Chương 3. Chọn Thủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc khai giảng, bọn nhỏ đều theo Thủ tịch trở về Nhà mình bắt đầu 'tiết mục' chọn Thủ tịch mỗi năm một lần này.

Harry theo sát Lily và James về Nhà Gryffindor, trước khi rời khỏi đại sảnh đường còn vẫy tay mấy cái với Severus rồi mới quay đi. Severus hơi ngước mắt nhìn theo bé con, môi mỏng cong nhẹ một chút rồi vội theo sau bạn học trở về hầm Slytherin.

Regulus vốn đi ở phía sau cùng các bạn năm nhất, đột nhiên nghe một tiếng "Hừ", cậu bé chợt ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Ngay phía trước cậu, trong dãy năm hai, một đàn anh trên mặt đầy vẻ kiêu căng trừng mắt liếc một đàn anh khác đang đi sát ngoài cùng.

Cậu bỗng cảm thấy khó hiểu, đàn anh kia làm gì mà lại bị ghét như vậy nhỉ? Hay là...

"Reg! Em làm sao vậy?" Narcissa đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh cậu bé, khẽ chau mày lên tiếng hỏi, "Có khó chịu ở đâu không? Đi đường mà ngẩn ra vậy không sợ vấp ngã à!"

"Chị!" Regulus chớp đôi mắt to tròn nhỏ giọng nói, "Em xin lỗi! Nhưng mà... Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi!"

"Hửm?" Narcissa nắm tay em họ đi chậm lại, lùi về cuối hàng rồi mới mở lời, "Em muốn nói gì?"

"Cái anh đó đó..." Regulus đưa ngón tay chỉ về phía trước, "Bị ghét nhiều lắm hả chị?"

Narcissa nhìn theo hướng mà em họ chỉ đến, mất hết một lúc lâu sau cô nàng mới nhớ ra thằng bé đấy là bạn của Sirius, lắc đầu bảo:

"Không, cậu ta chỉ hơi hướng nội thôi."

Cô nàng vừa dứt lời, nghi hoặc nhìn Regulus, "Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có!" Regulus gãi đầu, "Hồi nãy em thấy cái anh đó đó, ảnh trừng anh ấy... Nhìn hung dữ lắm!"

Narcissa lần nữa nhìn tới, chợt thấy thằng nhãi nhà Avery như có thù hằn gì với nhóc kia. Cô nàng cười khẩy một tiếng, thấp giọng bảo:

"Chẳng có gì đâu. Reg này, nhớ giúp chị một điều..."

"Dạ?"

"Đố kỵ là ngu xuẩn."

Narcissa nói xong liền xoa cái đầu bông xù của em họ... Đáng yêu ghê! Chả bù cho Sirius, giờ muốn xoa đầu nó còn khó hơn được điểm O tất cả các môn nữa!

Cô nàng vốn đang rất cao hứng mỉm cười, chợt Thủ tịch Nhà - Lucius Malfoy chẳng biết làm sao mà tự dưng quay đầu lại. Anh ta nhìn cô khẽ cười, cái nụ cười làm cho Narcissa chẳng thiết tha gì vui vẻ nữa.

"Thần kinh!" Narcissa hừ một tiếng quay chỗ khác.

Lucius Malfoy ngượng ngùng chớp mắt mấy cái... thật không hiểu được, vì sao mình bị ghét tới vậy nhỉ?

Đôi mày anh khẽ nhướng cao rồi làm như chưa có gì, đi đến trước cửa hầm ký túc Nhà.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin mở ra, lần nữa chào đón bọn họ trở lại cùng với cả đám nhỏ năm nhất mới vào...

Lucius Malfoy cùng với các Huynh trưởng đứng đầu Nhà Slytherin quan sát đám rắn nhỏ này một lúc rồi mới cất lời:

"Được rồi, 'thủ tục' mọi năm. Chúng ta sẽ chọn ra Thủ tịch từ một trận đấu phép."

Anh dừng một chút, cũng chẳng biết đã nghĩ tới điều gì mà cười nhẹ, "Nhưng tôi cũng không hy vọng sẽ có người vào bệnh thất sau trận đấu nhỏ này đâu nhé."

"Từ năm hai trở lên có quyền tranh Thủ tịch Nhà." Aubrey Idens khoanh tay hất mặt nhìn xuống phía dưới, "Ai muốn lên đầu tiên?"

Mấy đứa nhỏ đứng phía dưới đứa này nhìn đứa kia do dự chẳng dám xung phong. Bởi chả ai dại mà tranh cái ghế Thủ tịch Nhà kia cả! Một, là vì Thủ tịch hiện tại rất lợi hại. Hai, quan trọng nhất, Thủ tịch Nhà chính là Lucius Malfoy... Chả có ai dại dột mà trêu vào nhà Malfoy đâu!

"Kìa, chị không tranh thủ tịch Nhà sao?" Andromeda đứng phía trong cùng huých tay chị gái, nhỏ giọng trêu chọc, "Một bước đến gần chủ nhiệm!"

"Xì..." Bellatrix khoanh tay dựa tường, "Chị của cưng chỉ thích làm Thủ tịch năm, Thủ tịch Nhà... Chị không ham. Mệt chết!"

"Ôi dào, đừng để ba nghe được điều này nhé!" Andromeda nhướng mày, "Em chẳng rảnh chép phạt giúp chị đâu!"

Bellatrix nhún vai, "Sao đâu! Thủ tịch Nhà kia đang làm rất tốt mà! Hơn nữa, ha, hắn ta cũng là em rể tương lai của chị kia mà! Sao lại có thể tranh với em rể được chứ!"

Andromeda cười khan mấy tiếng, "Hay lắm Bella, chị đừng để Cissa nghe được nhé! Con bé sẽ cho chị ăn đủ đấy!"

"Nó đang đứng cạnh Reg mà!" Bellatrix hất mặt về phía năm nhất, "Xa lắm, chẳng nghe đâu!"

Hai người vừa nói chợt thấy Narcissa đã dẫn Regulus đến ngay trước mặt. Người một nhà tụ lại cùng nhau xem trận đấu chọn Thủ tịch năm nay.

"Ôi bé cưng của chị, đến đây nào!" Bellatrix kéo lấy Regulus vào lòng, "Đứng gần đây, năm nay cưng chỉ được phép xem thôi, không được đấu chọn thủ tịch đâu nhé!"

Regulus chớp mắt nhìn chị họ ngơ ngác gật đầu, "Dạ!"

Andromeda mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

Mặc cho chính giữa Phòng sinh hoạt chung rộng lớn giờ này thành 'bãi chiến trường', bốn chị em nhà Black vẫn cứ ung dung nhàn nhã đứng xem. Mà phía cuối bên kia, nơi góc khuất vách tường, Severus đứng đó vô cùng mệt mỏi trông đợi trận đấu vô nghĩa này kết thúc thật nhanh.

Y chốc chốc đứng xem, chốc chốc nhìn lên cái đồng hồ phía trên lò sưởi, lại chốc chốc nhìn ra cửa lớn vẫn còn đóng chặt.

... Chẳng biết bé con bên ấy thế nào rồi? Bé con đã sang đây chưa?

... Bé con có giống mình lúc này không? Vừa mỏi chân vừa nhàm chán muốn chết!

"Này, cậu bạn."

Giọng nói xa lạ đầy kiêu ngạo vang lên kéo Severus trở về thực tại. Y ngước nhìn người vừa lên tiếng gọi... Thằng ấy tay cầm đũa phép tiến tới trước mặt mình ngày một gần.

Từ lúc cậu chàng kia bước về phía này, đám đông Slytherin bỗng tự động dạt ra hai bên. Chúng nó nhìn Severus, trong mắt đầy sự tò mò... Nhưng nhiều hơn hết là ý muốn xem kịch vui.

Cậu ta đứng ngay trước mặt Severus, trên mặt đầy vẻ tự tin kiêu ngạo lên tiếng:

"Tôi muốn chọn cậu thi đấu tranh chức Thủ tịch năm hai."

"Tôi không muốn tranh cái chức vị đó." Severus cau mày nhìn thằng quỷ ấu trĩ trước mặt, chân cũng lùi lại cách nó xa thêm một bước nữa.

"Ô, xem nào. Tôi đã thắng hết mấy người bạn học rồi. Chỉ còn mỗi cậu thôi, cậu phải đấu với tôi để chọn ra ai là thủ tịch năm chứ nhỉ!" Cậu chàng dừng một lúc, chợt nheo mắt nghiêng đầu nói thầm bên tai y, "Hay là mày sợ không dám đấu với tao hả thằng vô dụng?"

Đôi mày Severus nhíu chặt, môi cũng mím lại tỏ vẻ chẳng muốn nhiều lời.

"Hửm?" Cậu ta nhếch môi nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, "Trông mày kìa, vừa quê mùa vừa ốm đói. Mày cũng chẳng phải quý tộc hay máu trong gì, tao chả hiểu sao mày lại có thể nhởn nhơ ở tại Slytherin như vậy."

Chợt, cậu ta liếc mắt nhìn xuống bàn tay giấu trong áo chùng của y, chậc lưỡi mấy tiếng cười hiền, "À, quên mất. Chỗ dựa của mày lớn thế kia mà, một người là em họ của chủ nhiệm Slytherin. Người còn lại là Thủ tịch Nhà Slytherin... Bảo sao..."

Severus nhìn thằng quỷ đáng ghét đang không ngừng lải nhải bên tai mình, vẻ mặt lạnh nhạt càng lúc càng khó chịu. Y lấy đũa phép chỉ thẳng vào mặt nó, "Mi muốn đấu thì cứ nói thẳng. Miệng thối như phân ngựa thế đừng nói nhiều làm gì, ta buồn nôn."

"Mày..." Nó trừng mắt, vốn muốn nói thêm nữa lại thấy các huynh trưởng nhìn về phía này. Nó bật cười, "Được rồi, mời cậu!"

Lucius Malfoy lúc này ngồi trên ghế Thủ tịch Nhà nheo mắt nhìn Severus đi theo sau người thách đấu kia, khóe môi cong lên ý vị sâu xa.

"Cậu cười gì đấy?" Rodolphus Lestrange ngồi ngay bên cạnh không kìm được cất giọng hỏi, "Có gì thú vị sao?"

"À, có chứ!" Lucius nhướng mày về phía sàn đấu, "Xem đi, thú vị phết ấy chứ!"

"Ha..." Rodolphus cười nhạt, "Nhạt nhẽo."

Severus vừa bước vào sàn đấu, chưa gì đã bị câu chú phóng tới. Y thoáng kinh ngạc vội dùng Protego đỡ lấy, nheo mắt nhìn người đối diện.

"Ai chà, cậu cũng nhạy ghê nhỉ!"

"Duro." Severus nhanh chóng trả lại cho nó một câu chú hóa đá.

Câu chú "Protego" nhanh chóng được phóng ra, cậu ta nhướng mày cười lạnh, "Fire Rope Spell."

Tức thì một sợi dây lửa từ đầu đũa phép phóng tới Severus. Y vội lùi lại hô lớn:

"Protego."

"Firestorm Spell." Cậu ta hô lớn câu thần chú rồi khẽ cười cất tiếng hỏi, "Cậu bạn này, sao chỉ dùng mỗi Protego vậy? Cậu muốn nhường chức thủ tịch cho tôi thật à?"

"Protego." Severus nhíu mày, đột nhiên, y vẫy mạnh đũa phép phóng tới câu chú, "Calvorio."

Lucius Malfoy nhìn tia sáng chiếu đối phương từ đầu đũa của Severus bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, lắc đầu lẩm bẩm, "Phóng câu chú gì mà ác thế!"

Severus thấy thằng quỷ ấy vẫn chắn bằng Protego, nhanh tay trả lại cho nó hai câu chú nó vừa phóng ra lúc nãy.

"Fire Rope Spell. Firestorm Spell."

Cậu chàng thách đấu ban đầu vốn rất nhàn nhã mà đấu cùng Severus, vốn nghĩ sẽ làm cho thằng vô dụng này đẹp mặt... chẳng ngờ rằng người bị dồn vào chật vật bỗng chốc lại là mình.

"Glacius." Severus đột ngột phóng tới câu chú đóng băng ngay sau hai câu chú lửa đỏ. Hơi lạnh ập tới, thình lình làm đối phương tê cóng chân tay.

Nhắm chắc lúc này, y vội hô câu chú "Brachiabindo!" trói nó lại và kết thúc trận đấu bằng cách treo nó lơ lửng trên trần phòng sinh hoạt chung.

"Chà, thằng nhóc này cũng hay nhỉ!" Bellatrix đứng xem từ đầu xoa cằm cảm thán, "Có tiềm năng đó chứ!"

Andromeda nhún vai.

Chỉ có Regulus và Narcissa lại cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc thấy kết cuộc của đàn anh bị treo kia cũng thật xứng đáng, như chị Cissa nói đấy, "Đố kỵ là ngu xuẩn!"

Xem đi, chẳng sai chút nào!

Lucius Malfoy ngước nhìn trần nhà một cái cười nhạt đứng dậy, "Ồ, trận đấu tranh thủ tịch cuối cùng cũng xong rồi!"

Anh đi đến chính giữa sàn đấu vẫy đũa phép thả cho thằng nhóc bị treo trên trần xuống, nhếch môi nhìn Severus, "Severus Snape, chúc mừng cậu trở thành Thủ tịch năm hai Nhà Slytherin."

Severus ngước nhìn Lucius Malfoy chẳng nói lời nào, lại nhìn ngay phía sau anh. Thằng quỷ ấu trĩ ấy đang trừng mắt nhìn y... Phỏng chừng nó đang rất không phục y. Thế nhưng biết làm sao được. Y thắng nó mà!

Severus nhìn nó lần nữa, chợt khóe môi y nhếch lên tặng cho kẻ thua cuộc một cái cười nhạo... Rằng kẻ như nó chẳng bao giờ có thể thắng được ai đâu.

Còn bản thân y, đến Hogwarts và vào Nhà Slytherin là do Mũ phân viện phân vào. Y chẳng nhờ vào quan hệ với ai, chẳng mượn lực ai, cũng chẳng tìm chỗ dựa nào ở đây.

Hơn hết, y đối với bé con càng chẳng phải lợi dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro