Chương 25. Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titus Wringt Prince hậm hực nện từng bước đến chỗ lão giám thị Filch, nó đối với lão già này thật chẳng vừa mắt. Vì lão cũng giống như thằng máu lai kia vậy... Đều là loại hạ đẳng đáng ghét.

Lão Filch khập khiễng xoay người, đôi mắt lồi nghiêng nghiêng nhìn nó, "Mi mắc tội gì?"

"Bị Thủ tịch Nhà ép đến."

Lão nghe xong nhíu mày dữ tợn hỏi lại, "Mi mắc tội gì?"

Nó bị tiếng quát của lão làm giật bắn mình, cắn môi gằn giọng, "Vô lễ với đàn anh."

Lão giám thị liếc nó một cái, xoay người lấy dụng cụ vệ sinh, "Đàn anh nào?"

... Lão quái dị này, hỏi gì mà lắm thế.

Nó cau mày trả lời một cách mất kiên nhẫn, "Snape."

Bàn tay lấy cây lau của lão Filch sựng lại, rồi đột nhiên lão cúi người lấy xô nước nhỏ cùng miếng giẻ lau bẩn bẩn đưa cho nó:

"Hành lang lối đi chung giữa bốn Nhà. Mi phải lau nó thật sạch, quan trọng, không được dùng phép thuật. Nếu để ta thấy mi dùng đũa phép, mi sẽ phải lau tất cả lại từ đầu."

Đôi mày Titus Wringt Prince cau chặt, thế nhưng dưới ánh nhìn cùng gương mặt xấu xí đến đáng sợ của lão giám thị, nó hừ một tiếng đưa tay lấy cái xô cùng giẻ lau đi đến nhà vệ sinh lấy nước.

Lão Filch nhìn nó đã đi xa hừ lạnh một tiếng, "Đồ vô học!"

Rồi bỗng, lão lấy ra từ trong ống tay áo của mình một cây đũa phép mà lão đã mua được ở cửa hàng của cụ Ollivander. Đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo mân mê cây đũa phép như nó chính là tình nhân của mình.

Lão cứ nghĩ cả đời này lão sẽ sống cùng ánh mắt khinh bỉ của phù thủy... thật không ngờ cũng có ngày lão lại có thể có được cây đũa phép của riêng mình.

... Tất cả đều nhờ vào đứa nhỏ họ Snape kia!

Lão khùng khục cười mấy tiếng, rồi chợt, lão nhíu chặt đôi mày của mình cúi người ôm lấy con mèo dưới chân lên:

  "Norris à, chúng ta đi tuần thôi! Chúng ta phải tìm thêm vài nơi chưa được lau dọn rồi kêu thằng oắt đó lau sạch bằng chính đôi tay của mình."

  "Meo~"

  "Vì nó xứng đáng bị như vậy!"

"Meo~"

. . .

Khi Harry trở về phòng thì Severus đã bắt đầu bắt vạc lên làm độc dược.

Cậu cởi áo tàng hình đi đến trước bàn nấu độc dược, cười hì hì chia sẻ niềm vui với y, "Sev này, em vừa thấy thằng nhóc cả người đầy ý xấu kia đang lau hành lang. Trông nó y như con chó con í!"

Severus đứng bên bàn cắt nguyên liệu, tập trung đến mức chẳng ngẩng đầu lên, "Vậy à."

"Ừm!" Cậu nhướng mày một cái, lại xoay người đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, "Anh nói xem nó bị phạt vì tội gì? Bình thường em thấy nó khá cẩn thận, không biết lần này làm sao lại dính phải... ha, mà cũng đáng thật!"

"Ta không quan tâm lắm!" Severus cắt xong một phần nguyên liệu, cẩn thận đặt qua một bên, tiếp tục lấy quả mọng bỏ vào chén nhỏ nghiền ra nước.

Harry bĩu môi, ôm lấy quần áo vào phòng tắm... Cậu không thèm nói chuyện với Sev nữa! Chẳng thú vị gì hết!

Cửa phòng tắm đóng lại, Severus mới khẽ ngước mắt lên nhìn một cái rồi cúi đầu đun nóng vạc độc dược trên bếp nhỏ.

Qua một hồi, Harry tắm xong trở ra liền đi đến sô pha ngồi xuống. Cậu ngồi yên chưa được mười phút đã ngã ra, lúc thì dựa người ra sau, lúc thì nghiêng người ôm gối. Severus không nhìn tới, cậu lại uất ức bĩu môi hết thở dài lại chậc lưỡi.

Độc dược của Severus đang trong giai đoạn quan trọng, y chẳng dám lơ là ngẩng mặt nhìn bé con. Thành ra dù biết bé con đang khó chịu y cũng chẳng thể làm gì được, môi mỏng theo đó cũng mím lại.

Ý đồ gây sự chú ý thất bại, Harry bĩu môi nằm dài xuống ghế ôm gối rồi ôm luôn hờn dỗi mơ màng ngủ quên mất.

Thật lâu sau đó, Severus thành công điều chế được một loại độc dược y vừa nghiên cứu từ trong sách độc dược mượn ở thư viện. Y nhanh tay rót vào bình  rồi cẩn thận cất vào tủ, sau đó dọn sạch bàn làm độc dược của mình. Xong xuôi cả liền mang quần áo vào phòng tắm.

Bé con không thích ngửi mùi độc dược bám trên người, y liền tắm cho thật sạch sẽ. Đến khi ra ngoài, bé con đã ôm gối ngủ ngon lành trên sô pha rồi.

Severus mím môi, y không nỡ đánh thức bé con dậy... Hay, ôm em ấy trở về giường?

Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua làm hai tai Severus nóng lên. Y nhìn Harry một chốc, cúi người cẩn thận ôm lấy bé con nâng lên.

"Hm..." Harry bị đánh thức mơ màng nhíu mi, khi nhận ra là Sev đang ôm mình, cậu lại lần nữa nhắm mắt gục đầu lên vai y khẽ cất lời, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ nghe như làm nũng:

"Anh lúc đang làm độc dược không chịu nói chuyện gì cả, em chán muốn chết luôn!"

"Ta... xin lỗi!" Severus khó khăn đặt bé con nằm lên giường, sau đó cũng nằm xuống ngay cạnh cậu, "Lần sau sẽ nói chuyện với em nhiều hơn!"

"Thôi!" Harry nghiêng người vùi mặt vào lòng y, "Nấu độc dược mà mất tập trung nguy hiểm lắm! Em không muốn anh bị nguy hiểm đâu! Nếu chán em sẽ đi ngủ sớm!"

"... Ừm!" Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối mềm mại của bé con, rồi chợt, y khẽ cúi đầu. Chiếc mũi cao chạm vào nhúm tóc nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu của cậu.

"Ngủ ngon, Harry!"

"Ngủ ngon, Sev!"

Căn phòng lớn sáng đèn phút chốc tắt lịm, chỉ chừa lại mỗi ánh đèn ngủ vàng cam mờ ảo rọi lên chiếc giường êm ái, nơi có hai người đang hòa chung nhịp thở hẹn nhau gặp lại ở trong mơ...

Trong khi đó, Titus Wringt Prince chỉ vừa mới chịu phạt xong, tay chân rã rời trở về Nhà... Cái giẻ lau quái quỷ đó vốn để lau lan can. Thế mà lão á phù thủy vô dụng kia lại bắt nó lấy lau sàn. Trong khi cây lau sàn lão lại để không chẳng cho nó dùng tới.

Càng nghĩ, sắc mặt nó trở nên vô cùng khó coi, muôn vàn phẫn uất cùng căm hận trong lòng đều đổ dồn vào Severus.

Lúc này, đột nhiên bên góc khuất phía sau nó phát ra tiếng nói, "Ôi chao... một đứa nhỏ đáng thương..."

Giọng nói xa lạ đáng sợ làm nó giật mình cảnh giác quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía đó, "Ai?"

Người kia chậm chạp bước ra, lúc này chợt có đám mây nhỏ che khuất ánh trăng, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào không đủ để nhìn rõ được tất cả, chỉ thấy nửa người của ông ta như chìm vào bóng đêm.

Có điều, bên mặt trái của ông ta, một vết sẹo dài từ sống mũi kéo xuống ôm trọn lấy gò má như cắt nó làm hai.

Ông ta cười khẽ, lắc đầu chậm rãi lên tiếng, "Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta thấy... cậu thật đáng thương và cần có chỗ dựa."

Titus Wringt Prince cau mày, lạnh lùng nói, "Ta không cần."

Tiếng cười đáng sợ của ông ta lại lần nữa vang lên, "Thật không? Thế nhưng ta thấy cậu rất cần! Cậu cần người giúp đỡ cậu trừng trị những kẻ đối xử tệ với cậu."

"Tự ta làm được."

Ông ta nhướng mày bước đến mấy bước, nhếch môi nhìn nó, "Vậy ư. Vậy mà, ta lại thấy cậu phải tự tay cầm cái giẻ lau nhỏ xíu bẩn thỉu... như những tên Muggle hèn mọn lau cái hành lang rộng lớn này mà không được dùng phép thuật... đúng vậy, y như lũ Muggle hèn mọn."

Titus Wringt Prince vốn đã chẳng vui vẻ gì, lại nghe đến chữ Muggle hèn mọn, tức giận trong lòng càng dâng lên quát thẳng vào mặt kẻ đối diện, "Ngươi câm miệng!"

  "Ha ha, sao thế? Quý ngài nhỏ tuổi, có muốn để ta giúp cậu một tay không? Trừng trị kẻ tạp chủng kia một chút... Hửm?"

Nó ngẩn ra, nhíu mày nghi hoặc, "Ngươi biết?"

Chỉ thấy ông ta nhướng một bên mày, khóe môi cong lên đầy ý tứ, "Ố ồ... ta biết chứ, biết cả chứ! Thế nào, có muốn nắm lấy bàn tay hữu nghị này của ta không?"

Titus Wringt Prince khẽ lùi lại một bước. Nó còn chẳng biết gì về gã này, chẳng biết gã tốt hay xấu...

Một thoáng ngờ vực cùng do dự vụt qua. Thế rồi chẳng hiểu làm sao, trong lòng nó, hận ý lại trào ra ngày một nhiều làm nó buông xuôi nghi ngờ. Nó cũng chẳng cần suy nghĩ kỹ thêm một chút nào nữa... Và rồi, bàn tay bé nhỏ đưa về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro