Chương 18. Tin Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng Severus đã tỉnh dậy rồi, y khẽ ngáp một cái dụi dụi đôi mắt còn hơi cay do thức khuya của mình. Đợi cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút, Severus mới cúi đầu nhìn bé con còn say ngủ trong lồng ngực mình.

Bé con này ngủ cũng thật ngoan, suốt cả đêm chỉ duy trì một tư thế duy nhất, co người ôm chặt lấy y... Severus nhẹ thở dài xoa xoa mái tóc rối rối bông xù của Harry rồi cẩn thận gỡ tay bé con ra, đặt vào lòng cậu cái gối đầu của mình. Xong xuôi, Severus mới bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Hôm nay là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chủ nhiệm, y phải tranh thủ sớm một chút để xem bài mới!

Qua một hồi sau, khi Severus thay quần áo xong bước ra thì Harry cũng đã ngồi dậy rồi. Y hơi ngạc nhiên một chút, đi lại bàn học soạn tập cho bé con.

"Em tỉnh chưa vậy?"

"... Ừm!" Harry ngơ ngác ngáp một cái thật lớn rồi dụi dụi mắt mơ màng bước xuống giường.

Severus nhìn bé con đi vào nhà tắm mà như đi trên mây khẽ nhếch môi, dịu giọng bảo:

"Cẩn thận một chút! Đừng để vấp ngạch cửa đấy!"

Harry vừa lúc bước đến ngạch cửa quay lại bĩu môi với y một cái, "Em biết rồi!" rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của bé con làm Severus khẽ bật cười. Y lắc đầu rồi cầm lấy quyển sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi lại sô pha xem bài.

Đến khi Harry tỉnh táo ra ngoài thì Severus đã đọc đến say mê. Cậu nhướng cao đôi mày, "Tối qua anh đọc chưa đã à? Giờ còn đọc nữa!"

"Tối qua là ôn bài, bây giờ là xem bài mới."

Severus ngược lại không khó chịu với lời của bé con, y đóng sách lại ngước nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Em xong chưa? Chúng ta đến đại sảnh đường thôi!"

"Ừm!"

Harry gật đầu một cái lấy áo tàng hình ra, cầm lấy túi sách của mình rồi cùng Severus rời đi.

Có lời nói của Lucius Malfoy, Severus không phải ở lại Phòng sinh hoạt chung quá lâu. Y cũng chẳng ép những bạn học phải đi đến đại sảnh đường cùng mình. Vì y đã sớm nói trước, nếu họ muốn đi trước thì cứ đi thôi, không cần phải đợi y ra cũng được... Bởi y thật sự chẳng thích cái chức vị thủ tịch năm này, mà họ cũng chẳng có mấy ai coi trọng vị thủ tịch là y. Nếu đã vậy thì làm khó nhau làm gì?

... Ai cũng có chân có tay, muốn đi thì tự đi thôi!

Severus cùng một vài bạn học ra đến hành lang chung giữa các Nhà liền gặp Harry ôm túi sách đứng đợi ở đó.

Cậu vừa thấy mọi người liền cong mắt vẫy tay, "Chào buổi sáng Sev! Chào buổi sáng các anh chị!"

"Chào bé Harry!"

"Chào cậu!"

Severus dở khóc dở cười nhìn bé con, "Đi thôi!"

Đại sảnh đường một sáng nhộn nhịp, Harry đứng trước dãy Slytherin vẫy tay với Severus một cái rồi chạy sang Gryffindor.

Đúng lúc, James sớm ngồi ở đó vừa thấy cậu liền híp mắt vẫy tay, "Harry! Harry! Đến đây ngồi nè!"

"Chào buổi sáng chị Lily!" Harry cong môi ngồi xuống giữa Lily và James, "Chào buổi sáng các anh!"

"Chào buổi sáng Harry!" Lily nhích người qua một bên cho bé con có chỗ ngồi rộng rãi rồi mới hỏi tiếp, "Em muốn ăn gì nào?"

"Em..."

James chưa kịp để cậu chọn lựa đã nhoài người ra bàn chống cằm nhìn cậu, "Harry nè, sao lúc sáng bọn anh đến gọi em đi cùng không nghe em trả lời vậy?"

"Khụ... Hả?" Harry chớp mắt gãi đầu ngại ngùng cười, "Ủa, sao lúc sáng em không nghe nhỉ?"

Cậu dừng một chút, giả vờ nhìn lên trần nhà, "Chắc lúc đó em còn ngủ say... Tối qua em thức ôn bài tới tận khuya lận!"

"Đâu mà, bọn anh gọi lớn lắm á!" Sirius mở to mắt nhìn cậu, "Cơ mà Harry, hay lần sau em đừng khóa cửa phòng, nếu mà em ngủ quên bọn anh vào đánh thức em cho... Ui da..."

Sirius đau đớn ôm chân quay sang Remus, chau mày nhìn y, "Cậu làm gì vậy?"

"À, trúng cậu hả? Xin lỗi!" Remus nhún vai chẳng có vẻ gì hối lỗi mà rằng, "Tự dưng chân tớ bị chuột rút."

Sirius nheo mắt, bĩu môi lầm bầm, "Tối qua ngủ thế nào mà giờ chuột rút hay vậy?"

James quay qua lén lút trợn trắng mắt nhìn Sirius một cái, lại quay lại cười tươi như hoa nở nhìn Harry, "Vậy á? Vậy... Ừm, em có thể nói khoảng mấy giờ em dậy không? Bọn anh đúng giờ qua, cùng em đến đại sảnh đường!"

"Ơ..." Harry chớp mắt, cười khan, "Em không có giờ dậy cố định đâu! Giật mình giờ nào thì dậy giờ đó thôi!"

"Vậy hả?" James bĩu môi, thở dài một cái tỏ vẻ tiếc nuối, "Haiss... Vậy, hôm nào dậy sớm bọn anh đợi em ở phòng sinh hoạt chung nhé! Chúng ta cùng đi, à, sẵn tiện đợi Severus đi cùng luôn!"

Harry cười một tiếng, gật đầu liên tục, "... Dạ!"

"Để cho em ấy ăn sáng đi cái tên này!" Lily ngồi bên cạnh nãy giờ khẽ chau mày, "Bé con còn chưa ăn gì đó, cậu cứ xía miệng vào nói mãi!"

"Ơ... Ha ha, xin lỗi! Tớ vô ý quá!" James gãi đầu ngượng ngùng cười, lại nhìn Harry một cái, đưa tay mời, "Em ăn đi! Ăn đi!"

"Dạ!"

Harry cúi đầu bắt đầu ăn bữa sáng của mình, bẵng đi một lúc cậu mới lén trút tiếng thở phào.

... May mà có mẹ cứu nguy!

Lại nói, chắc lần sau phải dậy thật sớm để chạy về Nhà rồi... Nếu không sẽ bị mọi người nghi ngờ mất!

Nghĩ một chút, cậu khẽ lắc đầu ăn vội bữa sáng của mình...

Qua một hồi sau, Severus ngồi bên dãy Slytherin dùng xong bữa sáng liền nhìn sang dãy bên cạnh. Trùng hợp, Remus lại ngước mắt nhìn qua. Y bình thản nhìn cậu bạn Gryffindor một cái rồi đưa mắt sang Harry, thấy bé con dùng xong bữa sáng rồi mới đứng dậy ra ngoài.

Bên này, Harry vừa thấy Severus đứng dậy cũng đứng dậy theo, "Các anh chị, mình đến lớp thôi!"

"Ừm!" Lily đứng dậy sửa lại túi sách của mình rồi ôm vào lòng, "Severus bên kia cũng đi rồi kìa, chúng ta nhanh đi cùng cậu ấy thôi!"

"Dạ!"

Bên này, James cũng đứng dậy cùng Remus quải túi sách lên vai, "Đi thôi!"

Chợt, Sirius kéo cậu bạn lại một chút lùi về sau Harry và Lily nói nhỏ, "Đó, thấy chưa!"

James thở hắt ra một tiếng trợn trắng mắt, "Vâng, vâng vâng! Được rồi, tớ biết rồi! Bị bọn họ bỏ xa rồi kìa!"

Nói rồi James nâng bước chạy vèo về trước. Sirius bĩu môi xốc túi sách trên vai, "Cậu có biết cái khỉ gì đâu! Cậu ngốc muốn chết luôn!"

Remus đi ngay trước mặt chợt quay lại nhướng mày nhìn cậu chàng.

"Haiss... Vẫn là cậu thông minh!" Sirius lắc đầu chạy lên khoác vai y, "Đi thôi!"

Tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm nay có vẻ vô cùng thú vị. Tom Riddle sớm có mặt ở lớp, vừa thấy học trò của mình vào đủ liền kéo tầm bảng xuống ôn hòa mỉm cười:

"Chào các trò, các trò ổn định nhanh chóng nào! Hôm nay chúng ta học bài mới!"

Severus bước lên hàng đầu rồi nhích vào ngồi phía trong, Harry theo y cũng ngồi vào, tiếp theo đó là một hàng Lily, James, Sirius và Remus.

Hắn đảo quanh lớp học một cái, nhìn tới bàn đầu thoáng cười khẽ một tiếng rồi dựa người vào bục cao bên cạnh:

"Hôm nay ta không trả bài nhé!"

"Vì hôm nay chúng ta phải học đến một bài đặc biệt..." Dừng một thoáng, hắn vẫy đũa phép về phía cái bảng phép thuật bên cạnh, "Một lời nguyền khác trong bộ ba lời nguyền không thể tha thứ."

"Imperio - Lời nguyền Độc đoán."

Severus ngước mắt nhìn lên tấm bảng hai mắt như phát sáng, đến cả tập sách cũng đã sớm lật đến bài này luôn rồi.

Harry cúi đầu ngó sang một cái, lật đật mở sách ra rồi lại quay sang Lily định chỉ trang cho cô nàng... Ai ngờ Lily cũng sớm lật tới.

Sirius ngồi bên kia chun mũi tìm bài học lắc đầu quay sang James nhỏ giọng thì thào, "James này, cái lời nguyền này đáng ra nên học ở năm nhất chứ nhỉ! Nó cũng đâu lợi hại bằng cái Crucio hồi năm nhất mình học đâu!"

"Làm sao tớ biết!" James nhún vai, mò mẫm một hồi cũng lật tới bài học, "Cái này cậu phải hỏi thầy chứ!"

Sirius 'xì' một tiếng nghía sang trang sách của cậu bạn... Muốn cậu hỏi hả? Ha ha, mơ đi! Hừ!

Tom Riddle đứng trên bục giảng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai cậu học trò, một thoáng buồn cười hiện ra trên gương mặt điển trai của hắn.

"Ừm... Thật ra các trò cũng rất tò mò vì sao lại học bài này sau Lời nguyền tra tấn đúng không?" Hắn dừng một chút, vờ như không chú ý đến vẻ mặt kinh hoảng che miệng của Sirius, buông lời trêu đùa rằng, "Cái này các trò nên hỏi Bộ Pháp Thuật về việc phát hành sách học nhé! Ta chỉ có nhiệm vụ dạy thôi chứ chẳng biết gì đâu!"

Mấy đứa nhỏ phía dưới nghe câu trả lời của hắn khẽ cúi đầu lén cười... Lớp học vì thế mà trở nên thoải mái hơn không ít.

"Được rồi, thư giãn xong rồi chứ? Chúng ta bắt đầu học thôi nào!" Tom Riddle lại lần nữa vẫy đũa phép lên bảng.

"Như chúng ta đều biết, Imperio là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ."

"Không giống như Crucio, Imperio được dùng để khống chế tâm trí người khác..."

Harry chống cằm nghe hắn giảng bài đến say sưa trên bục khẽ nheo mắt...

Tom Riddle giảng rất hay, cho ví dụ cũng thật sinh động, cả lời nguyền không thể tha thứ cũng có thể nêu được hai mặt lợi và hại khi dùng nó... Hắn đúng thật là một phù thủy tài giỏi, đương nhiên, nếu hắn biết dùng vào việc tốt giống như hiện giờ!

"Lời nguyền độc đoán tuy được cho là nhẹ nhất trong cả ba lời nguyền nhưng sức ảnh hưởng của nó lên đối tượng bị yểm bùa vẫn vô cùng tàn nhẫn. Người bị trúng phải lời nguyền này sẽ chẳng khác nào con rối. Về lâu dài tâm trí của họ sẽ bị rối loạn..."

Đúng lúc này, từ ngoài cửa, Nagini gấp gáp đến biến thành cỡ vừa bò nhanh vào trong. Học sinh hai Nhà thấy nó chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, vì bọn nó đã quá quen thuộc với vật cưng này của giáo sư Riddle rồi. Hơn nữa, con rắn này vô cùng hoạt bát và hiền lành, thỉnh thoảng cũng hay làm mấy trò trêu chọc học sinh của trường nên bọn nó cũng chẳng sợ hãi gì.

"Xin lỗi vì cắt ngang giờ dạy của cậu!" Nagini vội vã phun lưỡi phì phì, "Nhưng mà ông Batthew bên Bộ Pháp Thuật đến đây rồi, ông ấy cùng cụ Albus đang đợi cậu ở phòng Hiệu trưởng!"

Tom Riddle nghe vậy thoáng chau mày, hắn quay xuống nhìn bọn nhỏ ôn hòa bảo, "Xin lỗi các trò, đợi ta một chút nhé!"

Nói rồi, hắn nhẹ khoác tay ra hiệu, Nagini chớp mắt một cái thu nhỏ lại bò lên bục cao nhìn hắn cẩn thận nói hết những gì nó nghe được từ lời của cụ Dumbledore.

"Sáng sớm nay ông Batthew nhận được tin tức, tù nhân ở Azkaban vượt ngục. Có năm tên đã trốn thoát nên ông ấy vội chạy đến văn phòng Hiệu trưởng. Cụ Albus bảo tôi đến tìm cậu hỏi xem cậu đến ngay được không, cụ ấy bảo lần này Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng phỏng chừng phải hợp tác mới có thể bắt được chúng!"

Sirius ngước nhìn con rắn cứ phì phì bên tai giáo sư Riddle nhịn không được quay sang thì thào với James và Remus:

"Chắc là nó đến thông báo cho chúng ta được nghỉ tiết đó!"

James nheo mắt lén quan sát sắc mặt của giáo sư Riddle một chút, xoa cằm tán đồng, "Ừm... có thể lắm đó!"

... Cũng chẳng biết cậu chàng xui xẻo thế nào, nói nhỏ một lời như vậy mà Lily lại nghe được. Cô nàng vốn đang đọc sách trong thời gian chờ đợi giáo sư xử lý việc riêng liền quay ngoắt sang trừng James một cái nhỏ giọng gằn:

"Nếu không muốn sau này rớt kỳ thi O.W.L thì đừng có mà mong nghỉ tiết như thế!"

James giật mình ôm ngực liên tục gật đầu, "Không có không có, tớ không có mong nghỉ tiết! Là thằng này... Sirius í, nó mong nghỉ tiết đấy!"

Sirius trợn trắng mắt... Có mặt mũi quá cơ!

Cả lớp chìm vào im lặng như thế càng dễ dàng để Harry nghe được lời của Nagini. Cậu cúi đầu xem sách mà đôi mày nhíu chặt, đến cuộc trò chuyện của Sirius và James vừa rồi cũng chẳng lọt vào tai.

Tom Riddle nghe xong vẫn tỏ ra bình thản... Bởi hắn đang đứng trước lớp, chẳng thể biểu hiện rõ ra để học trò đoán mò. Hắn gật đầu, nhẹ phất tay với Nagini bảo nó ra ngoài:

"Mày trở lại nói với Hiệu trưởng, ta dạy xong lập tức tới ngay. Bài học hôm nay rất quan trọng."

Nagini ngẩng mặt nhìn hắn, vội gật đầu, "Ừm, tôi đi ngay!"

Rồi nó nhanh chóng rời khỏi bục giảng, lúc bò tới bàn học sinh nó thoáng nhìn sang Harry, thấy cậu vẫn cứ cúi đầu xem sách khẽ thở phào một cái vội vã trở lại phòng Hiệu trưởng.

Nagini rời đi, Tom Riddle khẽ mỉm cười vẫy đũa phép, "Nào, chúng ta trở lại bài học thôi!"

"Không như Lời nguyền tra tấn và Lời nguyền chết chóc, Lời nguyền độc đoán này có cách để chống lại..."

Severus cúi đầu, thoáng nhìn bé con một cái nhẹ vỗ lên bàn tay đang đặt bên góc sách của cậu, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Harry, chép bài!"

Tiếng gọi của y kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn y một cái, gãi đầu:

"... Ừm!" Rồi lại cúi đầu cầm cây viết lông ngỗng nguệch ngoạc viết vội lên vở.

... Tù nhân vượt ngục kia... Là ai mà phải cần tới cả Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng hợp tác để lùng bắt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro