Chương 31. Giáng Sinh - Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, khi mọi người vẫn còn nằm trong chăn ấm, và cả Harry cũng vẫn còn mê mê mang mang chưa tỉnh thì Severus đã dậy rồi.

Lúc Severus mở mắt ra liền thấy bé con nằm trong ngực mình, hai tay ôm chặt hông y ngủ thật say. Severus nhìn bé con thật lâu, rồi chợt, y khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Hành động lén lút này làm Severus thoáng lo sợ, nhưng nhiều hơn lại là thỏa mãn. Khóe môi y khẽ cong lên một cái, cẩn thận gỡ tay bé con ra ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị về nhà.

Harry bị động làm tỉnh dậy. Cậu mơ hồ hé mắt, giọng mũi vừa buồn cười vừa đáng yêu cất tiếng hỏi:

"Mấy giờ rồi Sev?"

Severus nhìn bé con, ghém chăn lại ủ ấm cho cậu, "Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi!"

Harry hít mũi mấy cái lắc đầu, dụi mắt ngồi dậy, "Em muốn tiễn anh!"

Severus nhìn bé con rõ vẫn còn buồn ngủ mà không chịu ngủ tiếp, bất đắc dĩ vuốt chải mái tóc rối của cậu rồi đi vào phòng tắm...

Lát sau, cả hai cùng đến đại sảnh đường. Có lẽ, vì hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ và không phải đến lớp nên đại sảnh đường vào giờ này gần như chẳng có ai.

Harry kéo Severus ngồi xuống ở dãy bàn trống trơn gần cửa, cậu thuần thục gõ bàn mấy cái. Tức thì thức ăn liền hiện ra trước mặt hai người.

"Sev này..." Harry cầm miếng sandwich phết phô mai chấm thêm ít nước sốt vừa ăn vừa hỏi, "Em có thể biết dì gọi anh về làm gì không?"

"Ta cũng không biết." Severus nhìn bé con, bàn tay đang cầm muỗng ăn súp liền bỏ xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng cậu, "Mẹ chỉ bảo ta về láy ít đồ thôi."

"Vậy ư..." Harry hơi ngây ra một chốc, cúi đầu ăn sáng.

Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy bất an khi Sev trở về nhà...

"Em sao thế?" Severus chớp mắt, hơi cúi đầu do dự khẽ lên tiếng hỏi bé con.

Harry ngẩng mặt nhìn y một cái, che giấu lo lắng vào trong mở miệng nói, "Nhớ anh, được không?"

Severus kinh ngạc thật lâu, sau lại cố thôi miên bản thân rằng bé con là đang đùa mình, cúi đầu che giấu đôi tai đỏ rực vội ăn nhanh cho xong bữa sáng...

Một hồi sau, sau khi ăn sáng xong. Harry tiễn Severus về nhà. Vừa ra đến cổng trường, cậu vốn muốn đi nữa lại bị Severus ngăn lại.

"Được rồi, em vào trong đi!" Severus quay đầu nhìn bé con, "Trời lạnh như vậy còn muốn theo ta ra đây!"

Harry ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi "Em muốn tiễn anh mà!"

"Ừm!" Severus vuốt nhẹ tóc bé con, "Em tiễn tới đây thôi, ta dùng khóa cảng trở về. Nhanh lắm, em đừng đứng đây... Nhỡ mà bị cảm, ta không ở đây... ai chăm em..."

Càng nói, giọng y càng nhỏ dần, đến ba từ cuối cùng gần như Harry không nghe được. Thế nhưng, nhìn qua khẩu hình miệng cậu cũng biết được lờ mờ. Khóe môi không nhịn được cong lên, rồi đột nhiên cậu nhào tới ôm y một cái.

"Tạm biệt anh!"

"Thay em gửi đến cho dì cái này nha!" Nói rồi, cậu tách khỏi người y, lấy từ trong túi không gian của mình ra một cái túi nhỏ đựng nguyên liệu độc dược dúi vào tay y.

Đây là số nguyên liệu độc dược còn lại mà cậu lưu giữ trong chuyến đi mạo hiểm năm đó. Phần lớn đều được dùng để làm độc dược bổ dưỡng, hồi phục sức khỏe.

"Còn nữa... Anh nhớ phải nói với dì là 'Harry chúc dì, Giáng Sinh vui vẻ!' nha!"

Severus cầm cái túi nhỏ trong tay ngây ra, hết nhìn cái túi lại nhìn bé con, "Cái này..."

"Giúp dì bồi bổ thân thể!" Harry trừng y một cái, "Em tặng cho dì chứ không phải cho anh, không cho anh trả lại!"

Severus mím môi, y khẽ siết chặt túi nguyên liệu trong tay, trái tim lại lần nữa bị ấm áp của bé con bao bọc lấy...

"Cảm ơn em, Harry!"

"Không cần cảm ơn em đâu!" Harry cười nhẹ một tiếng, vẫy tay, "Nhưng mà... Nhớ nói với dì, phải dùng đó nha!"

"Ừm! Ta biết rồi!" Khóe môi Severus khẽ cong, y bỏ túi nguyên liệu ấy vào túi đồ của mình, vẫy tay, "Tạm biệt! Vài ngày nữa ta trở lại!"

"Ừm, tạm biệt!"

Harry mỉm cười, cậu đứng đó thật lâu. Đến khi Severus mở khóa cảng trở về nhà mới quay người rời đi... Thế nhưng cậu không phải về ký túc mà là đến Rừng Cấm.

Sau kỳ nghỉ này là đến sinh nhật của Severus. Cậu muốn tìm vài loại nguyên liệu mà Sev cần nhất lúc này để làm độc dược... Xem như là quà sinh nhật tặng cho y.

... Còn thêm cả bánh sinh nhật nữa.

... Tuyệt vời!

Càng nghĩ, cậu càng vui vẻ. Khóe môi theo đó không nhịn được cong lên.

Harry đi sâu vào Rừng Cấm, cậu muốn hái chút nấm Phelim, thêm vài cây mũ thầy tu, nếu có thể hái lan nhật quang vào lúc này thì lại càng tốt.

Cậu đi một lúc thì tình cờ gặp được giáo sư Firenze. Anh đang đứng bên hồ, mặt hướng lên trời nhắm mắt. Giống như tắm nắng.

Mà quả thật là thế!

Hiếm có một ngày đẹp trời, Hogwarts lại vào kỳ nghỉ... Không phải đứng lớp, Firenze liền vào đây hấp thụ ánh nắng mặt trời.

Nghe tiếng bước chân, Firenze choàng mở mắt quay phắt lại nhìn phía sau lưng. Khi thấy người đến là cậu trò nhỏ, anh mới buông xuống đề phòng chuyển sang hứng thú nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày thản nhiên nói:

"Ồ, đứa nhỏ Nhà Gryffindor! Trông trò rất giống Potter mà ta từng gặp."

Mắt Harry lóe qua tia kinh ngạc, cậu hơi cúi đầu, "Thưa giáo sư, chắc là... Thầy có nhầm lẫn gì chăng?"

"Đã lâu lắm rồi!" Firenze nhếch khóe môi lại ngước mặt tắm nắng.

Nói như vậy... là ông nội của cậu ư?

Cả không gian xung quanh hai người như chìm vào im lặng. Rồi bất chợt, Firenze xoay người chầm chậm đến trước mặt cậu, khoanh tay nghiền ngẫm nhìn cậu một hồi lâu mới lên tiếng, "Ta nhìn thấy... Trò dường như không thuộc về nơi này. Nói sao nhỉ? Trò từ một nơi khác tới đúng không?"

Ẩn ý trong lời nói của Firenze làm Harry thoáng kinh ngạc... Trước giờ cậu chỉ nghe qua Nhân Mã biết tiên tri, không ngờ...

Harry ngập ngừng một chút, lại ngước mắt nhìn Firenze. Anh ta chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Qua một hồi sau, cậu khẽ gật đầu, "Vâng, giáo sư!"

"Ồ..." Firenze nhướng mày, nhẹ gật gù, "Dường như đó là quyết định của chính trò... Nhóc à, một khi trò bước vào thì đã không còn đường trở lại nữa rồi."

Harry cười, trong nụ cười lại thoáng chút buồn, "Con biết ạ! Nhưng con không hối hận!"

"Khi trò xuất hiện ở Hogwarts thì ta đã đoán được rồi." Firenze cúi đầu ngang tầm mắt cậu, giọng nói chậm rãi khẽ khàng, "Nhưng, trò biết không... quyết định của trò đã làm thay đổi một số chuyện."

Harry hơi giật mình, đôi mắt xanh lục trân trân nhìn anh. Firenze lại đứng thẳng người, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời xanh ngắt, giọng nói nhẹ như gió, "Có chuyện tốt... cũng có chuyện xấu."

Harry nhíu mày... Bao nhiêu chuyện xảy ra từ dạo tù nhân vượt ngục ở Azkaban đến nay lần nữa kéo đến trong suy nghĩ của cậu.

Có lẽ nào...

Chợt một tiếng giẫm lá khô cực nhẹ vang lên. Firenze cảnh giác nhìn về phía đó, mà Harry cũng rút đũa phép ra chạy nhanh đến gốc cây phía sau cách mình không xa... Thế nhưng, không có ai ở đó cả.

Firenze nhíu mày, "Trò trở về đi! Ta biết kỳ nghỉ này ở trường rất nhàm chán nhưng Rừng Cấm không phải là nơi giải khuây tốt đâu!"

Harry chau mày cất đũa phép, đoạn, cậu quay đầu nhìn anh nhẹ mỉm cười, "Vâng, con biết ạ! Con không phải đến mạo hiểm, con chỉ đến hái một ít nguyên liệu độc dược rồi về ngay ạ!"

"À..." Firenze nhìn cậu, cũng không nói nhiều nữa, "Vậy trò cẩn thận một chút. Hái xong mau rời đi."

"Vâng, cảm ơn giáo sư!" Harry cúi đầu, mỉm cười lễ phép nói, "Chúc thầy Giáng Sinh vui vẻ ạ!"

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Harry chào anh rồi rẽ sang hướng khác tìm nguyên liệu độc dược. Mãi đến gần trưa, cậu mới rời khỏi Rừng Cấm, trên tay đầy nguyên liệu độc dược vừa tươi vừa tốt.

"Chắc chắn Sev sẽ thích cho mà xem!" Harry cười nhẹ một cái, nhanh chân trở về ký túc.

... Mấy ngày nữa, có lẽ cậu sẽ học thêm cách làm bánh sinh nhật. Tạo cho Sev một bất ngờ!











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:

Ngọt hông ngọt hông?
Hơ hơ, rất tiếc là chưa ai tỏ tình hết nha! 😀😬😬
(Hai người chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ thôi! 😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro