Chương 22. Bé Con, Em Từ Đâu Đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, từ ngày Severus biết mình không phải quái vật mà là phù thủy, mới đó mà đã năm năm. Severus cũng không còn là cậu bé 5 tuổi thích làm nũng bên mẹ nữa, y đã bắt đầu học được cách phớt lờ đi sự tồn tại của cha, và cũng bắt đầu học cách nấu độc dược từ mẹ của mình.

Bảy tuổi, Severus được Eileen dạy cho cách nấu những loại độc dược đơn giản mà không cần rót phép thuật vào. Thỉnh thoảng trong lúc dạy, bà cũng sẽ kể cho y nghe những câu chuyện vụn vặt về xuất thân của mình.

Severus cứ như vậy mà lớn lên bên cạnh những câu chuyện về nhà Prince cùng cái vạc nhỏ nấu độc dược.

Tám tuổi, dòng máu phù thủy trong cơ thể y bắt đầu thức tỉnh. Đó cũng là lúc y cảm nhận được bản thân mình thực sự là một phù thủy, nguồn năng lượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc chạy trong người y như một vòng tròn. Có mẹ bên cạnh, Severus lại bắt đầu học thêm cách tiết chế, kiềm hãm nó.

Chín tuổi, y tìm được một chốn yên bình thuộc về riêng mình... Một nơi yên bình đúng nghĩa. Nơi mà không có những tiếng chửi rủa của cha, không có tiếng xì xầm bàn tán của những mụ già quanh quất khu nhà. Nơi mà có bầu không khí trong lành, có tiếng chim hót, có cỏ xanh, có hoa trắng... Nơi mà y có thể ngồi tựa người vào gốc cây cả ngày để ngắm mặt hồ phẳng lặng mà không phải lo sợ sẽ bị ai phát hiện.

Lần đầu tiên trong cuộc đời y thích chốn này đến vậy. Dần dà, nơi đây trở thành 'căn cứ bí mật' của y mỗi khi cha từ bên ngoài trở về nhà.

Có điều... Chẳng bao lâu, nó không còn là căn cứ bí mật của riêng y nữa. Ngày hôm ấy, y vẫn nhớ như in, là một ngày nắng nhẹ, khi mà y đang ngồi dưới gốc cây to để thử dùng phép thuật. Một cô gái nhỏ nhắn bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt y.

Cô nàng nhỏ nhắn cùng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, một đôi mắt xanh như biết nói. Cô nàng không chê bai y nghèo nàn bẩn thỉu, cũng không sợ y là phù thủy mà chìa bàn tay nhỏ của mình ra kết bạn với y.

Ngày hôm đó, y có được người bạn đầu tiên trong đời.

Ngày hôm đó, cả cơn gió cũng như vui mừng cho y. Chúng hùa nhau mà thổi, thổi đến hương thơm cỏ xanh dìu dịu, bay đến những cánh hoa mềm mại trắng ngần.

Và ngày hôm đó, cũng có một người lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ ngồi bên bờ hồ cười đùa...

Từ dạo ấy đến nay, Harry luôn như một chiếc bóng lẳng lặng đến lẳng lặng đi, khoác trên người chiếc áo tàng hình nhìn Sev lớn lên, nhìn Sev học nấu độc dược, nhìn Sev lần đầu dùng phép thuật... Cũng nhìn Sev kết bạn với chính mẹ của mình.

Cậu nhìn Sev cùng mẹ của mình từ lúc mới quen biết đến lúc trở thành bạn thân, rồi hẹn nhau ra bờ hồ để trò chuyện...

Có đôi lúc Harry muốn trở thành người đầu tiên kết bạn với Sev, nhưng cuối cùng cậu lại gạt bỏ nó đi. Cậu cũng muốn Sev và mẹ của mình là bạn của nhau. Cậu cũng muốn hai người sẽ giữ mãi cái tình bạn đáng trân trọng này, và sẽ không có một cái hiểu lầm hay cãi vã như trước kia nữa.

Cậu muốn Sev cũng có bạn, có một tri kỷ... Rồi sau này đến trường, cậu sẽ gặp lại Sev. Với tư cách là một bạn học... Tiếp đến sẽ trở thành người yêu.

Thế nhưng cậu chỉ giữ vững được ý nghĩ này vỏn vẹn một năm. Sev và mẹ cậu dường như đã thân thiết hơn, nếu cậu không xuất hiện ngay lúc này... E là đến cơ hội theo đuổi Sev cũng sẽ không có.

Harry nhìn Sev làm xong việc nhà rồi xin phép mẹ ra ngoài, cậu biết, hôm nay y có hẹn với mẹ mình cùng nhau thử vận dụng phép thuật. Hai người họ đã mười tuổi rồi, năm sau, họ sẽ đến Hogwarts.

Thế nhưng...

Harry khẽ mím môi, lần đầu tiên trong cuộc đời nảy lên ý định xấu xa với mẹ của mình. Cậu xoay người, hướng đến nhà Evans. Trong phút chốc, dùng thần chú ếm cho Lily Evans một bùa hỗn loạn làm cô nàng quên mất bản thân có hẹn với cậu bạn Severus ở bờ hồ.

"Xin lỗi mẹ...mẹ là của ba. Mà Severus..." Cậu dừng một chút, nhẹ giọng khẽ nói, "Là của con!"

Cậu nhìn cô nàng Lily Evans đang chuẩn bị ra ngoài nhưng lại quên mất mình định đi đâu, khẽ cúi đầu như một lời chào rồi rời đi.

                                                 .

Severus yên lặng ngồi bên bờ hồ thật lâu. Y nhớ rất rõ Lily đã hứa hôm nay sẽ đến đây... Vậy mà...

Chút buồn bã thoáng hiện lên đôi mắt, Severus nhìn mặt trời đã sắp ngã về chiều nửa muốn ngồi đợi nửa muốn trở về... Đã trễ lắm rồi.

Harry đứng sau gốc cây to nhìn Severus cúi đầu dùng phép thuật làm một bông hoa bay lơ lửng, khẽ mím môi, từ trong túi không gian lấy ra một bình độc dược.

Là dược giảm tuổi độ tinh khiết 98% do Hermione làm lần đó. Cậu nhíu mày, cố bỏ qua mùi vị kỳ quái của nó mà uống hết.

Chất độc dược sền sệt khó ngửi cùng mùi vị ghê rợn vừa trôi qua khỏi cổ họng, cơ thể cậu bỗng tê dại.

Harry có cảm tưởng như bản thân bị ngâm trong một thùng chứa toàn độc dược gây tê liệt. Cơ thể cứng đờ rồi dần thu nhỏ lại.

Đến cuối cùng, cậu cũng trở về hình hài một đứa nhỏ.

Harry nhìn hai bàn tay nhỏ xíu của mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cậu dùng đũa phép thu nhỏ quần áo của mình rồi mặc lại nó. Xong xuôi, cậu dùng thần chú kiểm tra lại bản thân lần nữa. Kết quả là... vì độ tinh khiết quá cao, Harry Potter từ 1 trung niên 54, 55 tuổi liền như thế, trở thành một đứa nhỏ 8 tuổi.

Vâng, là 8 tuổi.

Cậu dùng thần chú kiểm tra một lần rồi lại một lần nữa, thực sự là 8 tuổi!!!

Lúc trở thành một đứa nhỏ thì cậu vui đấy. Thế nhưng bây giờ thì hết vui rồi!

Harry buồn bực nhìn cơ thể bé nhỏ của mình, nên trách độc dược Sev cải tiến quá lợi hại hay trách Hermione điều chế được độ tinh khiết quá cao đây?

Cậu hiện tại 8 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi vào Hogwarts... làm sao bảo vệ Sev khỏi ba cậu và ba đỡ đầu đây?

Sev sẽ bị họ bắt nạt mất!

"Haisss.... Sao lại thế này chứ!"

Harry bên này bối rối nghĩ chuyện sắp tới ở Hogwarts. Severus bên kia đã đợi thật lâu cũng không thấy Lily tới, chậm chạp đứng lên.

Y cũng nên về rồi. Đã chiều rồi, Lily cũng sẽ không tới được...

Harry đang xoắn xuýt thì thấy Severus rời đi, 'cậu nhóc' giật mình vội cởi áo tàng hình tống nó vào túi không gian lật đật chạy nhanh đến chỗ y. Kết quả vì quá gấp gáp, chân quá ngắn mà vấp phải hòn đá dưới chân... ngã xuống ngay trước mặt Severus.

Harry vừa muốn chửi thì thấy đôi giày xuất hiện ngay trước mắt, bao nhiêu lời muốn nói ra cuối cùng nuốt xuống, gục đầu che mặt.

Lần gặp gỡ đầu tiên này, ấn tượng đẹp như mong muốn của cậu... tan thành tro bụi rồi!

Ngược lại lúc này, Severus ngoài giật mình thì cũng chỉ có giật mình. Y không ngờ nơi này lại xuất hiện một đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ lại đang nằm ngay dưới chân mình.

Y nhìn đứa nhỏ dường như bị té đau không dậy nổi, hơi cúi đầu hỏi, "Này nhóc... Nhóc..."

Lời còn chưa nói xong, y lại thấy đứa nhỏ đáng thương ngẩng đầu giương đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn mình:

"Anh ơi... đau đau!"

Severus ngẩn ra một chốc, ngồi xuống đỡ cậu nhóc dậy.

Harry được y đỡ dậy, phủi phủi quần áo bị dính bẩn, cong mắt cười, "Cảm ơn anh!"

Nụ cười này... Severus kinh ngạc... Nhóc này... thật giống Lily. Thế nhưng, y lại khẽ nhíu mày... nhưng Lily không có đứa em trai nào cả.

Severus cẩn thận nhìn cậu nhóc, lạnh nhạt hỏi, "Em từ đâu tới? Còn nhớ đường về nhà không?"

"Em... em ở... ở..."

Y nhìn cậu nhóc ngây ngốc ấp úng một hồi rồi gãi gãi cái đầu tròn của mình... Hình như là một bé ngốc?

Nghĩ như thế, Severus dùng bàn tay không tính là mềm mại của mình, lòng bàn tay còn có vết chai nhỏ do làm việc nhiều, xoa xoa chải chải tóc rối giúp cậu nhóc, giọng nói vô thức cũng nhẹ đi đôi phần, "Em ở nơi nào thì về nơi đó đi! Ta phải về nhà rồi!"

Nói rồi, y nghiêng người lách khỏi cậu nhóc trở về nhà.

Như này không ổn!

Harry cắn môi, bỏ qua suy nghĩ 'mình đã là người trung niên' chạy theo nắm tay y, "Vậy... anh ơi, anh đưa em ra khỏi đây đi, ra đến đường lớn em sẽ nhớ đường về nhà!"

Severus cảm nhận bàn tay mềm mại trong tay mình, đầu tiên giật mình, sau đó lại có chút lo lắng sợ tay mình sẽ làm đau tay của cậu nhóc vội muốn rút tay ra, lại thấy vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu của cậu... Cuối cùng y nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ, "Ừm!"

Coi như y làm một phù thủy tốt, đưa nhóc ngốc này ra khỏi đây trở về nhà đi!

Nhóc ngốc này có vẻ rất hoạt bát, cậu bé vừa đi vừa đung đưa tay, còn lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay y, ngây ngô hỏi:

"Anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Severus."

"Ồ!" Cậu gật đầu, cong mắt cười, "Em tên Harry."

Harry...

Severus gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Lại đi một hồi nữa, y trong vô thức buộc miệng hỏi:

"Bé con, em được bảy tuổi chưa?"

"A!" Harry trừng mắt phụng phịu, "Em đã tám tuổi rồi đó!"

"À, vậy ư..."

Đoạn đường từ nơi đây ra bên ngoài không gần, nhưng chẳng hiểu sao khi hai người nắm tay đi cùng như vậy lại cảm thấy chẳng hề xa.

Một buổi hoàng hôn ngoài ý muốn gặp được một bé con... còn có chút đáng yêu. Severus nhìn bé con được mình dẫn ra khỏi 'căn cứ của mình' đứng trên đường lớn, đôi mắt to tròn mong chờ ngước lên nhìn y, "Anh ơi ngày mai em lại đến tìm anh nhé!"

"Em vẫn còn nhỏ, đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm! Em về nhà đi." Severus vỗ nhẹ đầu cậu, "Tạm biệt!"

Nói rồi y xoay người dợm bước trở về nhà... Còn Harry vẫn đứng đó, lẳng lặng đợi y khuất khỏi tầm mắt của mình nhẹ mỉm cười khẽ nói, "Ngày mai em lại đến gặp anh, Sev..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro