Chương 28. Kiên Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều không có tiết, nhưng cứ ngồi ngoài Hồ Đen mãi cũng không tốt... Severus hơi ngẩng đầu, nhìn sang cô bạn thân bên cạnh cất giọng hỏi:

"Lily này, cậu muốn đến thư viện một chút không?"

"Hửm?" Lily đặt tay lên trang sách, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Severus, "Nhưng mà... Quyển sách này tớ chưa đọc xong. Cậu muốn đi mượn sách hay trả sách?"

"Tớ muốn mượn thêm sách." Severus đóng quyển sách lại, "Cậu đi cùng tớ không?"

Lily chớp mắt, chợt, cô nàng bật cười, "Sao không rủ Harry đi cùng mà lại rủ tớ vậy? Không sợ ẻm giận hở?"

"Cậu lại trêu tớ nữa à!" Severus bất đắc dĩ cười một cái, "Cậu biết rõ em ấy sẽ không giận mà!"

"Vậy tớ có thể hiểu là cậu lo ẻm mỏi chân, buồn ngủ, khó chịu khi đi thư viện cùng cậu không?" Lily nhướng một bên mày, tinh nghịch nhìn Severus rồi cong khóe môi nói nốt câu cuối, "Nên cậu mới quyết định rủ tớ thay vì ẻm?!"

Severus chớp mắt, làm như không nghe thấy cô bạn thân nói gì, bỏ sách vào túi sách bên cạnh. Đoạn, y ho một tiếng, hỏi Lily, "Vậy, cậu đi không?"

"Đương nhiên là... không!" Lily xấu xa cười, "Rủ Harry đi cùng cậu đi! Tớ bận đọc sách rồi!"

Severus thở ra một hơi, nghĩ một chút nhẹ nhún vai ôm túi sách lên, "Tớ... rủ em ấy thử xem sao!"

Nói rồi y đứng dậy, đôi mắt đen huyền nhìn đến bốn người trông như sắp lao vào đánh nhau tới nơi, vừa ầm ĩ vừa ồn ào. Do dự một chốc y bước về phía trước.

Lily ngồi dưới gốc cây, đôi mắt xanh lục đuổi theo từng con chữ chợt ngẩng đầu nhìn đến bóng lưng của Severus... Cái bóng lưng ấy mới đó mà đã cao như vậy rồi, Lily khẽ cong môi, và cũng không còn cô đơn nữa...

"Haiss... Cũng không biết đã tỏ lòng với bé con hay chưa nữa! Suốt ngày cứ mập mờ như thế thật làm người ta sốt ruột thay!"

Lily tự lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu tiếp tục đọc sách. Thay vì lo cho cậu bạn, cô nàng nghĩ bản thân nên lo cho các kỳ kiểm tra sắp tới hơn!

Dù sao bé con vẫn còn nhỏ mà... Qua một năm? Hay vài năm nữa? Severus cũng sẽ nói thôi nhỉ? Vì lúc đó cả hai đều trưởng thành cả rồi, sẽ có trách nhiệm hơn với tình cảm của mình.

Hừm... Lily nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể là vậy thôi!

Severus bước đến gần chỗ bọn James chơi đùa, nhíu mày nghiêng người né tránh câu thần chú vì đùa giỡn mà phóng lệch hướng của James ra, nhìn bé con hết hồn chạy tới trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi:

"Ta đi thư viện một chút. Em có muốn đi cùng không?"

"Gì?" Sirius nhăn mặt, "Đi thư viện nữa hả?"

James cũng khó hiểu muốn chết, cất đũa phép vào chớp mắt nhìn Severus đầy nghi hoặc... Cậu chàng cũng không hiểu, thằng này giỏi vậy rồi còn muốn đọc sách nữa để làm gì. Tính ngốn hết đống đó trước cả bọn Ravenclaw luôn hay gì?

Harry hơi nghiêng đầu, trông thấy Sirius cùng James đực mặt nhìn Severus có chút buồn cười, cậu nhanh chóng quay đầu không nhìn nữa, cong môi níu tay áo chùng của y, "Đi!"

Nói rồi, cậu cùng Severus vẫy tay với bọn họ một cái, "Em cùng Sev đến thư viện một chút, sẽ trở lại nhanh thôi!"

Sirius nhìn bóng lưng hai người rời đi, lắc đầu lẩm bẩm, "Đang chơi vui vẻ, nói đi là đi..."

"Vậy mà nó đi thiệt chứ!" James thì lại nhìn Severus chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi, "Bộ nó tính tốt nghiệp trước bọn mình hả?"

Remus không biết từ lúc nào bước đến đứng giữa hai người, khom người bảo, "Thế giới của những đứa học giỏi, hai cậu không hiểu được đâu! Đừng đứng đây thắc mắc nữa!"

Vừa nói xong, Remus lại nghe được hai tiếng thở dài...

... Đúng thật là chả hiểu được tẹo nào! Dù sao thì, chơi đùa vẫn dễ hiểu hơn!

Severus cùng Harry cùng nhau rời khỏi Hồ Đen, cũng cách càng xa ba tên Gryffindor kia nên không nghe được bọn họ nói gì.

Hành lang trong giờ học chiều vắng lặng ít người qua, lại thêm việc Severus chọn đường tắt để đến thư viện nhanh nhất tránh cho bé con đi nhiều mỏi chân, vì thế nhìn quanh nhìn quẩn cả đoạn đường chỉ có hai người...

"Anh muốn mượn sách gì vậy?" Harry hơi nghiêng đầu ngước nhìn người đi bên cạnh, "Sách ở phòng anh đọc xong rồi hả?"

"Còn mấy quyển." Severus cúi đầu nhìn bé con, chậm rãi giải thích, "Thỉnh thoảng thay đổi một chút, tránh nhàm chán."

"Gì cơ?" Harry còn tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở to hỏi lại, "Anh mà cũng có cảm giác nhàm chán với sách hả?"

Severus trông bé con vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, gật đầu, "Cũng để đầu óc thư giãn một chút. Liên tục đọc mãi một loại không thể tăng kiến thức lên được."

"Ò..." Harry tỏ vẻ nghe hiểu, bẹt môi gật đầu.

Severus khẽ cười, cùng bé con thong thả đến thư viện.

Bỗng nhiên, ngay lúc này phía sau lưng hai người vang lên tiếng mèo kêu. Harry dám cá, nếu mà là ban đêm, chắc chắn hai người sẽ được một phen hú vía.

Severus hơi chau mày, y quay đầu lại thì vừa lúc thấy lão giám thị Filch khập khiễng đi nhanh về phía này, trên mặt lão đầy vẻ kích động... Hơn nữa, nếu để ý, có thể thấy được bàn tay gầy gò theo từng bước đi mà vung vẩy lên xuống của lão ta đang cầm một cây đũa phép.

"Gặp được rồi! Gặp được rồi!" Lão ta đi nhanh đến trước mặt hai đứa trò nhỏ, trên khuôn mặt quanh năm nhăn nhó chẳng mấy thân thiện thế mà lại đỏ bừng lên vì kích động. Giọng nói lão khản đặc mang theo vui sướng khó có thể bày tỏ được liên tục nhìn Severus và Harry.

Severus nhìn lão giám thị, theo bản năng nắm lấy tay Harry lùi lại phía sau che chở bé con. Lúc này, y lại nghe lão ta nói tiếp:

"Ta... Ta có thể... Có thể dùng phép thuật rồi!" Giọng lão giám thị run lên, "Ta có thể... Có thể rồi!"

Severus khó hiểu nhìn lão. Y chẳng hiểu, giám thị có thể dùng phép thuật thì liên quan gì tới y và bé con chứ? Lão lại còn nhìn y đầy vẻ biết ơn kia? Trong khi y chẳng làm gì giúp đỡ lão cả...

Y không biết, nhưng 'bé con' đứng bên cạnh y lại rất rõ ràng. Cậu khẽ vỗ nhẹ tay y, bước lên vài bước cong mắt cười với lão giám thị:

"Thật tốt quá! Chúc mừng thầy, thầy Filch!"

"Ta cảm ơn hai đứa m... các trò mới đúng!" Lão Filch che miệng, kịp thời thay đổi xưng hô lịch sự nhất như những giáo sư bình thường hay dùng để nói chuyện cùng cậu, "Ta rất cảm ơn trò!"

Lão hơi khom người, rồi quay sang Severus lộn xộn sắp câu từ khen ngợi y, "Cả trò nữa! Trò đúng thật là một học sinh xuất sắc và được kế thừa toàn bộ tài năng di truyền từ mẹ của trò!"

Severus hơi ngẩn ra, "Nhưng mà..."

Lời chưa nói ra, Harry đã cười một tiếng, nhanh chóng xua tay với lão giám thị, chân thành nói, "Thầy đừng cảm ơn nữa mà! Những thứ này, thầy xứng đáng nhận được!"

Bỏ qua tính cách khó khăn cùng những gì lão ta đã làm trong năm 5 kia... chỉ hành động sau đó, lão ở lại Hogwarts cùng chiến đấu, bảo vệ học sinh thì cũng đủ xứng đáng với loại độc dược mà Sev nghiên cứu này rồi.

Dừng một chút, cậu nhìn đến cây đũa phép trên tay ông, "Thầy đã quen với nó chưa?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lão càng kích động liên tục gật đầu, "Quen rồi quen rồi! Hiệu trưởng cho phép ta đi dự thính các lớp Bùa Chú và Biến Hình. Ta có thể dùng được vài câu thần chú đơn giản rồi!"

Harry mỉm cười, "Vậy thật tốt quá!"

"Đúng vậy!" Lão Filch cũng cười, trên gương mặt ấy đã bớt đi vẻ khắc nghiệt dữ tợn, "Bởi thế nên ta mới muốn gặp hai trò để trực tiếp cảm ơn!"

"Thầy đừng cảm ơn tụi con nữa!" Harry nhìn lão, "Thầy cảm ơn tụi con đã rất nhiều lần rồi!"

"Ta vẫn cảm thấy không đủ!" Lão Filch hơi vuốt mái tóc lơ thơ của mình, lại nhìn xuống con mèo nãy giờ quẩn quanh dưới chân, lão cất cái đũa phép đi rồi cúi người ôm nó lên nhẹ nhàng vuốt ve, "Nếu sau này có việc gì cần ta thì cứ việc nói, ta sẽ cố gắng giúp hai trò!"

"Vâng ạ!" Harry nghe vậy vui vẻ gật đầu, "Cảm ơn thầy ạ!"

Lão Filch lắc đầu, "Ta và Norris phải đi kiểm tra những chỗ khác rồi!"

"Vâng ạ! Tạm biệt thầy!"

Lão giám thị xoay người, cùng mèo cưng của mình khập khiễng đi mất.

Harry đưa tay vẫy nhẹ một cái, khóe môi cong cong giương lên vẫn chưa hạ xuống. Mãi một hồi cậu mới quay đầu, phát hiện Severus nhìn mình đầy nghi vấn.

Cậu nhún vai, nắm ống tay áo y cùng đi đến thư viện, "Anh đừng nhìn em như thế! Chúng ta đi đến thư viện trước đã!"

Y hơi nghiêng đầu lại thấy bé con níu lấy tay áo của mình, cuối cùng câu nào cũng không nói. Cùng bé con đi đến thư viện...

Harry lướt nhanh qua ngạch cửa thư viện, cùng Severus đi vào dãy trong cùng - nơi chứa những đầu sách cổ mà y yêu thích. Trước kéo y ngồi xuống bàn nhỏ, sau lại nhéo má y:

"Anh lại nghĩ vu vơ gì hả?"

"Không có!" Severus mặc cho bé con kéo căng má mình, đặt túi sách lên bàn, "Ta đang đợi em nói chuyện lúc nãy."

Trải qua chuyện hiểu lầm vớ vẩn không đáng có lần trước, lần này y quyết không bước trở về con đường ấy nữa mà thẳng thắn hỏi bé con.

Harry nhìn Severus, hơi buồn cười thôi nhéo má y, chuyển sang xoa nhẹ. Qua một lúc cậu mới lên tiếng, giọng nói nửa vui nửa buồn, nhẹ như một tiếng thở dài:

"Thứ giúp giám thị Filch thay đổi thể chất là em đưa cho thầy ấy. Là độc dược cao cấp mà trong tương lai anh nghiên cứu ra được. Sau này... Em nhờ bạn của mình làm theo đúng như chỉ dẫn trong quyển sách anh để lại, mang cùng tới đây."

"Em mang theo, đúng là như anh đang nghĩ trong đầu hiện giờ đó!" Harry khẽ nhếch môi, "Em muốn mọi người công nhận tài năng của anh. Cũng muốn những người ấy phải chịu ơn anh, giúp đỡ anh vô điều kiện."

Severus nghe bé con nói mà ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau y mới lắc đầu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu:

"Em..."

Một chữ này nói xong y lại chẳng thể nói thêm được nữa.

Nên nói thế nào?

Nói rằng em làm thế làm ta có cảm tưởng bản thân vô dụng phải chịu sự bảo bọc của em?

Nói rằng em làm thế càng làm ta cảm thấy bản thân đang khốn nạn chẳng làm gì mà được hưởng lợi ích?

Hay là hỏi... Thật ra năm đó, em mang theo tâm trạng gì khi xem quyển sách 'ta' để lại...

Nói ra những lời đó chẳng khác nào đưa tay tát vào mặt bé con cả...

Cuối cùng Severus lựa chọn không nói gì, bàn tay từ xoa đầu cậu lại biến thành ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn em, Harry!"

Cảm ơn em, vì tất cả những chuyện em đã làm cho ta!

Harry chớp mắt, cười khẽ dụi vào lồng ngực y, "Giữa chúng ta không cần cảm ơn!"

Severus không nói nữa, bởi cái ôm chặt của y đã thay y nói lên tất cả rồi.

Y hơi cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của bé con, nghĩ một chút lại không khỏi cảm thấy 'bản thân mình' quá giỏi, trong khi bây giờ thì chẳng làm được cái gì ra hồn. Y phải cố gắng hơn nữa mới được. Phải giỏi như 'mình' trong tương lai kia... Càng nghĩ Severus càng quyết tâm, bàn tay ôm Harry càng siết chặt... Không! Y phải trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn cả 'mình' nữa. Như thế mới có thể che chở cho bé con thật tốt được!

Và hơn cả, y phải càng mạnh mẽ hơn nữa mới có thể mãi mãi ở bên cạnh bé con, chứ không phải chia ly như trong 'tương lai' kia. Y sẽ không để bé con phải đau khổ thêm một lần nào nữa!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Dạo này tui bị dính ngải lười hay sao ớ, mà lười miết! Đã vậy còn bí chữ nữa, gặp ngay mấy chương này tui tóm tắt nội dung có mấy chục chữ à, ráng viết hoài mà chả ra sao... Rồi rốt cuộc cù nhây riết Halloween này không đăng kịp chương Halloween luôn 😭

Tui tự biết thân biết phận lấy bàn phím ra quỳ tạ lỗi với mấy bà!!!! 😭😭😭 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro