Chương 33. Hơi Thở Tà Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, lũ nhỏ cũng đã trở lại trường để bắt đầu học kỳ mới.

Ngay buổi sáng đầu tuần, đại sảnh đường sau bao ngày vắng lặng bắt đầu náo nhiệt trở lại, tiếng cười đùa lại ầm ĩ cả lên.

"Các cậu, Giáng Sinh này có vui hơn năm trước không?" James nhướng mày nhoài người ra bàn nhìn hai bên trái phải rồi lén lút nhích sang bên trái của mình vui vẻ lên tiếng hỏi, "Lily, cậu..."

"Vui chứ sao không!" Sirius ngồi bên phải cậu bạn thân nhớ tới kỳ nghỉ vừa rồi mà phơi phới cả lên, mặt cũng muốn hất lên trời, oang oang nói, "Kỳ này nhà tớ tụ họp đông đủ lắm. Được cái nữa là không phải đi huấn luyện gia tộc, còn được ăn quá trời đồ ngon!"

James trợn trắng mắt, liếc nhìn cậu bạn cắt ngang lời mình, miễn cưỡng cười một tiếng, "Ha. Ha. Hèn gì cằm cậu có nọng luôn rồi!"

Làm Lily cùng Harry ngồi bên cạnh nghe xong không nhịn được phụt cười. Cô nàng ngước nhìn Sirius một cái rồi lại gật gù... Đúng thật!

"Xì!"

Remus nhướng mày nhìn Sirius bĩu môi với James, lắc đầu cười cười.

"Giáng Sinh này ở nhà chị thế nào?" Harry chớp mắt, mỉm cười nhìn Lily.

"Ừm, cũng ổn!" Lily nhún vai, "Chỉ là có cãi nhau với Petunia một trận."

Cậu nghe xong khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi nhỏ, "Sao lại cãi nhau vậy ạ?"

"Sao? Ai cãi nhau?" James bên cạnh cũng chau mày, "Ai cãi nhau với cậu vậy?"

"Chị gái tớ." Lily liếc nhìn James một cái, lại cắt miếng beefsteak cho Harry, thản nhiên nói với bé con, "Chị ấy bảo em trai em gái của bạn chị ấy đều vào học ở trường tốt cả. Chỉ có chị lại chạy đến cái nơi đáng sợ này để học, mỗi lần bạn bè hỏi tới chị ấy đều giấu giếm. Bảo chị làm chị ấy mất mặt."

"Cái này thì có gì mất mặt chứ!" James trợn mắt, "Chị của cậu đầu óc có vấn đề hả?"

Cậu chàng vừa nói xong lại bị Sirius bên cạnh đạp cho một cái, hốt hoảng che miệng lại.

Lily ấy vậy mà không hung dữ trừng James hay mắng cậu chàng câu nào, cô nàng chỉ bình thản vừa nhún vai vừa ăn bữa sáng:

"Chị ấy luôn suy nghĩ rằng phù thủy rất đáng sợ!"

Harry cầm cái nĩa đâm đâm mây sợi mì ngẩn ra rồi rất nhanh lại quay sang nhìn Lily, nhẹ giọng an ủi cô nàng:

"Chị đừng buồn! Chắc là... Chị ấy chưa hiểu được chị thôi! Biết đâu sau này trưởng thành hơn chị ấy sẽ hiểu được!"

Lily bật cười lắc đầu, "Thì chị có buồn đâu! Ba mẹ chị sau đó cũng đã lên tiếng giảng hòa, giải thích cho cả hai..." Cô nàng dừng một chút, nhún vai nghiêng đầu nhìn bé con, "Chỉ cần ba mẹ hiểu được chị thì không có chuyện gì có thể khiến chị buồn cả!"

Harry nghe thế nhẹ mỉm cười. Mà James thì lén lút nhìn cô nàng một cái, thấy cô thật sự không có chuyện gì mới khẽ thở phào, cúi đầu ăn bữa sáng.

... Haiss, lần sau y sẽ không miệng nhanh hơn não nữa! Lời lúc nãy nói ra cũng thật nghe không lọt tai chút nào... May mà Lily không để ý!

Qua một hồi sau, mấy người dùng bữa xong liền đứng dậy ôm theo túi sách của mình chuẩn bị đến lớp.

Hôm nay hiếm có cả nhóm bạn không học cùng nhau. Trong khi James, Sirius và Remus học môn Thiên văn học thì Severus, Lily và Harry lại học Cổ ngữ Runes.

Ba người đầu chọn Thiên văn học là vì nó thú vị, còn có thể tính được thời gian sẽ xảy ra sao băng hay hiện tượng huyền bí nào đó trên bầu trời. Còn hai người sau... Severus chọn Cổ ngữ Runes vì trong vài quyển sách độc dược y đọc có loại ngôn ngữ cổ xưa này. Lily chọn nó vì cô nàng cảm thấy nó là môn học hay ho, có thể xem được nhiều loại sách cổ ở nhiều thể loại khác nhau... Mà Harry... cậu chỉ muốn học cùng Sev. Thế nên đành nhắm mắt đăng ký theo...

Sáu người đi chung đến cuối dãy hành lang lớn, sau đó James cùng Sirius và Remus rẽ hướng lên Tháp Thiên Văn, trước khi rời đi cậu chàng còn vẫy tay với ba người:

"Tạm biệt nha! Tan học mình gặp nhau ở Hồ Đen nha!"

Cậu chàng nói rồi xốc lên túi sách của mình, cùng với hai người bạn chạy nhanh lên tháp Thiên Văn để kịp giờ lên lớp.

"Lát nữa gặp lại!" Harry vẫy vẫy tay.

"Đi thôi nào!" Severus ngước mắt nhìn bé con một cái, ôm sách quay đi, "Lớp của chúng ta cũng không gần đâu!"

"Ơ, biết rồi!" Harry bĩu môi, gãi đầu đi theo.

Lily thấy bé con lơ ngơ bị Severus hối thúc khẽ bật cười...

Lớp Cổ ngữ Runes nằm ở tầng hai, ngược hướng với tháp Thiên Văn. Lớp học cũng không nhiều học sinh cho lắm và trong lớp thì đa phần là Nhà Ravenclaw. Giáo viên dạy môn này là giáo sư Babbling, một giáo sư ôn hòa và có kiến thức chuyên môn cực cao về lĩnh vực ngôn ngữ cổ xưa này.

Severus thừa biết bé con học không nổi môn học khó nhằn như Cổ ngữ Runes, nhưng lúc đăng ký thì vẫn cố chấp đề tên theo y... Dĩ nhiên, y rất vui vì điều đó. Nhưng mỗi lần bé con ngồi bên cạnh gục lên gục xuống như hiện tại làm y có chút không biết làm sao... Y chỉ biết, may mà mình lựa chọn không ngồi bàn đầu. Và, may mà giáo sư Babbling tương đối dễ chịu, dù biết trong lớp có học trò ngủ gục bà vẫn không phê bình hay trừ điểm.

Tiết học kéo dài những mấy giờ liền, đủ để Harry ngủ đến mấy giấc. Khi cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc hết tiết, trong khi hai người bên cạnh mình chữ viết đầy cả trang sách thì cậu mơ màng che miệng ngáp một cái.

Lily dọn dẹp lại sách vở của mình, lắc đầu nhìn bé con chuẩn bị cằn nhằn, "Hôm nay em lại bỏ qua một bài học hay rồi!"

... Bé con này, nếu mà Severus không gọi dậy, chắc phải nằm ở đây ngủ tới xế trưa mới tỉnh í chứ! Xem em ấy còn mơ màng kia kìa!

"Xin lỗi, nhưng mà..." Harry bĩu môi dụi dụi mắt, giọng mũi do vừa mới tỉnh dậy lại lần nữa làm xiêu lòng Lily, "Em đã rất nghiêm túc ngồi nghe giảng bài rồi! Chỉ tại mắt em cứ díp lại mãi..."

"Vậy sao không chọn môn Thiên Văn như James ấy!"

Cô nàng đứng dậy, cùng Harry và Severus ra khỏi lớp học.

Harry ôm túi sách, bĩu môi lắc đầu, "Thiên Văn học khó lắm! Em nghe mấy huynh trưởng bảo năm năm còn phải làm bài thi bằng cách điền bản đồ sao nữa cơ!"

Lily dở khóc dở cười nhìn bé con, xong lại nhìn đến Severus, lắc đầu:

"Do cậu cả đấy! Cứ mãi nuông chiều em ấy thôi!"

Severus bỗng dưng bị kéo vào, đôi mày nhướng cao, nhún vai, "Vậy cuối tuần kéo em ấy đến thư viện bắt học lại những bài em ấy đã bỏ qua."

"Hả?" Harry trợn mắt không thể tin nổi quay phắt sang Severus... Nhưng đáp lại cậu chính là cái nhếch môi nhàn nhạt của y.

... Cũng tức là, những lời của Sev không phải nói cho có!

Cậu ỉu xìu bị kẹp giữa hai người đi đến Hồ Đen, đến tận lúc bọn James tan lớp chạy vèo từ trên tháp cao xuống kéo đi chơi đấu phép mới lấy lại được tinh thần.

Severus ngồi dưới gốc cây giở sách ra xem lại bài vừa học, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn phía trước, thấy bé con chơi đến hăng say cùng tiếng cười đùa sảng khoái nhẹ cong môi.

"Cậu cười gì thế?" Lily nhướng mày chống cằm nhìn cậu bạn thân rồi ngước mắt nhìn ra phía ngoài kia. Đột nhiên, cô nàng cười nhẹ một tiếng:

"Cậu thích bé con đúng không?"

"Sao?" Severus thoáng kinh ngạc, y cố tỏ ra thản nhiên cúi đầu đọc sách, "Em ấy hoạt bát mà, chẳng phải cậu cũng thích em ấy sao? Cả ba người bọn James ngoài kia nữa..."

Lily nghe cậu bạn cố giải thích lại càng hỏng bét, lắc đầu bật cười, "Thì ai nói là không thích đâu!"

"Chỉ là... Ý tớ, ừm, cậu hiểu mà!"

"Tớ..." Severus khẽ chớp mắt, ngoài kia lại vang lên trận cười lớn. Y thoáng ngẩng đầu nhìn rồi quay sang bên cạnh, cô bạn đang nhìn y bằng đôi mắt đầy hàm ý trêu chọc.

Bỗng có cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đỏ của Lily nhẹ bay, đôi mắt xanh cùng cái cong môi nhè nhẹ... Rồi nụ cười của cô nàng càng thêm sâu, khi nghe trong tiếng gió, phảng phất giọng nói Severus thật dịu dàng:

"Ừm..."

Trên tháp Thiên Văn cao chất ngất, Tom Riddle chẳng biết đứng đó từ lúc nào. Hắn cúi đầu, nhìn xuống nhóm học sinh ngồi bên Hồ Đen chơi đùa vui vẻ.

Ở độ cao như thế mà hắn lại nhìn thấy được, cậu học trò Severus Nhà mình trên mặt đầy dịu dàng nhìn đến Harry... Mà Harry thì cũng thật vui vẻ chơi đùa cùng nhóm bạn của mình.

Nagini bám trên vai hắn, khẽ cất giọng phì phì nói:

"Bé cưng ấy thật hoạt bát!"

"Ừm..." Tom Riddle nhẹ gật đầu.

Hắn đứng đó hồi lâu không lên tiếng, đôi mắt cụp xuống che giấu tâm tình... Mãi đến khi tiếng chuông báo tiết học đầu giờ chiều vang lên hắn mới quay người rời đi...

. . .

Một ngày học kết thúc bằng bữa ăn tối ở đại sảnh đường... Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, yên tĩnh bao trùm cả Hogwarts... và cũng là thời điểm cho sự tà ác đang ẩn mình âm thầm trỗi dậy.

Trong căn phòng ký túc u ám, gã đàn ông đứng gần cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài rồi quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên sô pha, giọng nói khàn khàn pha chút tò mò thích thú:

"Cậu nói, thằng nhóc đó không phải ở đây? Nó đến từ một nơi khác?"

Titus Wringt Prince thản nhiên đọc quyển sách độc dược lấy từ nhà Prince, lạnh nhạt nói:

"Đúng vậy, chính tai tôi nghe được, nó và giáo sư Firenze nói chuyện với nhau."

Kể cũng thật trùng hợp, trước đó mấy ngày nó có cãi nhau một trận nhỏ với mẹ. Cũng chỉ vì mẹ muốn mời thằng tạp chủng kia về nhà cùng gia đình ăn tiệc Giáng Sinh... Nó giận ghê gớm, chẳng phải nhà Prince đã xóa tên mẹ con thằng tạp chủng đó rồi sao? Sao lại còn muốn mời về?

Nếu mẹ đã muốn mời thằng đó về, vậy nó cũng không cần về nhà để làm gì! Nó cứ ở trường đó, nó cóc thèm về ngồi chung bàn ăn với thằng bẩn thỉu đó đó!

Và... Nó không về nhà thật. Nó một mình đón Giáng Sinh nhạt nhẽo ở trường.

Ngày hôm đó, nó nhớ, nó nhân lúc không ai chú ý liền lén vào Rừng Cấm hái ít nguyên liệu độc dược... Chỉ là trong lúc đó, nó vô tình thấy thằng Gryffindor đáng ghét kia cũng một mình đi hái nguyên liệu độc dược như nó.

Rồi nó lén lút nấp sau gốc cây to, nó định dùng vài câu chú bắn lên người thằng nhãi ấy... Cho đến khi nó khiếp sợ nghe được cuộc trò chuyện của thằng đấy với ông giáo sư Firenze.

... Hôm đó, nó suýt đã bị bắt gặp vì sai lầm chết tiệt của mình. May mà nó nhanh chân chạy thoát...

"A..."

Gã cúi đầu, lại bất chợt nhớ đến đêm Halloween cách đây không lâu lắm...

Có thể dùng "Hơi thở Quỷ" để giết Doxy, mà lúc đó Tom Marvolo Riddle đang bận rộn bảo vệ lũ nhóc vô dụng kia... Hắn làm sao có khả năng triệu tập được ngay tức khắc như vậy chứ!

Càng nghĩ, đôi mắt gã nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

... Thật tò mò về thân thế thực sự của thằng nhóc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro