Chương 37. May Mắn, Em Được Gặp Lại Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay lạnh lẽo hơn năm trước.

Đường Bàn Xoay, trong ngôi nhà tối om chỉ còn duy nhất người đàn ông trung niên ở nhà. Ông ta đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, vệ sinh cá nhân gì đó cũng chỉ ngốn có tí xíu thời gian của mình. Bởi, tất cả thời gian còn lại ông ta dùng để lẩm bẩm cái tên Eileen rất đỗi thân thuộc kia, rồi sau đó khóc lớn trong niềm hối hận vô vàng.

Giáng Sinh năm nay trong ngôi nhà này đã không còn các món ăn quen thuộc, cũng không còn bóng dáng gầy gò, gương mặt trắng nhợt cùng nụ cười dịu dàng của Eileen nữa. Từng hình ảnh, từng câu nói vào cái đêm hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thời thời khắc khắc nhắc nhở ông ta rằng, "Vợ mày đã rời bỏ mày rồi. Vợ mày, đã chết rồi Tobias Snape à."

Harry đứng bên cửa sổ nhìn vào người đàn ông ngồi gục mặt bên ghế sa lông cũ kỹ, lặng lẽ để mặc cho hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi ướt hai gò má gầy gò hốc hác của mình, khe khẽ thở dài.

Lúc trước cậu đã từng cảnh báo với ông ta rồi, thế nhưng ông ta lại không chịu nghe. Bây giờ ông ta như thế thì trách ai được. Người cũng đã không còn nữa rồi. Những giọt nước mắt kia còn có ích gì chứ...

Cậu hít sâu một hơi, vỗ về trái tim thổn thức khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Cúi đầu, Harry đưa tay lấy trong túi không gian của mình ra thực phẩm được mua lúc đi ngang cửa hàng Muggle. Cậu lẩm nhẩm một câu thần chú, trong thoáng chốc, mọi thứ như ngưng đọng lại. Cậu ngước mắt, từng bước đi qua cổng rào xiêu vẹo, mang theo cái túi vào trong.

Ngôi nhà không còn Eileen nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường. Sạch đến lạnh lẽo.

Cậu liếc nhìn Tobias một cái, thản nhiên bước vào trong bếp, phân ra từng loại thức ăn, rau củ cho vào tủ, ếm thêm thần chú giữ tươi rồi rời đi.

... Đôi khi thói quen lại dằn vặt người ta đến đáng sợ.*

Harry lại khẽ buông tiếng thở dài, dùng khóa cảng trở về Hogwarts. Hy vọng Severus sẽ không vì cậu rời đi lâu quá mà chạy đi tìm.

Lúc Harry trở về cậu đã thấy Severus đang đứng ngoài cổng Hogwarts đợi mình. Trên người y khoác cái áo chùng mua lúc hai người 'hẹn hò' ở Làng Hogsmeade, là Harry đã mua cho cả hai. Áo chùng đôi.

Cậu nhìn dáng người thon gầy lặng lẽ đứng đó như đợi ai khẽ giật mình một cái rồi lại làm như không có gì.

Dù gì cũng không giấu được Sev, có lo lắng quá thì cũng vậy thôi... Harry nghĩ, bước chân càng nhanh tiến đến nắm lấy tay y.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu chớp mắt, rồi lúc bàn tay chạm đến tay y, cậu không nhịn được kinh ngạc thốt lên, "Ôi Merlin, tay anh lạnh ngắt này, anh đứng đây bao lâu rồi?"

Cậu biết Sev đứng đây là đợi mình, nhưng không ngờ anh ấy đã đứng lâu như thế. Đôi bàn tay này vào mùa đông vốn đã không ấm áp được mấy, giờ lại lạnh ngắt khiến người ta đau lòng.

Severus không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn bé con đang cố ủ ấm tay mình. Chợt, y hé miệng nhàn nhạt hỏi, "Ta phải hỏi em mới đúng, sao lại đến nơi ấy?"

"Em..."

Severus nhận thấy chút do dự thoáng qua trong mắt cậu, y giấu đi tiếng thở dài bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đi vào trường.

Hai người không nói lời nào, tiếng bước chân nện trên hành lang vắng lặng vang lên thật trầm.

Qua lối rẽ giữa hành lang chung, Severus nhìn thấy cánh cửa Nhà Slytherin, lúc này, y lại nhìn xuống bàn tay đang đan chặt của hai người. Mím môi một chốc, Severus khẽ cất lời:

"Ông ta sẽ không chết, ít nhất là bây giờ."

Harry ngẩng mặt nhìn y, nhẹ giọng nói, "Thế nhưng hiện tại ông ấy sống cũng không tốt."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Hai người cùng nhau đi qua cánh cửa, rẽ sang lối vào Nhà Slytherin. Hành lang lạnh lẽo, con đường vắng lặng chẳng còn bóng người nào khác ngoài cả hai.

Đến khi Severus dừng bước chân, thì ra họ đã về tới phòng rồi. Lúc này, y mới tìm về được giọng nói của mình.

"Harry, lúc mẹ mất, ta thật sự muốn đem ông ta chôn cùng mẹ. Thế nhưng... ta làm không được."

Harry ngẩn người, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo kinh ngạc nhìn y. Cậu phát hiện, cậu vừa nhìn thấy một nét bất lực lẫn bi thương trong ánh mắt của y, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi thoáng qua.

Severus đặt tay lên nắm cửa, mở ra. Giọng nói theo âm thanh mở cửa cũng nhẹ tênh, "Mẹ không muốn ông ta chết. Ít nhất, ta hiểu, bà muốn ông sống thật tốt, thay cho phần của bà." Y ngừng lại một lúc, đôi mắt đen huyền nhìn cánh cửa đã mở nhưng chưa đẩy vào, đôi mắt ấy bây giờ đã chứa đầy phẫn hận lạnh lùng, "Bà vì ta, vì ông ta mà lao lực chết đi. Thế mà ông ta vẫn không chút nào trân trọng bà. Ông ta có tư cách gì sống tốt quãng đời còn lại?"

Harry mím môi, cậu siết chặt bàn tay của y vỗ về an ủi, cậu tiến lên giúp y đẩy cửa phòng ra.

"Ta đã nguyền rủa ông ta mãi mãi không thể chết. Để cho ông ta phải sống trong niềm ân hận suốt đời."

Những lời này, Severus gần như thì thào với chính mình. Lại như muốn nói với Harry rằng, y chính là như vậy, một phù thủy đã nhuốm hơi thở của hắc ám, ra tay hạ lời nguyền với chính cha của mình.

Harry lẳng lặng nhìn sườn mặt Severus. Cậu buông tay y ra.

Severus ngẩn người, cảm giác trống rỗng làm y nghẹn lại. Thế nhưng cũng chẳng mất bao lâu, hai tay Harry đã vươn lên nắm lấy đầu vai y, xoay người y lại.

Hai người nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói lời nào. Cậu biết, với Sev, lời nói suông không thể nào an ủi được nỗi đau trong lòng y.

Cậu chỉ có thể ở bên cạnh y, nhìn y, dùng hành động để an ủi y.

Harry nhẹ bước tới gần thêm chút nữa, kiễng chân hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Severus.

Hai bờ môi lạnh lẽo trong trời đông giá buốt tìm đến nhau, lặng lẽ ủ ấm, quấn quýt nhau như muốn giúp đối phương có thêm hơi ấm.

Nụ hôn này nóng bỏng hơn bao giờ hết, mang theo khát khao được chữa lành, khát khao được yêu thương, được an ủi, vỗ về.

Với Severus, nụ hôn này có lẽ đã giúp y tìm được thứ mà mình muốn. Tựa như y vốn phải sống cô độc, phải ở một nơi tối tăm tồi tàn không ai lui tới, cũng không ai ưa thích. Rồi đột nhiên có một ngày, nơi tối tăm ấy được một ánh sáng chiếu tới, dịu dàng bao bọc lấy y, che chở y, sưởi ấm y.

Cuối cùng cũng có người chịu ở bên cạnh y, quan tâm y, lo lắng y, yêu chiều mọi thứ thuộc về y.

Cảm giác này, thật tuyệt vời biết bao...

Hai người hôn nhau thật lâu, lâu như cả thế kỷ. Đôi bàn tay của Harry ban đầu còn nắm chặt vai Severus, dần dần di chuyển, nâng lên ôm lấy cổ y. Mà hai tay Severus vẫn cứ ôm lấy eo cậu, siết chặt người vào lòng không chừa lại một chút khoảng cách nào... Tựa như sợ một giây sau đó cậu sẽ rời bỏ y mà đi vậy.

Nụ hôn ấy cuối cùng cũng kết thúc. Vì cậu không thở nổi, cũng vì y sợ kéo dài nữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai chỉ đành tách ra, quyến luyến ôm chặt đối phương.

Severus gục đầu xuống hõm cổ Harry, tham lam hít sâu mùi hương trên người cậu.

Harry hít thở mấy hơi, nhẹ vỗ về lưng y. Dừng một chút, cậu khẽ hé môi, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt, "Sev... hình như có một chuyện em chưa nói cho anh biết."

Severus ngẩn người, bàn tay ôm bé con hơi cứng lại. Rất nhanh, y lại làm như chưa có chuyện gì, chôn đầu vào cổ cậu, "Chuyện gì?"

"Em yêu anh!"

Ba từ này, trước kia cậu chưa thể... cũng không đúng, là không kịp nói cho Sev biết.

Trước kia, cậu nghĩ người Sev yêu là mẹ mình. Cậu nghĩ, Sev đối với cậu là ghen ghét bởi vì ngoại hình giống hệt ba mình.

Trước kia, cậu chỉ dám nói thầm ba từ này trong những đêm tối.

Để rồi đợi đến lúc Sev ra đi, ngay trước mặt cậu, khóe môi luôn luôn mím chặt gắng gượng nở nụ cười, bàn tay cố gắng đưa lên muốn xoa má cậu nhưng không được.

Lúc đó cậu mới hiểu, tất cả đều quá muộn màng.

Mãi đến lúc cậu xem hết ký ức của Sev, Merlin biết, thời gian đó cậu đã chìm sâu trong nuối tiếc, trong ân hận đến nhường nào.

Cậu hối hận chính mình sao mà hèn nhát quá, không dám thẳng thắng nói ra tình cảm của mình cho y biết. Cậu hối hận chính mình chỉ dám nói ba từ này trong âm thầm lặng lẽ mà chẳng để y nghe.

Cậu không dám nói, lúc nãy, khi cậu thấy Tobias gục mặt khóc nức nở gọi tên Eileen, hình ảnh ấy như phản chiếu lại chính cậu lúc đó. Bi thương, hối tiếc, ân hận, càng nhiều hơn là bất lực...

Bởi vậy, bây giờ cậu cảm thấy cậu cần phải nói rõ ra tiếng lòng mình. Cậu muốn nói cho Sev nghe ba từ mình vẫn luôn giấu kín không dám thổ lộ với y.

Cậu không muốn bản thân mình bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Cũng không muốn phải trải qua khoảng thời gian đen tối như trước kia.

Severus ngẩn ngơ.

Bởi Harry bên cạnh y rất lâu rồi. Bé con luôn quan tâm y, theo cạnh y. Đến cả khi trải lòng mình, kể cho y nghe tất cả bí mật... Thế nhưng bé con chưa từng nói tiếng yêu trước mặt y. Cũng vì bé con không nói nên y chẳng dám để bản thân nghĩ ngợi nhiều.

Mà ngay lúc này, tại phòng của bọn họ, bé con nói bé con yêu y.

Lo sợ trong lòng Severus bao lâu nay bỗng hóa hư không, trái tim chậm rãi được dòng nước trong lành gột rửa, sạch sẽ và ấm áp.

Ngay chính lúc này, Harry chợt tách khỏi y. Hai người đối mặt nhìn nhau. Cậu cất tiếng hỏi, "Vậy Sev, anh có yêu em không?"

Severus nhìn cậu, không chút do dự trả lời, "Ta yêu em, Harry, ta yêu em. Ta yêu em hơn ai hết, yêu hơn cả chính bản thân mình."

Harry nhẹ mỉm cười, một lần nữa kiễng chân lên, Severus cúi đầu xuống.

Một lần nữa đôi môi ấy lại tìm đến nhau...

Harry hé miệng, trao hết những gì Severus muốn. Bàn tay cậu ôm cổ chẳng muốn tách rời. Hai người chầm chậm di chuyển, thẳng đến khi cậu bị ép phải ngã xuống sô pha cũng không buông ra.

Mà sự thật là cậu không muốn buông ra. Vì đây là Severus... Sev... Sev của cậu!

May mắn, cậu tìm ra được phép thuật xé rách thời không.

May mắn, cậu có thể trở lại quá khứ để thay đổi nó.

May mắn, cậu có thể gặp lại được Sev, cùng Sev lớn lên, cùng Sev đến trường, cùng Sev nói chuyện yêu đương.














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Hun cũng đã hun rồi. Giờ nói lời iu cho ngọt ngào ấm áp ngày đông nhoa! 🌚🌚🌚

Góc giải thích nho nhỏ: Chỗ thói quen là trước kia Eileen hay dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, mang theo hơi ấm gia đình. Còn giờ là Tobias vì nhớ Eileen, cũng vì lời nguyền của Severus mà ngày này qua ngày kia dọn dẹp tới sạch sẽ. Ngôi nhà chỉ có 1 người, sạch quá thì trống trải, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro