tắm rửa xong cùng ngồi xuống sô pha. Trên bàn bày ra sách vở đủ cả.

"Em... Có thể không học không?" Harry cầm cây viết lông ngỗng mếu máo, "Chẳng phải em nói với anh là em đã học rồi sao!"

Severus không nghe theo cậu như mấy hôm trước nữa, ngược lại càng nghiêm khắc hơn. Y nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, "Học rồi sao ta hỏi em không trả lời được?"

"Em..."

Severus cúi đầu, bàn tay lật sách đến bài vừa học tuần trước, "Quên thì ôn lại!"

"Sev..." Harry đáng thương muốn làm nũng.

"Chỉ ôn một chút thôi!"

Nói là 'ôn một chút', thực tế lại kéo dài đến qua giờ cấm. Mãi đến khi Harry mệt mỏi vừa kháng nghị vừa năn nỉ thì buổi ôn mới được kết thúc.

Cậu vừa đứng dậy đã vươn vai, chui vào phòng tắm đi vệ sinh trước khi ngủ. Bỏ lại Severus ngồi trên sô pha thu dọn đống sách vở bày đầy bàn trong lúc học vừa rồi.

Lúc Harry trèo lên giường thì Severus cũng thu dọn xong, đi vào phòng tắm... Khi y trở ra, bé con đã nằm im trên giường rồi.

Severus tưởng bé con đã ngủ mất, cẩn thận nằm xuống giường. Y vừa định lén hôn lên trán bé con một cái để chúc ngủ ngon thì bé con lại bất ngờ ngẩng mặt lên.

Hai chiếc mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào đối phương... Cả hai, cách nhau rất gần. Chỉ cần một chút thôi, một chút thôi... Severus hạ mắt nhìn xuống đôi môi hồng nhạt của bé con.

Harry cũng giật mình không kém, lại thấy Severus ngẩn ngơ ra đó, cậu ngượng ngùng hơi nhích người về sau, chớp chớp mắt:

"Sev, em... em không ngủ được!"

Severus ngay sau đó cũng bị kéo trở về thực tại, trong lòng hơi có chút tiếc nuối nhưng không hiện ra mặt. Y kéo chăn xuống ngang bụng mình, nhìn bé con, "Sao lại không ngủ được?"

"Em..." Harry đưa tay gối lên đầu mình, chăm chăm nhìn Severus, "Sev này, Animagus của anh là gì vậy?"

"Sao lại hỏi cái này?" Severus hơi chau mày, cũng gối đầu lên cánh tay mình, nhìn bé con, "Chẳng phải... em đã biết rồi sao?"

Harry lắc đầu.

... Thật ra trước kia cậu cũng chưa từng thấy qua hình thái Animagus của Sev.

Chỉ là trùng hợp, hôm nay ngủ không được nên tính tò mò lại tăng lên gấp bội mà thôi...

Severus chớp mắt nhìn bé con trước mặt, đôi mày hơi chau lại, không nói tiếng nào.

"Anh... Làm sao vậy?" Harry nghi hoặc hỏi.

Chỉ thấy Severus lắc đầu, hỏi ngược lại, "Vậy, Animagus của em là gì?"

Nếu là trước kia... Vậy chắc, bé con đã có hình thái Animagus riêng rồi nhỉ?

Đối với chuyện này, Harry ngượng ngùng gãi đầu cười, "Em... Thật ra cũng lâu rồi không biến hình Animagus."

Cậu do dự một chốc, liếm môi ngồi dậy kéo kéo tay Severus, "Sev, hay chúng ta đi Rừng Cấm đi!"

Severus hiển nhiên không đồng ý... Dù biết là bé con không thật sự là 'bé con', nhưng... Rừng Cấm ban đêm rất nguy hiểm! Y không muốn bé con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

... Lại chưa nói, hiện tại đang là giờ cấm!

Cậu nhìn người trước mặt im lặng không nói, bĩu môi giở trò lôi kéo, "Thôi mà! Đi đi, một lần thôi! Đi, đi nào! Đến đó chúng ta luyện biến hình Animagus! Em giúp anh!"

Nói rồi, cậu cố sức lôi y dậy. Mà Severus thấy bé con hăng hái như thế, khẽ thở dài ngồi dậy chiều theo ý cậu, để cậu trùm lên người cả hai cái áo tàng hình... Cùng nhau đến Rừng Cấm.

Buổi tối ở Hogwarts thật yên tĩnh. Hai người phải đi thật nhẹ, thật khẽ để không phát ra tiếng động lớn, tránh bị giám thị phát hiện.

Harry men theo lối quen dẫn Severus đi sâu vào Rừng Cấm. Đến nơi, cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi cởi áo tàng hình ra.

Hai người đang đứng bên cái hồ ở sâu trong Rừng Cấm, xung quanh là những cây sồi, cây sao, cùng các loại cổ thụ to đùng khác vươn thẳng lên trời, chúng chỉ chừa một khoảng trống duy nhất không lớn lắm, thế nhưng đủ để ánh trăng rọi vào mặt hồ.

Tối nay trăng thật tròn.

Harry không biết nghĩ tới chuyện gì khẽ cất tiếng thở dài, rồi sau đó nhìn sang Severus.

"Chúng ta tập biến hình Animagus thử xem!"

Severus hơi nhíu mày, trong mắt cũng ẩn ẩn chút do dự.

... Y thật sự có tập luyện, nhưng vẫn cảm thấy bản thân còn sai sót ở đâu đó. Dẫn đến cuối cùng đều không thành công.

Harry cầm tay y nhẹ lắc lắc, "Em giúp anh!"

Severus hít thở một hơi, rút đũa phép ra.

"Anh cần tập trung. Phải thật tập trung, đừng bị dao động bởi mọi thứ xung quanh." Harry lùi về sau mấy bước, hơi mỉm cười, "Nhắm mắt lại nào, tập trung phép thuật vào đũa phép, linh hồn của anh... Năng lượng phép thuật của anh..."

Severus khẽ nhắm mắt, tay cũng siết chặt đũa phép.

Trong giây phút đó, y hầu như chẳng nghĩ gì ngoài những lời nói của bé con... Cần tập trung, tập trung năng lượng phép thuật. Linh hồn của mình...

"Amato Animo Animato Animagus!"

Một luồng sáng xuất hiện, bao vây Severus rồi biến mất.

Không thành công.

"Amato Animo Animato Animagus!"

Luồng sáng lại xuất hiện... Rồi vụt tắt.

"Amato Animo Animato Animagus!"

Harry mím môi. Luồng sáng lần nữa bao quanh Severus. Thế rồi đột nhiên, Severus biến mất. Thay vào đó là...

Harry run rẩy khóe môi nhìn con đại bàng trước mặt, sau đó không nhịn được ngồi gục xuống bên gốc cây bên cạnh, hai bả vai run lên.

Animagus của Severus duy trì không lâu lắm, ngay sau đó y đã trở lại bình thường.

Y híp mắt nhìn Harry... Chỉ thấy bé con cười đến chảy nước mắt, "Sev, ha ha ha... Ôi... bụng của em! Anh rõ ràng không thích bay, thế mà lại là một con đại bàng! Ôi... chết cười mất! Ha ha ha..."

Severus đen mặt, đầu đũa phép cũng hơi lóe lên ánh sáng trắng... Chắc chắn là y đã dùng sai thần chú rồi!  Đúng vậy! Chắc là vậy rồi! Hừ...

Severus nghĩ thế rồi ngước mắt nhìn bé con... Vẫn còn cười?

Y mím môi quay đi, không nhìn đến Harry nữa.

Harry cười xong lại làm như không có gì, chạy đến cọ cọ người ta, vừa nín cười vừa an ủi, "Được rồi được rồi! Thôi mà, đừng dỗi nữa! Đại bàng cũng rất oai phong mà! Là vua của loài chim đó!"

Severus liếc mắt nhìn khóe môi cố không cong lên của bé con, hừ một tiếng, "Ta phải vinh hạnh vì Animagus của mình là nó sao?"

Harry mím mím môi, dụ dỗ, "Được rồi, nếu anh không thích thì luyện tập thay đổi nó là được mà! Ha? Đừng dỗi mà!"

Cậu dừng một chút, hơi nhướng mày rút đũa phép ra, "Em cũng biến hình Animagus cho anh xem nhé! Xong rồi không dỗi em nữa nhé!"

Severus nhìn Harry một cái, mất tự nhiên nghiêng người tránh đi... Che giấu đôi tai ửng hồng của mình.

Harry nhếch môi. Cậu cũng thử xem sao... Để xem Animagus của mình hiện giờ là gì.

... Một chú nai con nhỉ?!

"Amato Animo Animato Animagus!"

Luồng ánh sáng bao bọc lấy cậu.

Sau đó, một bóng dáng to hơn cả một chú nai con xuất hiện.

Một cái bờm to, một cái đuôi với chóp lông nho nhỏ ngoắt ngoắt...

Severus nhìn con sư tử đực đang trong tuổi trưởng thành, im lặng một lúc mới cất tiếng nói, "Wow, một nguyên liệu độc dược quý hiếm lởn vởn trước mặt một kẻ nghiên cứu độc dược đang thiếu thốn nguyên liệu..."

Harry nhìn đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của y, hơi nuốt nước bọt lùi lại gần bờ hồ. Cậu chớp mắt, tò mò quay đầu nhìn hình dáng chính mình in trên mặt hồ trong veo phẳng lặng.

Ồ...

Cái gì đây?

Từ bao giờ cậu trở thành sư tử rồi?

Một con... sư tử trắng!

Severus đứng phía sau nhìn cái đuôi ngoắt ngoắt của sư tử con, đôi mắt nhu hòa hẳn.

Dưới ánh trăng, bộ lông của sư tử như tráng một lớp bạc, chiếu sáng lấp lánh.

Giống như loài sư tử trắng trong thần thoại của Muggle mà mẹ đã từng kể cho y nghe...

"Sư Tử Trắng phải chăng là huyền thoại
Là chiến binh đi chinh phục chính mình
Sự can đảm có khi là vụng dại
Giữa mất với còn, giữa ô trọc với thần linh!"

Bước chân nhẹ vang lên, Severus đến bên cạnh cậu, bàn tay chậm rãi đưa lên dịu dàng xoa đầu sư tử nhỏ, "Em rất đẹp!"

Giọng nói thật nhẹ, thật ôn nhu kéo Harry từ trong mê man trở về thực tại. Cậu quay đầu nhìn y...

Severus thấy, trong đôi mắt xanh lục kia là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Rồi chợt, Harry không nói lời nào dụi dụi đầu vào ngực y.

Vừa mềm mại, vừa ấm áp...

Hai người ở đó thật lâu, mãi đến khi các loài chim chóc trong rừng râm rang muốn tỉnh mới khoác áo tàng hình trở về.

Ở tận phía sâu trong hang động bên kia Rừng Cấm, thời khắc 'sư tử trắng' ấy rời đi, một đôi mắt xanh lam lạnh lùng lòe lòe mở ra, đôi con ngươi đen dựng thẳng.

Rồi sau đó lại biến mất...










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ 1:  Bốn câu thơ in nghiêng ở trên là tui tìm được khi xem thông tin về sư tử trắng, hông phải tui sáng tác đâu nha!
Vì hông phải của tui nên tui đã in nghiêng và để ngoặt kép rồi á! 😁

Góc nói nhỏ 2: Đây là lý do mà tui cho Animagus vô chương trình năm 3 á!
(Hơi buff nhân vật, nhưng mà hint này dethuong, bỏ thì uổng... Để lại để lưu giữ chút 🍚🐶 😬)

Góc nói nhỏ 3: Harry, không được lợi dụng giáo sư không biết 'sự thật' mà 'cải biên' như vậy! Giáo sư biết được sẽ đánh đòn đó! 😌🌚🌚🌚

Góc nói nhỏ 4: Chương nào đó tui quên rồi... Có nhắc đến giáo sư tương lai ôm nguyên liệu độc dược hiếm đi ngủ đó... Ừm, đây là nguyên nhân đó nhen! 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro