Chương 3. Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus bước ra ngoài, thật lòng mà nói thì y cũng không phải giận thật... chỉ là có hơi khó chịu một chút. Ra ngoài là để y bình tĩnh lại, nghĩ thoáng ra, không gây khó dễ cho bé con và bạn bè.

Hai chồng sách Severus dùng bùa thu nhỏ gói gọn chúng lại cất vào túi trong áo chùng, bước chân y nện trên mặt đường, tiến đến tiệm may Madam Malkin's để may quần áo cho năm học mới. Với số galeons vừa kiếm được, y có thể may cho cả bé con nữa.

Khi Severus vừa vào tiệm, bà Malkin đã niềm nở bước ra đón tiếp, "Ôi cậu bé, may quần áo cho năm học mới đúng không? Mau, đến đây ta đo cho cháu."

Severus lễ phép "Vâng" một tiếng rồi tiến đến gần để cây thước dây phép thuật của bà Malkin đo lấy số.

"Bà may giúp cháu bốn bộ quần áo và bốn cái áo chùng nhé! Bà may loại mùa hè có thể giữ mát mẻ, mùa đông có thể giữ ấm được ấy ạ!"

"Được thôi cậu bé!" Bà Malkin vui vẻ cười, "Bốn bộ quần áo, bốn cái áo chùng. Còn gì nữa không?"

Y nhìn bà, không nghĩ nhiều liền nói, "Bà cũng may giúp cháu bốn bộ quần áo cùng bốn áo chùng giống cháu nhưng nhỏ hơn ạ." Nói rồi y cúi đầu nhìn bản thân một chút, đọc ra số đo nhỏ hơn.

Lúc này, Harry đuổi theo kịp tới nơi. Cậu thò đầu vào, nghe được Severus nói may quần áo cho cả mình, còn đọc ra cả số đo, tủm tỉm cười bước vào trong.

Severus đọc xong liền thấy bé con vừa tới đứng ngay nên cạnh mình. Y không nói gì, hừ một cái rồi nhìn bà Malkin, "Xong rồi ạ."

Bà Malkin cười, lại nhìn thấy vị khách nhỏ vừa theo vào, nụ cười trên môi bà càng tươi tô điểm thêm nét hiền dịu trên gương mặt đã có màu thời gian, "Là số của bé con này à?"

Bà nhìn cậu một lúc, gật gù, "Cũng không sai lệch bao nhiêu, may ra chắc thể vừa y đấy!"

Dừng một chút, bà gượm quay người vào trong, "Hai nhóc còn mua đồ gì không? Nếu có thì hãy đi đi, lát nữa đến lấy sau."

"Vâng!" Severus gật đầu.

Harry nãy giờ bị y làm lơ, bĩu môi kéo nhẹ ống tay áo y. Bé con giương mắt nhìn đến rất chi là tội nghiệp.

Severus nhìn bà Malkin bước vào gian trong, cúi đầu nhìn bé con lại thở dài trong lòng.

Thế này thì ai mà giận cho nổi!

Harry nhẹ nắm lấy ngón tay y, chớp mắt, "Chúng ta mua thêm nguyên liệu độc dược cùng vạc nhé! Em thấy có nhiều loại độc dược anh nghiên cứu cần phải nấu bằng vạc bạc và vạc đồng thau á."

"... Ừm!"

Dù gì cũng không thật sự giận, bé con thế này y cũng không hơi đâu làm lơ nữa.

Chỉ là khi cùng nhau rời khỏi tiệm may Madam Malkin's, Harry ngước mắt nhìn lên nhỏ giọng cười khẽ, "Anh vẫn còn ghen à?"

Hai tai Severus đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy rõ. Y húng hắng mấy tiếng, lại ngước mắt nhìn hướng đi mà hai người sắp sửa đi tới, "Em đánh giá bản thân mình quá cao rồi!"

Câu nói có lực sát thương cực mạnh. Thế mà Harry cũng không đau lòng, ngược lại bật cười đưa tay nhéo nhéo dái tai y, "Hai tai anh đỏ hết rồi kìa, cứ thích mạnh miệng!"

Cảm giác vừa ngứa vừa nhột bên tai đưa đến, hình như còn nóng hơn vừa rồi. Severus mím môi, lại "hừ" một tiếng nữa.

Bên cạnh tiệm may Madam Malkin's, ba người bọn James đứng dàn hàng nhìn hai người bạn quên mất mình rời đi.

James khoanh tay nhướng mày... Ố, làm lành rồi?

Sirius đứng ngay bên cạnh quàng tay qua cổ James, tay còn lại thì gãi cằm, "Cứ thấy... Có gì đó sai sai..."

James đảo mắt, liếc sang Remus đứng bên cạnh Sirius, không đầu không đuôi hỏi, "Không biết?"

Remus nhún vai, thằng đần này... Mấy chuyện cao siêu đó đừng mong nó biết!

James bất lực nhìn trời, cậu chàng lắc đầu lôi kéo hai người bạn vào trong tiệm may đặt may mấy bộ quần áo mới.

Đi dạo mua sắm một hồi, nhóm bọn James cũng gặp lại hai người tách lẻ Harry và Severus, sau đó lại càng thêm vui vì gặp được Lily ở ngay gần đó. Cô nàng chỉ đi một mình đến Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị nhập học, không ngờ trùng hợp gặp được nhóm bạn của mình, trên mặt lúc này treo lên nụ cười thật vui vẻ.

"Cậu còn mua gì nữa không?" James nhanh nhảu lén chuồn sang đứng cạnh Lily, quan tâm hỏi han, "Đã chuẩn đầy đủ chưa? Cậu kể ra đi, tớ giúp cậu bổ sung thêm."

Sirius đứng gần bên bĩu môi nhìn James... Coi kìa, xum xoe thấy ớn!

Mà Lily thì nghi ngờ nhìn James từ trên xuống dưới, "Cậu chuẩn bị cho bản thân đã đầy đủ chưa mà hỏi tớ?"

Câu hỏi rất chi là tổn thương!

James chớp mắt, giả vờ không nghe thấy không nhìn thấy mấy đứa bạn đang cười mình, gật đầu, "Tớ chuẩn bị đầy đủ hết rồi á!"

Sáu người đang đứng thành vòng tròn bên góc đường nói chuyện vui vẻ, thì bỗng gần ngay sau lưng Severus truyền tới giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.

"Severus, là con sao?"

Sắp nhập học, phụ huynh ai cũng đưa con cái đi mua ít đồ. Carlyn Prince cũng vậy, hiếm có một ngày nghỉ ngơi, cô đưa con trai đến Hẻm Xéo đi mua đồ dùng học tập cho nó. Vốn là mua xong rồi định về nhà nhưng chợt thấy bóng lưng quen thuộc rất giống cháu trai mình, cô liền nắm tay con trai đi tới.

Carlyn Prince nở nụ cười, chào bạn của cháu trai rồi nhìn y, "Severus, dì thật vui vì gặp con ở đây!"

Mà trái với nụ cười thân thiết dịu dàng của cô, Titus Wringt Prince lại thờ ơ vô cùng, thậm chí còn có chút lạnh lùng khinh miệt.

Harry liếc nhìn Titus, trông cái bộ dạng hiện giờ của nó thật muốn tẩn cho nó một trận vô cùng!

Không chỉ có cậu, cả James và Sirius cũng nheo mắt nhìn về phía nó.

Hai người bọn họ tuy hay gây sự trêu chọc Severus, thế nhưng không có nghĩa là họ bỏ qua cho đứa nào dám có thái độ với y. Bởi vì bọn họ là bạn của y, là bạn thân nhất, tốt nhất. Còn thằng quỷ trước mặt, nó là cái mẹ gì mà dám có thái độ đó?

Titus Wringt Prince bị mấy cặp mắt phóng tới làm nó mất tự nhiên quay đi.

Nó thật không nghĩ tới một ngày được cùng mẹ đi Hẻm Xéo mà lại gặp phải bọn này, mất hết cả vui.

Severus hơi nhíu mày. Chợt, ngón tay bị nhéo nhẹ, y khẽ cất lời, "Chào phu nhân!"

Caryln Prince hiển nhiên vô cùng không thích cách xưng hô này. Cô hơi nhíu mày, lại lo cháu trai nhìn sắc mặt mình không vui thì nghĩ bậy. Cô kéo khóe môi, dịu dàng cười, "Thôi nào, chúng ta là người một nhà mà! Con gọi ta là dì mới đúng, đừng gọi phu nhân, nghe thật xa cách!"

Nói rồi, cô lại khều nhẹ con trai, "Titus, chào anh họ một tiếng đi con!"

Titus Wringt Prince mất kiên nhẫn liếc Severus một cái, cực kỳ không tình nguyện lên tiếng, "Chào."

Severus nhìn nó như nhìn không khí, cũng không sợ người phụ nữ trước mắt không vui, không chào lại.

Caryln Prince khẽ nhíu mày, cảm giác bầu không khí đầy ngượng ngùng lúng túng. Cô cúi đầu nhìn con trai mình, cố hạ giọng nhỏ nhẹ nói với nó, "Ôi nào, Titus, sao con lại không lịch sự như thế! Mẹ dạy con thế nào con quên hết rồi sao?"

Đáp lại lời cô, Titus cúi đầu im lặng. Severus cũng không cần lời chào vô nghĩa của nó. Dù sao nó với y cũng không ưa nhau, giả vờ làm gì cho mất công.

Y nhìn Carlyn Prince đang nhíu mày, khẽ cúi đầu, "Xin lỗi, tôi cùng bọn họ có hẹn mua thêm vài món đồ, tôi đi trước!"

Caryln Prince ngước mắt, dù có khó chịu với con trai cô cũng không đánh đồng lên Severus, lần nữa quan tâm hỏi, "Con còn thiếu thứ gì? Dì mua cho con, nha?"

"Không cần, đồ cá nhân." Severus từ chối, "Cảm ơn ý tốt của ngài."

Cô ngẩn ra, hơi nâng môi nở nụ cười che giấu mất mát nói, "... Ừm, vậy, hôm nào rảnh rỗi ta gặp con sau!"

Severus không ừ hử gì, cúi đầu chào cô một lần nữa rồi nắm tay Harry, cùng nhóm bọn James rời đi.

Đợi bọn họ đi rồi, Caryln Prince mới cúi đầu nhìn con trai mình thật lâu, đôi mắt đen huyền ánh lên sự nghiêm khắc cùng thất vọng, "Về thôi."

Phải mà thằng nhóc này được một phần như anh họ của nó thì cô đỡ phải lo nghĩ. Severus chỉ mới 14 tuổi mà đã tự lập tất cả rồi. Còn con trai cô thì...

Titus cúi đầu sầm mặt lại, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Severus mang theo cay độc. Vốn là một ngày vui vẻ mẹ dẹp hết bận rộn để quan tâm đến nó, thế mà lại gặp phải thằng máu lai này. Mẹ vậy mà còn quan tâm thằng đó hơn cả nó. Thật đáng ghét! Thằng khốn.

Đột nhiên ở ngã rẽ phía trước nhóm sáu người bọn họ rẽ đi, Harry quay đầu lại, đôi mắt xanh lục nhìn nó, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết làm nó sợ hết hồn, vừa ngước mặt lên lại vội vã cúi đầu trốn tránh.

Severus thì chẳng hơi đâu quan tâm mấy chuyện đó. Đi thẳng tới cửa hàng bán nguyên liệu độc dược dùng trong năm tư.

James đi ngay gần bên hết nhìn sau lại nhìn trước, rốt cuộc không nhịn được nói, "Này Snivellus, thằng nhóc quỷ đó hồi nãy nó nhìn cậu, kiểu như muốn đánh cậu ngay tại chỗ í!"

Sirius nghe được cũng gật đầu liên tục, "Ừa phải đó phải đó, cái mặt còn lầm lầm lì lì thấy ghét!"

Harry nhíu mày, rất là không vui, "Nó ghét Sev ngay từ lúc nó vừa vào trường rồi. Cũng chẳng biết nó phát điên cái gì nữa!"

Lily khoanh tay, híp mắt suy đoán, "Ôi chao, nghe em nói thật giống như nó ganh tỵ với Severus nhỉ!"

Remus nhướng mày, y nghiêng đầu nhìn Lily đồng tình với ý của cô nàng, "Chắc là người nhà nó đã nói gì đó với nó rồi... Ừm, tỷ như khen ngợi Severus trước mặt nó chẳng hạn? Hoặc là so sánh gì đó mà Severus toàn hơn nó... Cho nên nó mới như vậy."

Nhóm bạn thảo luận một hồi, chuyện càng ngày càng đi xa, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh thằng đầu cỏ lác ấy tìm mọi cách hạ Severus cho bằng được, dù là cách thấp hèn nhất.

Severus nghe đến bất lực. Thật ra đối với chuyện này y cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng mà mấy người bạn này... Severus khẽ thở dài trong lòng, lên tiếng chấm dứt câu chuyện, "Kệ xác nó, cũng chỉ là thằng nhãi não hoạt động như lũ quỷ khổng lồ thì làm được trò trống gì."

Năm người nhìn y nhún vai, khó mà tin tưởng được. Dù sao thằng quỷ đó cũng là nhà Prince, vẫn đề phòng một chút cho an toàn.

Mà Harry lại cúi đầu che giấu đôi mày cau lại của mình... Sev nói thì đúng đó, thế nhưng nó làm không được trò trống gì sao? Cái ánh mắt của nó lúc nãy cũng thật làm người ta phải nghĩ nhiều.















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Đừng hỏi tui tại shao giáo sư biết số đo của bé con, hỏi ra thì là buff đó! 🌚

Góc giải thích: Hổng biết tui đã giải thích qua chưa, cái vụ "Snivellus" mà nhóm James gọi bây giờ á, là kiểu bạn thân kêu biệt danh nhau. Kiểu thân thiết chứ hông phải cay nghiệt châm chọc như trong nguyên tác nha! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro