Chương 42. Kẻ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè năm nay cụ Dumbledore không rời khỏi Hogwarts để đi đâu đó như những năm trước mà dành khoảng thời gian ít ỏi này để điều tra.

Một buổi sáng đẹp trời, khi mà cơn gió lãng đãng thổi vờn qua những ngọn cỏ xanh mướt thì phòng Hiệu trưởng đã đón vị khách quý từ Bộ Pháp Thuật tới.

Trong căn phòng đóng kín không có người ngoài quấy rầy, cụ Dumbledore, Tom Riddle và Baldric Batthew đã ngồi xuống bàn cùng thảo luận.

Baldric Batthew mang theo tất cả những tin tức mà Bộ Pháp Thuật của các nước gửi tới đặt xuống mặt bàn, "Có rất nhiều phù thủy lai và phù thủy gốc Muggle bị tấn công ở Pháp. Các nước lân cận cũng bị vạ lây. Fenrir Greyback lại tấn công người vô tội, một ngôi làng nhỏ ở thung lũng phía bắc Nami không còn ai sống sót. Các phù thủy ở gần đó lúc xảy ra sự việc cũng tới cứu nhưng không thành công. Một số bị Greyback tấn công bị thương nghiêm trọng, số khác thì bị Muggle xem là đồng lõa..." Ông dừng một chút, lặng lẽ trút tiếng thở dài nặng nề nói, "Đã có 10 phù thủy bỏ mạng vào đêm đó, số còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Bộ Pháp Thuật bên đấy gửi công văn xin sự giúp đỡ từ mọi phía, hôm qua tôi cũng nhận được một tờ."

Ông lại lấy ra một bức công văn mới tinh đặt xuống bàn, lắc đầu, "Nhưng tình hình ở đây cũng có khá hơn đâu... À đúng rồi, chuyện ở Rừng Cấm hôm Halloween hai người giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Còn chuyện..."

Baldric Batthew ngập ngừng, ông không nói thẳng ra mà nhìn cụ Dumbledore rồi nhìn sang Tom Riddle, lời ít ý nhiều.

Cụ Dumbledore chầm chậm vuốt râu, "Cũng chỉ tạm thời không gây ồn ào ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ thôi. Còn gốc rễ sự việc thì thật chưa tìm ra được."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Ngón tay Tom Riddle từng nhịp gõ xuống tay vịn bên ghế, cả người như rơi vào suy nghĩ xa xôi. Chợt, hắn mở lời:

"Nghĩ cũng thật kỳ lạ, bọn tù nhân vượt ngục làm sao có thể làm nhiều chuyện như vậy mà vẫn không bị phát hiện được chứ? Thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi này gây loạn, xong lại chạy đến nơi khác quấy nhiễu. Vậy mà vẫn không ai có thể bắt được? Còn cả Nhân Mã, họ cứ như biến mất khỏi nước Anh..."

Cụ Dumbledore nghe thế cũng chau mày, "Có người giúp đỡ sao?"

"Không chắc lắm nhưng tám chín phần là vậy." Tom Riddle nhíu mày, "Có thể giúp đỡ bọn ấy được như vậy, chắc chắn không phải phù thủy bình thường."

Rất có thể... là quý tộc.

Mà căn cứ theo số phù thủy bị hại, đây chắc là phù thủy quý tộc tôn sùng máu trong.

Ánh mắt Tom Riddle tối đi. Hắn không nói gì ngã người dựa vào lưng ghế.

Bầu không khí lúc này lần nữa giống như bị thứ gì đó đè nén, vừa tĩnh lặng vừa nặng nề.

"Nếu cả ba chúng ta không tìm ra manh mối... Vậy có thể..." Baldric Batthew hắng giọng, nhìn sang cụ Dumbledore, "Có thể nhờ sự giúp đỡ nhỉ?"

Lời vừa thốt ra xong Tom Riddle đã nâng mắt nhìn ông, cái nhìn đầy ý tứ. Chỉ là hắn không nói gì, nhìn sang cụ Dumbledore chờ người quyết định.

"Hm... Lần này lại mệt mỏi người của cậu nữa rồi!"

Cụ Dumbledore không tiếp lời Baldric Batthew, nhìn sang Tom Riddle, "Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử vẫn tiếp tục hợp tác nhỉ! Lần này để họ âm thầm rời khỏi nước Anh vừa tìm kiếm vừa giúp đỡ các nơi lân cận. Còn trong nước..." Dừng một chút, cụ mới nhìn sang Baldric Batthew, "Nhờ người của Bộ Pháp Thuật dốc hết sức điều tra vậy."

Baldric Batthew nhìn cụ, lời muốn nói cũng không nói được nữa. Cụ đã cố tình vờ như không hiểu, không muốn đề cập đến, ông làm sao có quyền để lên tiếng ra lệnh cho cụ nhờ vả người ta.

"Vậy nhờ cả vào hai người. Trong nước tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra tung tích bọn chúng."

"Còn phải bảo đảm an toàn cho người vô tội nữa." Tom Riddle khẽ chau mày nghiêm túc nói, "Nhất là phù thủy lai và phù thủy gốc Muggle. Họ hiện tại có thể là đối tượng nhắm tới của bọn đấy."

"Được. Tôi sẽ chú ý."

Baldric Batthew gật đầu. Ba người lại nói chuyện một hồi lâu nữa bên Bộ Pháp Thuật có chuyện quan trọng, Baldric Batthew đứng dậy rời đi. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn cụ Dumbledore và Tom Riddle.

Cụ Dumbledore lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, "Tom à, nghĩ ra chuyện gì sao?"

Tom Riddle thở dài, lắc đầu, "Có một vài chuyện... Tôi chỉ mong rằng tôi nghĩ nhiều." Giọng nói nhẹ bẫng giấu đi bao nhiêu nặng nề trong lòng.

Có một số việc hắn dường như nghĩ ra lại dường như cảm thấy không phải vậy. Bao lần nỗi nghi hoặc trào lên đều bị hắn ép xuống. Cuối cùng cũng chỉ mình hắn cắn nuốt mà không nói cho ai. Bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng người đã theo mình nhiều năm. Nhưng mà lần này...

"Cho tôi một ít thời gian." Tom Riddle cúi đầu đưa tay xoa nhấn sống mũi, mệt mỏi nói, "Tôi cần có thêm chứng cứ."

Cụ Dumbledore hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cụ lắc đầu, "Tôi biết cậu nghĩ gì. Đừng để việc này ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Tom, cậu phải nhớ rằng, cậu là người đứng đầu Tử Thần Thực Tử."

Tin tưởng người của mình thì tốt, nhưng ít nhất vào lúc này phải tỉnh táo để suy xét người đó có xứng đáng để bản thân đặc niềm tin vào hay không. Hắn là người đứng đầu tổ chức, lỡ như chẳng may hắn xảy ra chuyện, tổ chức sẽ như thế nào? Cụ Dumbledore không nói nhưng hắn có thể dự đoán được những chuyện tiếp theo sau đó.

Tan đàn xẻ nghé thì không nói. Nhưng nếu kẻ ấy muốn thanh trừng...

Tom Riddle thở hắt ra một hơi, "Tôi sẽ nhanh chóng điều tra lại nội bộ một lần nữa." Hắn nói rồi đứng dậy, tạm biệt cụ Dumbledore rồi rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi mình cụ. Lúc này, cụ mới gỡ mắt kính ra xoa nhẹ hai mắt... Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, lẫn theo tiếng gió ngoài kia bay đi tiêu tán.

Mấy ngày sau, Tom Riddle mở cuộc họp Tử Thần Thực Tử. Đợi mọi người đến đông đủ hắn liền nói ra kế hoạch của mình, hợp tác với Hội Phượng Hoàng của cụ Dumbledore âm thầm rời khỏi nước Anh để điều tra.

Tất cả Tử Thần Thực Tử đều nghe theo lời hắn, phân theo nhóm được chỉ định chuẩn bị mấy ngày nữa gặp người của Hội Phượng Hoàng cùng nhau rời khỏi Anh.

Cũng vào đêm đó, sau khi cuộc họp kết thúc. Tại trang viên của một nhà quý tộc quyền quý, có một bóng người đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng bàng bạc trên bầu trời. Đêm nay không có mây, trăng lại tròn, vì thế mặt trăng thỏa sức chiếu xuống những tia sáng nhàn nhạt, chiếu rọi lên bóng người cô độc ấy.

Lúc này, cửa phòng chợt hé mở. Đôi mắt đang nhắm nghiền của gã chậm rãi mở ra, một bên mắt con ngươi bị chém thành hai nửa liếc về phía ấy.

"Ồ, trở về rồi?"

Cửa phòng đóng lại, trong phòng đột nhiên sáng lên. Người đàn ông cởi áo chùng đặt qua một bên, giọng điệu trào phúng, "Và mang theo một sứ mệnh thiêng liêng khác."

"Ha." Gã ta bật cười, "Tom Riddle ra lệnh cho ngươi làm việc ngu xuẩn gì à?"

Nhắc tới việc này, người đàn ông đó nhíu mày, "Ta có cảm giác hắn đang bắt đầu nghi ngờ rồi."

"Ồ, cảm giác?" Gã nhướng mày, "Hắn không tin tưởng bầy tôi của mình sao? Hắn trở nên đa nghi như vậy từ bao giờ thế?"

Người đàn ông càng nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc nói, "Ta không rõ. Có lẽ hắn còn chưa chắc chắn?"

Gã cười khẩy một tiếng, "Vậy hắn bảo ngươi làm gì?"

"Hắn cho toàn bộ Tử Thần Thực Tử rời khỏi nước Anh điều tra tung tích của tù nhân vượt ngục và Greyback." Dừng một chút, ông ta nói tiếp, "Hắn còn tự chia nhóm để điều tra. Riêng ta, hắn đưa nhiệm vụ tìm Greyback."

"Ồ... Đi hết à? Thú vị đây." Gã nheo mắt, khẽ cất giọng cười trầm.

"Ngươi đừng gây chuyện thêm nữa." Người đàn ông nhíu mày, "Tom Riddle đã có nghi hoặc trong lòng rồi, ngươi yên phận một chút. Qua một khoảng thời gian nữa, chờ hắn buông bỏ ngươi lại tiếp tục."

"Ha. Tại sao?" Gã khoanh tay dựa người lên cửa sổ, nhướng mắt nhìn người đàn ông, "Ngươi yên tâm, hắn không nghi ngờ ngươi lâu đâu. Vì ta đã tìm được một kẻ hợp tác tốt ở Hogwarts rồi."

"Hợp tác ở Hogwarts?" Người đàn ông nghe thế hứng thú hỏi tiếp, "Ai?"

"À, một đứa nhỏ nhà Prince..." Gã nheo mắt, giọng nói trầm trầm tựa như than thở lại tựa như trào phúng, "Một đứa nhỏ xuất sắc với lòng đố kỵ thật sâu."

"Prince à?" Người đàn ông hơi chau mày, chợt, ông ta dường như nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm. Và rồi ông ta bật cười, "Nó không biết ngươi?"

Gã quay đi không buồn liếc mắt nhìn thêm, "Ngươi nghĩ nó có thể biết được ta sao?"

Người đàn ông thu lại nụ cười, chỉ nhàn nhạt nhếch môi. Dạo trước cần một số lượng lớn đa quả dịch và Liều thuốc của Tử thần, ông ta còn tưởng tên này làm... Không ngờ chính là thằng nhõi nhà Prince.

Ha, chuyện càng thú vị đây.

"À, quên mất nhỉ." Gã hơi ngước mặt lên, khóe môi vẽ lên nụ cười châm chọc, "Còn có một đứa nhỏ nhà Avery nữa."

Người đàn ông nghe qua kinh ngạc nhìn gã, nhưng cũng không lâu lắm, ông ta cười lớn, "Avery? Ha, chắc chắn cả nhà nó cũng không ngờ được đâu!"

Ai mà ngờ được, khi cả gia đình đều một lòng trung thành với người đứng đầu tổ chức Tử Thần Thực Tử, vậy mà trong lúc không ai hay biết, con trai lại chạy theo phe kẻ thù... Cả nhà Avery biết được chắc sẽ vui lắm đây.

Người đàn ông ở lại không lâu, sau khi nhắc nhở gã ta xong liền rời đi. Căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Bốn phía mịt mờ, trong phòng chỉ chứa được mỗi ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng chiếu vào. Cái bóng đen hắt xuống từ người gã đổ dài xuống sàn nhà ngày một rõ ràng.

Gã ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh treo cao trên nền trời u tối, cũng chẳng biết gã nghĩ gì mà đôi mắt ấy đờ đẫn cả ra.

Càng về khuya, đôi mắt gã càng tỏa ra sự đau đớn vô ngần, tựa như linh hồn bị ai đó xé rách, tan nát đáng thương.






---- HOÀN QUYỂN 3 ----








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Khi mà chúng ta sắp khai giảng năm học mới thì Hogwarts của "bé Change" mới nghỉ hè!

Góc xì poi quyển 4: Severus Snape và Chiếc Cốc Lửa 😂

Nói chứ... Trong tất cả các quyển, quyển 4 là quyển tui thích nhất ớ!

Vì nó chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của tui trong mấy ngày qua! 😉

Góc nhắc nhở 'nhẹ': Mấy bà nhớ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang trước nhen! Quyển 4 sắp tới dự là cua hơi gắt, và... Ờm mùi nước tẩy khá nồng! 🌚 (cả tấn Javel cũng không nồng bằng quyển 4) 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro