Chương 41. Cảm Ơn... Xin Lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quidditch mỗi năm đều tổ chức đều đặn, trải qua bao vòng thi gay cấn thì trận chung kết giữa Gryffindor và Ravenclaw cũng bắt đầu...

Trong khi mọi người đang vô cùng háo hức về trận đấu này, Severus lại xem trận đấu một cách nhàm chán... Đúng vậy, y cũng đi xem thi đấu Quidditch!

Severus ngồi bên Nhà mình nhìn sang bé con đang ngồi ở hàng ghế dự bị nôn nóng được vào sân, lại nhìn hai đội phía trên bắt đầu những cuộc rượt đuổi không hồi kết... Severus chợt nhíu mày, rốt cuộc y vẫn không hiểu cái trò này có gì mà hấp dẫn mọi người đến thế. Nếu không phải vì bé con lôi kéo, y chẳng thà ở lại phòng nghiên cứu một chút bài Độc dược chứ không ra đây ngồi xem cái thứ này.

Cuối cùng, trận chung kết này cũng kết thúc trong sự chờ đợi của Severus và ngoài sự chờ đợi của mọi người. Năm nay ngoài dự đoán, Ravenclaw chiến thắng.

Mà Ravenclaw giành chiến thắng cũng vô cùng thuyết phục. Bởi năm nay Nhà họ có nhiều nhân tố mới, hơn cả, năm nay còn đi nghiên cứu lối chơi của ba Nhà còn lại, lập một chiến thuật mới, lối chơi mới khác hẳn mọi năm.

Và cũng bởi năm nay Harry không được tham gia chính thức... Cậu trong mắt mọi người vẫn là bé con 9 tuổi, bình thường có thể tập luyện, có thể chơi cùng các huynh trưởng Nhà nhưng trong cuộc thi này, cậu vẫn phải ngồi ở hàng dự bị.

Trận này James và Sirius được ra sân chơi, hai cậu nhóc lần đầu tiên đấu với đội khác Nhà vừa bỡ ngỡ vừa lạ lẫm. Kinh nghiệm không có nên cũng chẳng thể gỡ gạc gì...

Tuy nhiên, trên sân Quidditch bốn Nhà là đối thủ. Kết thúc, bốn Nhà vẫn là bạn bè, chiếc cúp lần này... Meredith bắt tay kết thúc trận đấu với Dolly Lucasta cười cười mà rằng:

"Năm nay cúp này gửi chỗ các cậu! Năm sau bọn nhỏ Nhà tôi lại lấy về đấy!"

Dolly Lucasta nhún vai, "Được thôi, nếu Nhà các cậu có thể."

Cô nàng Ravenclaw dừng một chút nhướng mày kiêu ngạo cười:

"Bọn nhỏ Nhà tôi thì biết tỏng lối chơi Nhà các cậu rồi! Nhà chúng tôi không e sợ Nhà các cậu nữa đâu!"

"Ôi chao!" Meredith bật cười.

Dolly Lucasta nhìn hai cậu nhóc đang ỉu xìu tiếc nuối,  "Nhưng mà cũng phải nói, mấy cậu nhóc Nhà các cậu cũng có tài đấy!"

"Ừm, còn có cả bé Gryffindor nhỏ ở ghế dự bị nữa!" Meredith nhếch môi, "Đợi cậu bé lớn một chút, chắc chắn đội Nhà bọn tôi sẽ trở thành ác mộng cho cả 3 Nhà!"

"Ha! Lúc đó cậu cũng đâu còn ở đây!"

"Ha... Haha..."

Mặc cho bên này huynh trưởng các Nhà trò chuyện vui vẻ như chưa hề có cuộc đối đầu nào, James ỉu xìu trở về khu Nhà Gryffindor.

Sirius đi ngay bên cạnh y, vỗ vai an ủi, "Thôi nào, đừng buồn nữa! Cùng lắm... năm sau chúng ta cố gắng giành lại thôi mà!"

"Hais..." James lắc đầu, "Tớ chỉ tiếc, lúc nãy chút xíu nữa là chạm được vào banh Snitch rồi..."

"Thôi, đã qua rồi!" Remus nhìn James một cái, nhẹ giọng an ủi, "Như Sirius nói đó, năm sau cố gắng giành lại là được thôi mà!"

Harry và Lily sớm rời khỏi chỗ ngồi, cậu bước đến mấy bước:

"Dù sao đây cũng là lần đầu anh tham gia mà! Vẫn còn những lần sau nữa, anh đừng buồn!"

"Haiss..." James thở dài, gật gật đầu, "Ừm! Anh nghĩ anh cần phải tập luyện nhiều hơn nữa!"

Cậu cong khóe môi, chợt thấy bên Nhà Slytherin, Severus đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu ngoắt tay gọi lớn:

"Sev, đợi em với!"

Severus ngước mắt, thấy bé con đứng cùng ba thằng quỷ kia. Y mím môi... thật chẳng muốn đến đó. Nhưng y cũng chẳng muốn bé con phải tự đi đến bên này...

Cuối cùng, Severus lựa chọn xem lũ chúng nó như không khí đi đến bên cạnh Harry và Lily. Mà cũng thật trùng hợp, cả James Sirius và Remus cũng chọn làm như không thấy Severus.

Mấy người đứng đó ngoa ngoắt trò chuyện một chút cũng rời đi...

"Chúng ta đi đâu đây?" Lily khoanh tay đi một bên nhìn hai người, "Đi thư viện không?"

"Hả?" Harry tròn mắt ngước mắt nhìn cô nàng, "Chị muốn đọc sách hả? Nhưng hôm nay chúng ta được nghỉ mà!"

Lily lắc đầu, "Chị muốn đọc mấy cuốn sách giới thiệu về giới phù thủy."

Dừng một chút, cô nàng lại mỉm cười nói tiếp, "Ba chị bảo, rảnh rỗi đọc một ít sách về giới phù thủy. Các kỳ nghỉ có về nhà thì kể cho ba mẹ nghe. Ba mẹ chị rất tò mò về nơi đây."

"A!" Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn sang Severus. Chỉ thấy y chẳng có gì khác thường, lại gật đầu, "Nhưng mà... Em lỡ nhờ anh Severus kèm em bài Độc dược, chắc không đi cùng chị được rồi..."

Cô nàng mân môi tiếc nuối xoa đầu bé con, "Haiss... Được rồi, hẹn hai người khi khác đến thư viện vậy!"

"Dạ..." Harry nhìn Lily thoáng chút chần chừ... Thế nhưng còn Severus... Cậu mím môi nhỏ giọng nói,  "Chị, em xin lỗi!"

Lily yêu chết bé con này, nựng nựng má cậu mỉm cười, "Không sao đâu mà! Chúng ta là ai chứ! Em xin lỗi chị làm gì!"

Cô nàng lại xoa tóc Harry mấy cái rồi tạm biệt hai người chạy đến thư viện.

Severus nhìn cô bạn đã rời đi, lại nhìn sang bé con, "Em có chuyện muốn nói với anh à?"

"Không có!" Harry nhìn y, lát sau lại khẽ cười, "Thấy anh không được vui nên muốn dỗ anh một chút!"

Severus nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, đi về phía Nhà Slytherin:

"Nếu không có thì em phải thật sự làm bài Độc dược rồi."

"Hả? Nhưng mà... Giáo sư Slughorn đâu có cho bài tập về nhà!" Harry đuổi theo y, còn không ngại bị mọi người nhìn thấy nắm lấy đuôi áo chùng của y...

"Rất tiếc, nhưng ngày mai chúng ta có lớp Độc dược!" Severus hơi nghiêng đầu nhìn bé con một cái, thấy dáng vẻ của cả hai bây giờ trông quá ngốc nghếch liền đi nhanh về Nhà, "Thực hành trên lớp!"

"Nhưng mà..." Harry ghét cái thân thể bây giờ vô cùng, chân quá ngắn chạy theo không kịp! Cậu bĩu môi kéo kéo áo chùng y, "Em cùng tổ với anh mà!"

"Lily nói rồi, phải nghiêm khắc dạy em. Cái gì cũng làm giúp em, em sẽ không biết gì cả!"

Severus nói xong bước chân cũng thả chậm lại, cùng bé con về thẳng Nhà Slytherin.

Cả ngày hôm ấy, Harry thật sự ở trong phòng cùng Severus làm bài tập Độc dược, làm sai còn bị y cốc đầu mấy cái. Tuy là không đau nhưng... nghĩ lại bản thân đã sắp 60 tuổi kiến thức độc dược lại chẳng bằng một Severus 11 tuổi, còn bị y phạt... Ôi quần của Merlin!

Severus ngồi trên ghế nhìn bé con cặm cụi làm bài nhẹ cong khóe môi, bàn tay lật sách cũng nhẹ nhàng hơn...

.

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, Harry tỉnh dậy bằng 'chuông báo thức' hình người mang tên Severus. Cậu ngáp dài một cái, gãi gãi cái đầu bù xù của mình đi vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, hai người rời khỏi Nhà Slytherin vào đại sảnh đường.

Harry ngồi xuống ngay bên cạnh Lily, kéo luôn cả Severus ngồi cùng, vui vẻ cười:

"Chào buổi sáng chị Lily!"

"Chào buổi sáng Harry!"

Cô nàng cong mắt cười, còn chưa kịp nói gì thì ngay bên cạnh còn lại, James đã ngại ngùng lên tiếng:

"Chào buổi sáng Lily! Chào buổi sáng Harry!"

Sirius cùng Remus cũng ngồi xuống ngay nên cạnh James, vui vẻ vẫy tay, "Chào buổi sáng các cậu!"

Harry cong mắt, "Chào buổi sáng!"

Lily bĩu môi, liếc sang một cái chẳng buồn nhếch môi, "Chào buổi sáng!"

James ngượng nghịu cười mấy tiếng, không nói nữa ăn bữa sáng của mình.

Bẵng đi một lúc, học sinh các nhà bắt đầu lên lớp, Severus cũng sớm ăn xong đợi Harry và Lily. Ba người đứng dậy mang theo túi sách của mình đến lớp Độc dược.

Đằng này, James thấy bọn họ đi rồi thở dài một hơi. Remus nhìn y lắc đầu:

"Vậy cũng chưa nói luôn!"

"Nói, làm sao nói bây giờ?" James chậc lưỡi một cái, "Sớm biết có ngày hôm nay trước đó đã không chơi dại rồi!"

"Cậu than thở cái gì!" Đúng lúc này, Sirius còn chẳng thương tiếc đâm thêm một nhát dao vào tim James, "Lo việc trước mắt đi kìa! Còn không chạy theo, thằng Peter nó bây giờ chả chịu chung nhóm với cậu đâu!"

Một lát sau, ba người vội vàng đứng dậy chạy đến lớp Độc dược...

Lớp Độc dược tuần này giáo sư Slughorn bắt đầu cho mấy đứa nhỏ thực hành nấu độc dược. Ông nhìn bọn nhỏ ngồi ngoan bên dưới, ôn hòa bảo:

"Các trò đã học chung nhiều ngày vậy rồi chắc đã có bạn rồi nhỉ! Hôm nay chúng ta bắt đầu chia nhóm ra thực hành nhé! Một nhóm tối thiểu 1 người và tối đa là 2 người. Trong thời gian các trò tự tìm nhóm cho mình, ta sẽ viết công thức làm độc dược trên bảng. Lát nữa các trò theo công thức này lấy nguyên liệu và làm nó..."

Ngay khi ông quay đi, mấy đứa nhỏ bên dưới bắt đầu ồn ào đi tìm bạn cùng nhóm cho mình. Harry từ đầu vốn bám sát Severus cùng Lily định lát nữa sẽ xin giáo sư thành lập nhóm 3 người.

James liếc mắt nhìn Peter Pettigrew, thằng ấy lại quay sang chỗ khác vờ như không thấy, rồi chọn một cậu bạn ngồi cùng gần đó làm nhóm thực hành. Y chẳng buồn nhìn nó nữa, vuốt vuốt lại tóc của mình đi thẳng đến nhóm Harry.

"Các cậu..." James khẽ mở lời, "Có thể chung nhóm với tớ không?"

Severus nhìn James một cái rồi quay đi chẳng ừ hử gì, mà Harry thì lại có chút đắn đo... Cậu biết chắc Sev sẽ không chung nhóm với James, nhưng cậu cũng không thể chung nhóm với James. Môn độc dược của cả 'hai cha con' quá tệ hại, ở chung nhóm chắc chắn sẽ có sự cố!

Harry len lén liếc nhìn Lily... Cũng chỉ còn mỗi cô nàng...

  "Lily này... Cậu..."

James còn chưa nói xong, cô nàng đã liếc mắt nhìn y khinh khỉnh bảo, "Ôi chao, bạn cậu đâu? Nhóm cậu những 4 người kia mà!"

"Tớ..." James gãi đầu, "Tớ..."

"Thôi mà chị!" Harry nhẹ nắm tay Lily, nhỏ giọng nói, "Nhóm anh ấy cũng như chúng ta bây giờ thôi... Trông ảnh cũng tội... Hay, chị giúp ảnh đi!"

Lily nhìn bé con rồi liếc sang James 'hừ' một tiếng, "Muốn chung nhóm cũng được, nhưng nấu độc dược phải nghe theo tôi. Được thì làm, không được thì tìm người khác!"

James nghe xong vội gật đầu, "Được được được!" rồi lại nhìn Harry mỉm cười cảm ơn. Sẵn tiện lôi theo Sirius và Remus lên cùng, 3 nhóm đứng cùng một dãy kế bên nhau nấu độc dược.

Đợi khi cả lớp đã chia nhóm xong, giáo sư Slughorn vẫy đũa phép mở ra kệ nguyên liệu độc dược bên tường, "Được rồi, các trò hãy lấy nguyên liệu làm độc dược đi nào! Nhóm của trò nào làm xong trước giơ tay lên, ta sẽ đến kiểm tra và tùy theo độ tinh khiết của độc dược, ta sẽ cộng thêm điểm cho nhóm nhé!"

"Cậu" Lily nhìn James, "... Đi lấy nguyên liệu đi!"

James ngạc nhiên chỉ vào chính mình, "Tớ hả?"

"Ừ, cậu đó!" Cô nàng nhìn James như nhìn thằng ngốc, chậc lưỡi đứng dậy đi lấy vạc.

Sirius đứng ngay cạnh, vỗ vỗ vai James rồi nhìn sang Remus, "Tớ..."

"Thôi, cậu đi lấy vạc đi. Tớ lấy nguyên liệu!" Remus quay đi, y chẳng thà mình tìm nguyên liệu lâu còn hơn để Sirius lấy nhầm... Nguy hiểm chết người luôn í chứ!

Harry loay hoay nhìn Severus, chờ y phân công mình... Thế nhưng Severus lại đứng dậy bỏ lại một câu, "Em ngồi yên đó là đã giúp ta nhiều rồi!"

"..." Đây là kỳ thị người nhỏ tuổi sao? Hả???

Cả lớp học thoáng cái ồn ào còn hơn lúc đầu, vừa tìm nguyên liệu vừa chọn vạc, vội vội vàng vàng chạy lên chạy xuống.

Sau khi tìm đủ nguyên liệu, Severus mang hết xuống bàn, Harry ngó qua bĩu môi, "Em không được động vào sao?"

Y nhìn bé con, do dự một chút, đưa răng nanh rắn bỏ vào cối, "Em nghiền nát cái này đi!"

"Ừm!"

Ngay bên cạnh, James cũng lóng ngóng giã nát răng nanh rắn theo yêu cầu của Lily.

Mà Sirius thì tương đối rảnh rỗi, cậu chàng bắt vạc lên đợi Remus nghiền nát răng nanh rắn, trong lúc này còn tán chuyện với y:

"Dạo gần đây í, tớ thấy giáo sư Riddle cứ thế nào í! Ổng nhìn tớ suốt!"

"Thầy ấy cũng hay nhìn học sinh của mình mà!" Remus cười cười, "Có mỗi cậu thấy vậy chứ có ai thấy đâu!"

James ngồi ngay bên cạnh nhịn không được cũng chen vào, "Uầy, cậu không biết rồi! Sirius í, nhà cậu ấy đều là Tử Thần Thực Tử cả, vậy nên ổng nhìn cậu ấy suốt chắc định xem xem cậu ấy có năng lực hay không đó. Chuyện này bình thường mà!"

Sirius tiu nghỉu, rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện trợn mắt nhìn James...

Hóa ra giáo sư Riddle, ổng muốn lôi kéo y vào tổ chức của ổng nên mới như vậy ư! Không phải nói chỉ cần người tự nguyện vào tổ chức sao? Sao lại muốn chèo kéo thế này? Merlin, ổng thật đáng sợ! Ổng thật đáng sợ!!!!

Harry ngồi sát bên Lily, nghe mấy người họ nói đến chuyện này cũng chỉ biết cúi đầu run rẩy khóe môi... Cha cùng cha đỡ đầu suy nghĩ thật... quá phong phú!

Cậu nghiền một hồi, mấy cái nanh rắn cũng mịn thành bột, Severus cẩn thận kiểm tra lại kỹ càng rồi bắt đầu bắt vạc. Cậu nhìn y tỉ mỉ nấu độc dược khẽ cong môi... lần này chắc chắn không có sai sót gì. Chắc chắn sẽ không...

Ngay lúc này, ngay bên cạnh, vạc độc dược của nhóm Lily bắt đầu kì quái. Cô nàng nhíu mày ngưng khuấy lại, ngay lập tức, cái vạc phát nổ.

Harry hốt hoảng, theo bản năng nhanh chóng lôi Lily ra, Severus nhíu mày vô cùng không tình nguyện kéo James tránh khỏi nguy hiểm. Remus chậm hơn một chút nhưng cũng kéo Sirius đến vùng an toàn.

Giáo sư Slughorn vội vẫy đũa dựng tấm chắn Protego bảo vệ mấy đứa nhỏ của mình.

"Ôi chao, các trò có sao không?" Giáo sư Slughorn đi đến dãy bàn phát ra tiếng nổ, dùng thần chú thu dọn chỗ bị độc dược văng tung tóe kia.

Xong xuôi, ông nhìn bọn nhỏ vẫn còn đang khiếp sợ, an ủi:

"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi! Các trò đừng lo, không có chuyện gì đâu!"

Nói rồi, ông bước đến trước mặt James ôn hòa bảo, "Lần này ta không trừ điểm trò, nhưng mà lần sau hãy chú ý hơn nhé!"

James lúc này còn chưa hết hoảng loạn, run rẩy gật đầu mấy cái.

Dường như ngay lập tức, Severus buông James ra, chẳng thèm liếc mắt đến thằng đần nghiền có mấy cái nanh rắn cũng không xong này nữa, nhanh bước đến bên cạnh bé con và Lily, nhíu mày lo lắng hỏi:

"Hai người không sao chứ?"

Lily lắc đầu, "Tớ không sao!"

"Em cũng không sao!" Chợt Harry nhíu mày, bắt lấy tay Severus, "Sev, anh bị thương..."

Bên dưới cánh tay y, áo chùng có lẽ lúc nãy bị độc dược văng trúng thủng một mảng lớn, không những vậy, trên cánh tay gầy gò tái nhợt kia còn bị độc dược làm bị thương, mạch máu nhỏ bị độc dược làm nóng rát đồng loạt ửng lên, đỏ như muốn xuất huyết.

Chính James thấy mà hết cả hồn.

Severus rụt tay về, khẽ nói với bé con, "Không sao đâu, lát nữa anh tìm thuốc bôi!"

"Nhưng..."

Vừa lúc, chuông báo hết giờ vang lên. Harry nhìn y một cái, bảo, "Em đi đến bệnh thất lấy thuốc cho anh!" rồi vội chạy đi.

Lily ở lại giúp Severus thu dọn vạc cùng sách vở, cô nàng nhíu mày tự trách, "Nếu không phải nhóm của tớ bất cẩn thì cậu đã không..."

"Không sao đâu Lily!" Severus lắc đầu, "Cậu giúp tớ đuổi theo Harry đi, em ấy đi một mình tớ không yên tâm."

"Vậy... Ừm!" Lily gật đầu, chợt hỏi, "Gặp ở chỗ cũ sao?"

"Ừm!"

Nói rồi, Lily đuổi theo Harry. Mà Severus lại mang sách vở rời đi, vẫn là từ đầu đến cuối không thèm nhìn lấy nhóm của James một lần...

Khi Harry mang theo độc dược trị thương lấy từ bà Pomfrey cùng Lily chạy đi tìm Severus thì thấy y đang ngồi dưới tàng cây bên cạnh Hồ Đen đọc sách.

Cậu thở phào một cái, đang định đến chỗ Severus chợt dừng bước... Bởi cách đó không xa, James cũng đang đi đến.

James cùng Sirius và Remus đi đến trước mặt Severus có chút ngại ngùng ho khan mấy tiếng.

Severus thấy ba người đến khẽ nhíu mày, đứng dậy rời đi.

"Ê, này!" James vội kêu lên, lại cảm thấy mình gọi như thế có hơi kỳ cục, hắng giọng mấy tiếng bảo, "Ờ bạn học Snape, lúc nãy cảm ơn!"

Severus chẳng lên tiếng liếc nhìn James một cái làm cậu chàng ngại ngùng gãi đầu vòng vo nói, "Ờ... cũng xin lỗi luôn. Vì mọi chuyện."

Sirius đứng bên cạnh hóng chuyện cũng bị Remus huých vai. Y bĩu môi xoa vai lên tiếng, "Ờ... thì tụi này xin lỗi đó."

Severus nghe được mấy lời này, ngoài ý muốn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu.

James nhìn y, tựa như ra quyết định hệ trọng gì đó. Mãi một lúc đột nhiên chìa tay ra, "Làm bạn không?"

Severus nhíu mày, đáy mắt thoáng chút do dự.

... Làm bạn sao? Mấy thằng này sẽ không phải bày trò gì mới chứ?

Sirius thấy y vẫn còn do dự, bĩu môi làu bàu mấy tiếng, "Làm bạn thì làm bạn, do dự cái khỉ gì không biết!"

Sau đó lại bị Remus đánh lên gáy một cái nữa.

"Ui..."

Severus mím môi, lạnh nhạt chạm tay James một cái. Rồi như thế, y cũng chạm tay Sirius và Remus một cái...

Sau một thời gian xảy ra bao nhiêu là chuyện, cuối cùng mấy người bất hòa nhau cũng bắt tay hữu nghị... Chính thức trở thành bạn.

James ngượng ngùng cười cười, lại mất tự nhiên ho mấy tiếng chìa tay đưa bình độc dược cho Severus, "Ờ, cái này của nhà Potter. Độc dược trị thương cao cấp đó. Cậu lấy dùng đi."

Cậu chàng thấy y không có ý định lấy bèn dúi mạnh vào tay y rồi cùng hai người bạn của mình nhanh chóng rời đi.

Harry đứng sau gốc cây gần đó chứng kiến toàn bộ, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Một nụ cười vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm...

Lily đứng bên cạnh nhìn bé con cười ngọt ngào như vậy, khoác tay lên vai cậu khẽ cười, "Thật ra như thế cũng không tệ, đúng không!"

Harry nhìn cô, nhẹ gật đầu mỉm cười...

Phải, như thế thật không tệ. Thật tốt!

Severus hơi ngẩn ra cầm bình độc dược trong tay... ngay khi y vẫn còn thoáng do dự thì thấy Harry và Lily đang tới gần. Severus có chút mất tự nhiên giấu bình độc dược vào trong ống tay áo chùng.

Lily bật cười nhìn cậu bạn, "Cậu làm sao vậy Severus? Chẳng có gì phải giấu giếm cả đâu!"

Y nhìn Lily một cái, lại thoáng nhìn sang bé con, ngập ngừng chẳng nói gì.

"Thôi nào, đùa cậu chút thôi!" Lily phẩy tay. Cô nàng vừa định cùng Severus và bé con ở đây chơi một chút, còn chưa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gọi phía đằng xa.

Người gọi Lily là Fiona Mabel, cô nàng đến rủ Lily cùng đi thư viện để tìm sách nghiên cứu về thảo dược cho tiết Thảo dược sắp tới.

Lily vẫy tay với Fiona rồi nhìn hai người trước mặt, "Tớ lỡ hứa với cậu ấy mấy ngày trước rồi, haiss... Tớ, ừm, tớ đến thư viện! Hẹn hai người chiều nay tại đại sảnh đường nhé!"

"Ừm!" Severus gật đầu.

Lily mỉm cười, xoa tóc Harry rồi chạy đi.

Trong phút chốc chỉ còn lại hai người. Severus nhìn Harry, thấy bé con cầm bình độc dược trên tay than thở bảo, "Haiss... xem ra em mang đến là dư thừa rồi!"

Severus khẽ mím môi, chẳng nghĩ nhiều vội mang bình độc dược mà James vừa đưa lúc nãy nhét vào túi quần của mình rồi chìa tay ra trước mặt bé con, "Đưa độc dược của em đây!"

Harry nhìn y không nhịn được bật cười, kéo y ngồi xuống bên gốc cây to, "Đùa anh thôi! Ngồi xuống đây, em thoa cho anh!"

Severus nhìn cậu cũng không nói thêm gì nữa, cùng cậu ngồi xuống.

Harry cúi đầu, cầm lấy tay y. Từng chút từng chút cẩn thận như sợ sẽ làm y đau. Severus ban đầu chỉ dám len lén nhìn Harry, dần dần, y ngẩn ra nhìn chằm chằm vào bé con...

... Chỉ thấy bé con cẩn thận vén áo mình lên, cẩn thận thoa thuốc cho mình... có hơi đau một chút nhưng y nhịn được.

Harry dường như biết y đau, cúi đầu thấp xuống thổi nhẹ lên vết thương, xong rồi mới ngẩng đầu mỉm cười, xem y như trẻ con mà an ủi:

"Không sao nữa rồi! Rất nhanh thôi sẽ khỏi!"

Ngay lúc này bên dãy hành lang phía xa, Tom Riddle đứng dựa người bên tường nhìn về phía hai người có chút không nói nên lời. Hắn nhìn đến ngẩn rồi cúi đầu cười khẽ...

Thì ra cũng có lúc anh ta có biểu hiện này... Chợt, hắn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ phía xa đầy hâm mộ.

"Tom, cậu làm sao vậy?"

Con rắn nhỏ vốn đang quấn trên vai hắn cẩn thận trườn xuống ngực ngẩng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn hắn:

"Cậu nhìn gì vậy?"

Tom Riddle đưa ngón tay vuốt đầu con vật cưng của mình, cười cười nhìn về phía Hồ Đen:

"Ngươi nhìn dưới tàng cây kia đi!"

Rắn nhỏ nghiêng đầu nhìn theo hướng chỉ của hắn, nó cũng thật tò mò chẳng biết chủ nhân nhìn gì mà tự dưng lại cười, cười xong còn thở dài... Chỉ thấy phía ấy, hai đứa nhỏ Gryffindor và Slytherin đang ngồi cùng một chỗ... Nó ngây ngốc nhìn hai đứa nhỏ khẽ phun lưỡi phì phì bảo:

"Ồ... đáng yêu ghê!"

"Ừm!"

Dãy hành lang lúc này có vẻ khá vắng lặng, rắn nhỏ liền trượt xuống khỏi người Tom Riddle, đột ngột biến hóa lớn lên ngang bằng hắn.

Nó dựng người ngay bên cạnh hắn, nhìn hai đứa nhỏ kia một hồi lâu, chợt nó quay sang e dè hỏi:

"Tom này, nếu tôi đến đó làm quen thì hai bạn nhỏ đó có sợ tôi không?"

Tom Riddle nhìn nó, đôi mày khẽ nhướng lên, hắn nhếch môi vuốt nhẹ lên thân rắn:

"Chắc là không. Ngươi đáng yêu như vậy, làm sao sợ được chứ!" Hắn nhìn về phía ấy một chút, vỗ vỗ đầu rắn, "Nhưng mà ta nghĩ ngươi nên chọn ngày khác đi! Ngay lúc này đừng làm phiền hai người họ!"

Nó chớp mắt mấy cái, "Ừm... cũng đúng!" rồi bỗng dưng hất mặt lên phì phò tố cáo:

"Hừ, cũng chỉ có tên đần Basilisk kia lại dám nói tôi dữ thôi!"

Basilisk?

Hắn chợt nhớ lại những gì bản thân trải qua trong 'ký ức', đôi mày khẽ chau lại... Con Tử Xà ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro