Chương 17. Đêm Trằn Trọc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, mềm mại ôm lấy bóng người cao lớn.

Người đàn ông này đã không còn trẻ nữa, mái tóc vàng lãng tử ngày ấy giờ pha thêm sợi bạc, trên khuôn mặt điển trai pha chút phóng túng giờ hiện rõ những nếp nhăn, duy chỉ một thứ trên khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi. Đó chính là đôi mắt xanh lam kia.

Người đàn ông ấy ngước nhìn bầu trời đêm huyền diệu, cái se lạnh của buổi tối đầu đông cũng chẳng mảy may quan tâm. Đôi mắt xanh lam cứ như thế nhìn về khoảng trời xa tít, tựa như muốn thấy được tất thảy những ngôi sao treo trên đó, lại tựa như mượn nó để quan sát một cái gì xa vời lắm.

Ông ấy cứ nhìn mãi, trong đôi mắt lúc ẩn hiện ý cười, lúc toát lên hoài niệm, lúc ẫn nhẫn, lúc hối hận. Rồi cuối cùng đôi mắt ấy khép lại, thu hết tất cả vào trong...

Sau khi bị đuổi khỏi trường học, Gellert Grindelwald liền bị quẳng đến nhà dì của mình, bà Bathilda Bagshot.

Thung lũng Godric rộng lớn này không chỉ có một nhà Bagshot. Cách đó không xa còn có nhà Dumbledore. Mà nhà Potter thì nằm xa tít tận phía bên kia sườn.

Thiếu niên đang tuổi trưởng thành, phản nghịch là chuyện thường tình. Ấy thế mà chỉ một vài lần làm sai liền bị tống ra khỏi trường học... Đối với chuyện này, bà lại cảm thấy tội cho cháu trai của mình.

Nhìn thiếu niên nằm ườn trên sô pha, vẻ mặt non choẹt còn hiện rõ hai chữ "chán đời" bà không khỏi thở dài. Bà nghĩ, cháu trai của bà nên có một người bạn!

Ồ hay lại vừa khéo, gần nhà Bagshot là nhà Dumbledore. Mấy đứa nhỏ nhà Dumbledore thì đứa nào cũng đáng yêu cả, chắc chắn sẽ hòa nhập được với cháu trai của bà!

Nghĩ một lúc, Bathilda Bagshot mỉm cười, ngay lập tức tìm cách để dẫn cháu trai đi tới nhà người ta lâng la làm quen.

Ngày hôm ấy là buổi sáng mùa đông. Gellert Grindelwald theo dì của mình đến nhà hàng xóm chào hỏi.

Hắn chán muốn chết, thời tiết quỷ quái thế này thật chả muốn ra ngoài chút nào. Thế nhưng trước mặt dì, hắn phải giả vờ vui vẻ, ngoan ngoãn cực kỳ nghe lời bà.

Nhà Dumbledore khá lớn, kiến trúc cổ xưa làm nó thêm phần huyền bí. Gellert Grindelwald theo dì mình đi vào trong, đôi mắt xanh lam không ngừng đánh giá xung quanh.

Đột nhiên, trong nhà vang lên giọng nói mềm mại:

"Dì Bathilda, dì đến chơi sao?" Liền sau đó là một bé gái dễ thương bước ra.

Chỉ thấy Bathilda cười, "Ôi, Ana bé bỏng, dì đến cho anh em cháu một ít bánh dì vừa làm!"

Ariana Dumbledore cười thật tươi, vui vẻ nhận lấy giỏ bánh, "Cảm ơn dì ạ!"

Bathilda Bagshot dịu dàng cười, chợt, bà nhìn xung quanh không có ai ngạc nhiên hỏi, "Ơ mà, Albus cùng Aber đâu rồi nhỉ?"

Ariana Dumbledore hơi ngước mặt, quay mặt nhìn vào phía trong nhà, "Albus đang cùng Aber... đánh nhau!"

"Hả?"

Không những Bathilda Bagshot ngạc nhiên mà Gellert Grindelwald phía sau cũng ngạc nhiên.

Hai người họ còn chưa kịp thôi ngạc nhiên thì sau đó trong nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếp sau là giọng nói thiếu niên đầy bực dọc thốt lên, "Đã nói là không học mà! Anh phiền quá đi!"

Ngay phía sau đó, thanh niên đuổi theo không buông tha, "Em phải học. Em không học thì làm sao vượt qua kì thi O.W.L chứ?"

Thoáng chốc, hai người chạy ra khỏi phòng.

Thanh niên chau mày nhanh chân đuổi bắt em trai mình, vừa thấy nhà có khách liền ngừng lại, mỉm cười lịch sự, "Chào dì Bathilda!"

"Ừm!" Bathilda mỉm cười.

Aberforth Dumbledore nhân cơ hội nhanh chân chạy đến bên cạnh em gái, đưa tay xách lấy cái giỏ trên tay cô bé, "Chào dì Bathilda! Ồ, xem này, những cái bánh mới ngon làm sao!"

Albus Dumbledore hết nói nổi, đi đến sau lưng hai đứa em, ngại ngùng cười với Bathilda, "Ngại quá, em cháu còn nhỏ không hiểu chuyện. Để dì chê cười rồi!"

Bathilda mỉm cười, "Thôi nào, chúng ta đều biết nhau mà. Có gì phải ngại chứ! Chẳng là... hôm nay ngoài mang bánh tới đây, dì có mang theo cháu trai của dì đến!"

Bà nói, mặc cho hắn dùng thần chú xem nhẹ, thế mà vẫn bị đẩy lên.

Bathilda mỉm cười, "Đứa nhỏ này là Gellert Grindelwald, các cháu cứ gọi nó là Gellert! Nó vừa chuyển về đây nên không quen biết ai cả, dì thấy nó cũng gần tuổi với ba đứa nên mang đến đây làm bạn chơi cùng!"

Ariana Dumbledore nhìn Gellert Grindelwald rồi nhìn hai anh trai. Aberforth Dumbledore nhướng mày, "Vâng, tốt ạ! Làm bạn thôi mà!"

Tức thì liền bị anh trai cốc đầu một cái, "Nào ai nói chuyện như em chứ!"

Cái cốc đầu làm Gellert Grindelwald không nhịn được đưa tay dụi mũi che giấu nụ cười tinh quái.

Ha, ba anh em nhà này cũng thú vị phếch!

. . .

Lại vào một ngày mùa đông ấy, có một cậu thiếu niên theo đuôi chàng thanh niên, liên tục lải nhải không ngừng.

"Này đằng ấy ơi, đằng ấy tên gì đấy?"

"Albus Dumbledore."

"Ồ, thế đằng ấy bao tuổi?"

Albus Dumbledore nhìn thiếu niên làm ra vẻ người lớn trước mặt, hơi nhếch môi, "Hơn cậu hai tuổi đó nhóc."

Nhóc Gellert bĩu môi, hiển nhiên rất bất mãn vì bị gọi là "nhóc".

Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore lại thân nhau đến lạ. Có lẽ vì hai người đều là những phù thủy trẻ đầy tài năng, có lẽ vì hai người cùng chí hướng. Cũng có lẽ vì chính bởi hai người...

Ariana Dumbledore ngồi bên thềm nhà nhìn anh trai cùng Gellert đấu tay đôi với nhau chống cằm buồn so. Aberforth chẳng biết từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh em gái mình, đưa cho cô bé một cái bánh bơ.

"Ana sao lại buồn vậy? Có thể nói cho anh biết không?"

Cô bé cầm miếng bánh, vừa muốn ăn thì anh trai hỏi tới, buồn buồn chu môi nói, "Anh Albus nha, dạo này anh ấy rất thân thiết với Gellert! Em thấy anh ấy muốn quên em luôn rồi!"

Aberforth nhướng mày, phát hiện em gái đang "hờn mát" anh trai, bật cười xoa đầu cô bé, "Ana của chúng ta ghen tị sao? Ana còn có anh mà! Em đừng quan tâm anh Albus nha, để anh ấy dùng tinh lực của mình đấu phép với Gellert đi, nếu anh ấy rảnh rỗi... anh bị hành thảm đó! Em nỡ để anh trai thân yêu của em bị anh trai lớn hành sao?!"

Ariana cong mắt cười thật vui vẻ, "Anh Albus muốn tốt cho anh thôi mà!"

Aberforth nhún vai từ chối cho ý kiến, "Cũng đâu phải em chưa thấy anh ấy huấn luyện anh thế nào."

Hai anh em nhìn nhau, chợt cười một cái, chống cằm nhìn hai thanh niên dùng phép thuật tấn công nhau. Ồ, có dùng cả pháp thuật hắc ám nữa cơ đấy!

. . .

Một buổi chiều cuối đông lạnh lẽo, Gellert lại đến nhà Dumbledore. Albus và Aberforth vẫn ở trường chưa về.

Chào đón hắn là Ariana, cô bé mỉm cười mời hắn vào nhà ngồi rồi chạy đi lấy nước cùng một ít bánh quy mang ra mời khách.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ cô bé. Bởi vì bình thường hắn chỉ thưởng thức mỗi Albus, tự nhiên liền không để ý đến hai người em trai em gái còn lại của anh.

Ariana khá giống Albus, mái tóc vàng óng dài được kẹp gọn phía sau đầu, đôi mắt xanh sáng ngời còn vươn nét nghịch ngợm. Có điều, làn da của cô bé không mang chút khỏe mạnh nào, nó trắng nhợt như người bệnh.

Gellert nheo mắt nhìn cô bé như có điều suy nghĩ, "Em là một... Obscurial."

Ariana đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó có chút cảnh giác nhìn Gellert.

"Ôi nào cô bé, tôi có làm gì em đâu nhỉ. Xem tính cảnh giác của em kìa!" Gellert nhún vai uống hớp trà.

Chưa đầy hai mươi phút, hai anh em Albus đã trở về. Còn là trở về với hình ảnh vô cùng không được đẹp mắt lắm.

Albus xách cổ áo em trai vào trong, mặc cho cái miệng của Aberforth không ngừng la oai oái.

"Này, anh bỏ ra! Sao có thể làm như thế này hả? Em đã lớn rồi đó! Anh không thể cho em chút mặt mũi sao?"

Albus chau mày, nghiêm khắc trừng em trai một cái, "Nếu mày cho anh mặt mũi ở trường thì anh đã không làm thế với mày!"

Thiếu niên Aberforth hiển nhiên không thấy mình sai chỗ nào. Cậu chàng tức tối gân cổ cãi lại, "Em làm gì sai sao? Em chả làm gì sai cả!"

"Không làm gì sai sao? Aberforth, em bản thân là một phù thủy, sao lại có thể dùng nắm đấm như Muggle hả? Còn xắn tay áo mà đánh học sinh nhà khác ngay trước mặt chủ nhiệm nhà người ta, em đúng là càng ngày càng khó trị!"

Aberforth hậm hực hừ một tiếng, "Là nó đáng bị đánh! Nó dám nói em là tạp chủng máu lai. Hừ, nó nghĩ nó là dòng thuần máu trong chắc. Ai biết ông bà tổ tiên nó có thuần không chứ!"

Albus rốt cuộc không nhịn được gầm lên, "Aberforth!"

Aberforth nghe anh trai gọi thẳng tên mình thì giật mình ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ủ rũ để cho bị xách vào nhà.

Hai người vừa vào trong liền thấy Gellert cùng Ariana đang bước ra tới cửa. Mắt chạm mắt, Albus quay đi. Gellert chớp chớp mắt, rặt một vẻ vô tội không biết cái gì.

Chỉ khi đứng trước mặt Ariana, Albus mới lộ ra vẻ dịu dàng vốn có của một người anh trai mà bình thường anh không để ý đến, "Ana, hôm nay em thấy thế nào?"

Ariana mỉm cười, "Tốt ạ! Anh Albus, sao anh lại xách Aber như thế chứ! Thật không đẹp mắt đâu!"

Albus buông tay ra, nghiêm mặt nhìn Aberforth, "Về phòng chép phạt đi. Một trăm lần nội quy Nhà, năm mươi lần gia quy."

Aberforth trợn mắt, chàng thiếu niên này rất muốn bật lại anh mình. Nhưng với cái nhìn ấy, cuối cùng không dám lên tiếng, bĩu môi trở về phòng.

Ariana hết nhìn Aberforth lại nhìn Albus, nhỏ giọng xin, "Em... em đi canh chừng anh ấy nha!"

Albus thở dài gật đầu, "Ừm, đi đi! Tay nó bị thương, em xoa giúp nó một chút."

"Ừm!" Ariana mỉm cười gật đầu rồi chạy đi.

Thoáng chốc phòng khách chỉ còn có hai người, Albus bước vào trong, cởi bỏ hai nút áo đính ở cổ tay, "Sao hôm nay cậu lại chạy đến đây vậy?"

Gellert xoa mũi cười cười, "Đằng ấy sao lại bực dọc như thế! Tôi đến chơi mà, ừm, đằng ấy biết đấy, ở nhà chán muốn chết luôn!"

Albus nhướng một bên mày nhìn hắn.

Gellert đối với cái nhìn này, nhếch môi.

Cả hai không lên tiếng nhưng lại như đã nói với nhau rất nhiều điều.

Rồi lại một ngày nào đó...

Gellert bỗng từ phía sau bước đến, chấp hai tay sau lưng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "Này đằng ấy ơi!"

"Có chuyện gì?"

Hắn nhe răng cười, lại giống như một tên đần lắc đầu nhích sát thêm tí nữa, "Ừ thì cũng không có gì. Chỉ là muốn gọi một chút thôi!"

Albus nhìn hắn bật cười một cái, lại ngẩng đầu ngắm sao.

Gellert nhìn y, từng đường nét trên gương mặt ấy như được chạm khắc tỉ mỉ, tôn lên vẻ đẹp của riêng y.

Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gọi nữa, "Đằng ấy ơi! Quay sang đây nói nghe này!"

Albus bị gọi cũng không khó chịu, quay sang hỏi, "Có..." chuyện gì?

Gương mặt Gellert gần ngay trước mắt, dưới ánh trăng trắng ngần gần như trong suốt, cái mũi cao dường như chạm đến mũi y, lại cái môi luôn nhếch cười khiến người ta nhìn là muốn đánh ấy... hôm nay mềm đến lạ.

Mềm mại ấm áp đầu đời, hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, dưới ánh trăng như càng hiện rõ thêm. Quyến rũ, mê hoặc đến nỗi Albus không nỡ đẩy ra.

Trán Gellert chạm lên trán y, bàn tay to lớn bắt sau gáy y, đôi mắt xanh nhuốm đầy tình ý, "Đằng ấy ơi, hay là chúng ta yêu nhau đi!"

Đã ai biết rằng hắn rất biết thu phục lòng người chưa? Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của hắn cũng không tài nào từ chối được yêu cầu của hắn.

Đúng vậy, kể cả Albus.

Lúc đó đầu óc y như trống rỗng, cũng chẳng hề suy nghĩ kỹ càng mà đồng ý. Để rồi sau đó lại chìm đắm vào nụ hôn sâu. Vào cuộc tình trái ngang nhưng cũng đầy ngọt ngào làm người ta mù quáng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro