Chương 38. Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy Severus đã ôm lấy Harry rất lâu... Rồi cũng ngày hôm ấy, trái tim của cậu bé mười một tuổi đã biết cảm giác thích một người là như thế nào... Đúng vậy, Severus... thích Harry mất rồi!

Y thích bé con lúc nào cũng lẽo đẽo theo y, cùng ăn cùng ngủ cùng đến lớp. Y thích bé con lúc nào cũng cười thật tươi với y. Thích bé con quan tâm y, lo lắng cho y... Thế nhưng, chính vì thích bé con. Severus chợt nhận ra, rằng bản thân hình như không có điểm nào tốt đẹp để xứng với bé con cả.

Y là một máu lai - điều mà khi đến đây y mới thực sự ý thức được sự thấp kém của mình... Nhất là ở tại Slytherin, ngôi Nhà của toàn phù thủy thuần huyết. Không chỉ vậy, y còn là một máu lai sống ở khu Muggle nghèo nàn. Y chẳng giỏi giao tiếp, cũng chẳng giỏi bay lượn. Toàn bộ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, y chẳng có gì nổi bật để đứng cạnh bé con cả. 

Mà bé con... Bé con chắc là phù thủy thuần huyết nhỉ? Bởi bé con dùng đũa phép trông thật nhuần nhuyễn... chắc là bé con đã được cha và mẹ dạy qua rồi nhỉ?

Bé con còn rất thích bay lượn... Lúc ngồi sau lưng bé con, y cảm thấy, hình như bé con không phải lần đầu tiếp xúc với chổi bay... Cũng rất có thể trước kia bé con đã từng được cha mẹ dạy bay...

Severus ngẩn ra nhìn sang bé con đang cặm cụi chép bài. Trên bục, Tom Riddle đang giảng đến "Lời nguyền tra tấn", y cúi đầu giấu đi ảm đạm nơi ánh mắt... Hơn hết, bé con còn là em họ của chủ nhiệm. Chỉ điều này thôi cũng đủ để y thấy bản thân kém xa bé con rồi!

"Các trò có câu hỏi nào muốn đặt ra cho thầy không?" Tom Riddle giảng bài xong lại nhìn xuống đám nhỏ các nhà ngồi lộn xộn cả, ôn hòa nói, "Các trò có thể hỏi bất cứ câu nào, miễn là trong nội dung bài học!"

Mấy đứa nhỏ ngồi phía dưới đứa này nhìn đứa kia, mãi mới có một đứa đám đưa tay hỏi:

"Thưa giáo sư, con... con muốn hỏi là... Có thể chữa khỏi cho người bị dính phải lời nguyền này không ạ?"

Tom Riddle nhẹ gật gù nghe, "Cảm ơn trò, Matthew! Câu hỏi khá hay đó, rất thực tế!" hắn dừng một chút khẽ cau mày lắc đầu, "Ta rất tiếc là vẫn chưa có loại thần chú hay độc dược nào có thể chữa khỏi hoàn toàn. Và ta cũng rất tiếc khi vẫn chưa có phù thủy nào nghiên cứu ra loại độc dược có thể chữa khỏi nó."

"Slytherin cộng 5 điểm vì câu hỏi của trò Matthew!" Tom Riddle lại nhìn xung quanh, "Có trò nào có câu hỏi khác không?"

Bên dưới, Sirius cúi gằm mặt xuống, giọng nói khẽ rít qua kẽ răng, "Merlin, sao ông ấy cứ nhìn xuống phía này vậy?" Chợt y ngẩng đầu lên một cái, đúng lúc, Tom Riddle cũng nhìn y. Tức thì Sirius liền cúi đầu xuống vờ như đang xem sách.

"Chết mất, ổng cứ nhìn hoài vậy! Tớ chẳng có câu nào muốn hỏi đâu!"

Remus nhìn y một cái, nhướng mày, "Ai bảo cậu đi bắt nạt học sinh nhà thầy ấy!"

"Cậu thì không..." Sirius trừng mắt, lại chợt bĩu môi, "Ờ, cậu có làm gì đâu!"

Remus cúi đầu bật cười, "Sắp hết tiết rồi!"

Thật vậy, Remus vừa nói xong, chưa tới năm phút chuông báo lại reo lên. Tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám cũng kết thúc.

"Được rồi, các trò tan học đi, nhớ phải học bài nhé!" Tom Riddle bước trở về bục giảng, "Tiết sau thầy kiểm tra bài cũ đấy!"

"Vâng ạ!"

Mấy đứa nhỏ vâng dạ đáp lời rồi vội vã ôm sách chạy mất, bởi đây là tiết cuối cùng trong ngày rồi, có thể về Nhà nghỉ ngơi rồi!

Tom Riddle nhìn phòng học thoáng chốc chẳng còn ai lắc đầu bật cười, "Lũ nhỏ này thật là..."

Severus cùng Harry và Lily trở về Nhà. Đi được nửa đường Lily nói muốn đi ăn một chút, vì bữa trưa ăn không nhiều nên cô nàng có chút đói bụng.

Thế là cả ba lại đến đại sảnh đường, học ở đây đã gần một tháng, học sinh các nhà đều biết nhau cả nên rất thoải mái về chỗ ngồi, cũng chẳng phân biệt nhà như lúc mới đến. Vậy nên Harry cũng chẳng để Severus ngồi một mình ở Slytherin làm gì, cậu lôi y cùng đi đến dãy Gryffindor cùng nhau dùng bữa.

"Hôm nay bài nhiều ghê!" Harry vừa ngồi xuống ghế đã than thở, "Còn có cả bài tập về nhà nữa... Em chết mất!"

Severus nhìn bé con, mấp máy môi khẽ nói, "Hay..."

"Severus, đừng chiều hư ẻm!" Lily quay sang cắt lời y, "Để ẻm tự làm bài tập của mình đi, cậu mà làm giúp thì ẻm sẽ chẳng biết gì về mấy bài vừa học đâu và cũng chẳng có tí kiến thức gì đọng lại trong đầu ẻm."

Severus mím môi, "Ừm!"

Là y quá gấp gáp muốn lấy cảm giác thành tựu từ bé con chăng... Nên y mới vội vàng nói muốn giúp bé con mà chẳng nghĩ đến chuyện này.

Lily nhìn Severus khẽ cúi đầu, thở dài bảo, "Nhưng mà chúng ta có thể giúp ẻm bằng cách khác mà! Bài nào ẻm không hiểu chúng ta sẽ giảng lại cho ẻm hiểu!"

Harry ngồi giữa hai người cảm giác giống như ba và mẹ đang bàn nhau cách dạy con, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy ghen tỵ...

Mà Severus thì cảm thấy lời Lily nói thật có lý! Bé con ở cùng phòng với y... Y có thể dạy kèm bé con những môn mà bé con không giỏi rồi!

Nhưng mà... Được rồi, y sẽ cố gắng đọc nhiều sách hơn để có thể dạy cho bé con nhiều hơn!

Nghĩ thế, thoáng chốc Severus trở nên tươi tắn hơn chút xíu. Y cùng hai người dùng bữa, thỉnh thoảng còn vừa ăn vừa trò chuyện.

Khi ba người ăn xong rời khỏi đại sảnh đường về Nhà thì gặp phải James Sirius và Remus đang đi đến.

Kể từ sau lần bị phạt chép 200 nội quy Nhà, James không hề tái phạm nữa. Thế nhưng đối với Severus thì cũng chẳng tốt gì cho cam. Cậu chàng vừa thấy y liền hừ mạnh một cái, làm như không thấy ba người ngay trước mặt đi thẳng tới huých mạnh vai Severus. Sirius cùng Remus lựa chọn không nhìn thấy, cứ thế mà đi cùng James vào đại sảnh đường.

Severus lảo đảo tránh va phải Harry, Lily bực bội liếc mắt trừng James, cũng chẳng ngại ngần gì buông tiếng mắng:

"Đồ quỷ ranh, đi không biết nhìn đường sao?"

Harry nhìn bọn họ thở dài nắm lấy cánh tay Severus, "Anh có sao không?"

"Không sao!" Severus lắc đầu, "Chúng ta đi thôi! Lily, cậu đừng mắng nữa kẻo thầy giám thị thấy sẽ bị trừ điểm đấy!"

Lily nhíu mày, "Bọn đáng ghét đó! Nó làm tớ cảm thấy mất thiện cảm về phù thủy thuần huyết rồi đấy!"

"Thôi mà chị!" Harry vỗ vỗ vai cô, "Đừng tức giận nữa mà! Chúng ta về Nhà thôi!"

"... Ừm!"

James ngồi trong dãy Gryffindor nhìn ra ngoài bĩu môi, "Hừm! Cái thằng Slytherin đó, thấy ghét!"

"Thôi đi, động vào nó kẻo lại bị chép phạt rồi cấm túc đấy!" Sirius lắc đầu, "Cậu không thấy sao, thằng Peter bị phạt xong sợ quá xin đổi phòng rồi đó. Nó còn chẳng dám chơi với tụi mình nữa."

"... Ờ nhỉ!" James chợt nhíu mày, "Cậu nói tớ mới nhớ, sau bữa đó, bây giờ hễ nó thấy chúng ta liền lủi trốn mất! Như vậy là... triệt để nghỉ chơi hả?"

Remus nghe rồi lại bật cười giễu cợt, "Haiss... Mấy cái trò này cũng nó bày ra chứ ai đâu. Có bị phạt rồi mới sợ đó chứ!"

.

Severus dừng chân trước lối đi chung giữa các nhà tạm biệt Lily và Harry rồi trở về Nhà mình.

Lily và Harry cũng cùng nhau trở về Nhà, trên đường đi còn vừa nói vừa cười thật vui vẻ... đường về Nhà vì thế mà cũng thật gần.

Khi cả hai về đến phòng sinh hoạt chung thì học sinh Nhà đều có mặt ở đó, dường như các huynh trưởng đang có chuyện muốn thông báo tới mọi người.

Meredith Edsel nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy đã đông đủ rồi liền cùng với hai người bạn của mình Alva Fergal và Darius Ethelbert đứng lên nhìn mấy đứa nhỏ.

"Mấy đứa, hiện tại sắp đến cuộc thi Quidditch giữa các nhà chúng ta rồi! Và tụi anh thì cũng sắp ra trường nên không thể tiếp tục thi đấu được, hôm nay tụi anh đến để tìm thêm nhân tài bổ sung vào tuyển Quidditch của Nhà chúng ta. Mấy đứa nếu muốn tham gia trước tiên đăng ký cho anh, tất nhiên anh cũng nói luôn, sau khi tập luyện tụi anh sẽ chỉ chọn những cầu thủ xuất sắc để ra sân thi đấu thôi nhé!"

Cả đám sư tử ngồi xung quanh phấn khích bắt đầu rục rịch ý muốn tham gia. Mà Harry nghe xong cũng phấn khích không kém.

Merlin! Đã lâu rồi cậu chưa chơi lại Quidditch... Cậu thật nhớ cái cảm giác bay lượn ấy. Cảm giác tránh né mấy trái Bludger và truy đuổi banh Snitch.

Càng nghĩ Harry càng không kìm được mà giơ tay lên, "Huynh trưởng, em muốn tham gia ạ!"

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn sang. Alva Fergal nhìn cậu bé lo lắng hỏi:

"Harry, trò này rất nguy hiểm! Em không sợ à?"

Còn chưa đợi Harry trả lời, Meredith đã lên tiếng:

"Ô, cậu bé này... Anh đã từng thấy em bay rồi! Hình như bay cùng với một cậu nhóc Slytherin thì phải." Dừng một chút, anh cười cười, "Anh đánh giá cao về kỹ thuật bay của em đó! Nhưng mà..."

"Em có thể đàm bảo an toàn cho bản thân thưa huynh trưởng!" Harry đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ba người, "Em sẽ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sơ xuất khi tham gia Quidditch và sẽ không để liên lụy đến mọi người!"

"Harry!" Lily nhíu mày khẽ gọi.

Bé con còn quá nhỏ... Mà Quidditch lại là môn thể thao nguy hiểm.

"Em thật sự muốn tham gia." Harry lại lần nữa, kiên định nói, "... thưa huynh trưởng!"

Darius Ethelbert nghiêm túc nhìn cậu, rồi dưới sự kinh ngạc của mọi người, anh ta gật đầu:

"Được, nếu em muốn tham gia anh sẽ ghi tên em vào."

Một hồi sau James Sirius và Remus cũng về tới, cậu chàng biết được mọi người đăng ký tham gia Quidditch cũng vội vã chạy tới chỗ huynh trưởng ghi tên.

Đợi cho mọi người đăng ký xong xuôi ai về phòng nấy chẳng còn ai ở phòng sinh hoạt chung nữa, chính lúc này, Harry mới khoác áo tàng hình rời khỏi Nhà... Cậu men theo đường cũ đi đến Nhà Slytherin, nơi căn phòng cuối cùng vẫn còn có người chưa ngủ để chờ cậu đến.

Khi Harry đến thì Severus vẫn đang đọc sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cậu vừa vào phòng liền cởi áo tàng hình, ngồi xuống ngay bên cạnh y, "Anh đọc tới đâu rồi?"

"Ta chỉ xem lại bài vừa học thôi!" Y dừng lại một chút, quay sang nhìn bé con, "Em có chuyện vui gì à?"

"Hửm?" Harry chớp mắt nhìn y, cong môi cười, "Trông rõ vậy hả?"

Severus gật đầu đóng sách lại, "Miệng em sắp toét đến tận mang tai rồi!"

Harry sờ sờ mặt mình, bĩu môi một cái rồi lại sáp qua nhướng mày với y:

"Em vừa đăng ký tham gia Quidditch đấy!"

Severus khẽ nhíu mày, "Gì cơ?"

"Em tham gia Quidditch ấy!" Harry nhe răng cười, vội bổ sung thêm, "Các huynh trưởng cho phép em tham gia nha!"

"... Ừm."

Severus gật đầu không nói thêm gì, đứng dậy mang quyển sách cất đi, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất để che giấu tâm trạng hiện tại của bản thân.

Nhưng, thực sự mà nói thì y rất để ý việc này!

Y có chút không muốn bé con tham gia. Bé con chỉ mới 9 tuổi, mà Quidditch lại là một môn thể thao vừa dã man vừa nguy hiểm...

"Severus!" Harry chợt đứng dậy đi đến sau lưng y, "Anh sao vậy? Anh không vui sao?"

... Bé con tham gia Quidditch thì sẽ có thêm được nhiều bạn mới... Và khoảng cách chênh lệch giữa y và bé con lại càng lớn thêm...

"Severus..."

Severus quay đầu nhìn Harry, y lại thấy không nỡ... Nếu y ngăn cản bé con tham gia Quidditch, bé con chắc chắn sẽ rất buồn. Mà y thì chỉ muốn bé con được vui.

"Không có!" Y nhẹ xoa đầu bé con, "Em đi đánh răng đi, xong rồi chúng ta ngủ thôi! Ngày mai chúng ta có tiết sáng đó!"

Harry nhìn y, gật đầu "Ừm!" một cái, ngoan ngoãn đi đánh răng.

Đến khi Harry ra ngoài thì Severus đã ngồi trên giường, cậu không nói gì liền bước đến chui tọt vào chăn. Severus thấy bé con yên vị trên giường rồi liền tắt đi vài ngọn đèn chỉ chừa lại đèn ngủ, nằm xuống bên cạnh.

Trong căn phòng mờ nhạt ánh sáng, Harry đột nhiên ôm lấy hông y khẽ lên tiếng:

"... Nếu anh không vui em cũng không vui đâu!"

Severus chưa ngủ nghe được khẽ mở mắt nhìn bé con, liền phát hiện bé con tựa đầu vào lồng ngực mình lại khe khẽ nói tiếp:

"Em rất thích Quidditch... ừm, chắc là anh cũng nghĩ đến nhỉ! Nó trông khá dễ bị thương. Cho nên là... nếu em chơi Quidditch lỡ bị thương..."

Dừng một chút cậu chợt ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt y nhẹ mỉm cười:

"... Anh sẽ làm độc dược trị thương cho em chứ?"

"Ta..." Severus ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Harry.

... Y không thể bay cùng bé con trên sân Quidditch, nhưng y cũng không nỡ ngăn cản sở thích của bé con... vậy y sẽ ở phía sau, dùng thế mạnh của mình âm thầm mà bảo vệ bé con. Như vậy thì chênh lệch giữa y và bé con hẳn sẽ thu nhỏ lại nhỉ?

Severus khẽ nhắm mắt lại, khẽ kéo cậu sát vào lòng mình, qua một hồi mới nhẹ giọng đáp, "... Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro