Chương 6. Gặp Lại Regulus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu này, lát nữa đến Hồ Đen chơi không?" James hơi nhoài người hết nhìn trái lại nhìn phải, "Hôm nay mình đâu có tiết sáng đâu nhỉ!"

"Ừm." Sirius cúi đầu húp miếng súp nóng rồi ngước mắt nhìn James một cái, "Mà chơi gì ngoài đó?"

James chớp mắt, Sirius cất tiếng hỏi thì Lily cũng đang nhìn cậu chàng đợi nghe câu trả lời.

"Ờ thì..." James bị nhìn tới, ngại ngùng gãi đầu, "Ngoài đó vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, gốc cây cũng to nè... Không chạy chơi thì ngồi đó cũng được..." miễn sao đừng vào thư viện là được!

Tất nhiên, cái câu cuối đó cậu chàng nào dám nói ra miệng đâu. Cậu chàng tự biết thân biết phận mình mà!

Harry từ đầu đến cuối chống cằm nhìn James rồi liếc mắt sang nhìn Lily như chờ đợi cô nàng lên tiếng quyết định, khóe môi cong lên nhè nhẹ giống như biết tổng suy nghĩ của James.

"Ừm, cũng được đó!" Lily hơi nhướng mày, cô nàng nghĩ một chút lại bảo, "Chỗ đó mà đọc sách thì cũng thật tuyệt vời!"

James run rẩy khóe môi cười ha ha mấy tiếng rồi ngồi xuống đàng hoàng ăn bữa sáng của mình.

"Tớ nói này, cái mũ rách ấy phân nhầm Lily hả?" Sirius ngồi bên kia nhỏ giọng hỏi Remus, "Cậu ấy thật đủ tiêu chuẩn của một Ravenclaw đó!"

Remus bất lực nhìn Sirius, "Cậu thử nói thế trước mặt cậu ấy xem. Cậu ấy sẽ cho cậu biết cậu ấy có đủ tiêu chuẩn của một Gryffindor hay không!"

"Haha..." Sirius cười một tiếng rồi cúi đầu, "Thôi!"

... Mấy điều thắc mắc này hỏi lén được rồi. Có ngốc đâu mà hỏi thẳng mặt chứ! Cậu cũng chả phải James! Sẽ không dưng tự tìm chuyện để ăn mắng đâu!

Giờ ăn sáng qua đi, học sinh các Nhà ai có giờ học đều nối đuôi nhau lên lớp cả. Harry nhác thấy Severus bên Nhà Slytherin đứng dậy cũng đứng lên theo, vội bảo với mọi người rằng:

"Để em đi gọi ảnh lại!"

James ngẩng mặt nhìn cậu nhóc rồi nhìn Severus muốn đi khỏi cửa đại sảnh đường, phẩy phẩy tay, "Ừm ừm!"

"Sev!"

Severus cũng không phải định trở về phòng sinh hoạt chung, y chỉ là muốn ra ngoài đợi bé con cùng mọi người thôi... Ai ngờ vừa rời đi liền nghe bé con gọi lại.

Severus dừng bước bên cửa lớn quay đầu nhìn bé con đang chạy tới. Mà ngay lúc này, Bryan Avery đi ngay phía sau cứ vậy mà hất vai y một cái rồi cũng chẳng thèm xin lỗi mà nghênh ngang cùng đám bạn của mình trở về Nhà.

Severus lảo đảo lưng đập vào cửa lớn khẽ cau mày, Harry vừa hay đã đến ngay cạnh, cậu nhíu mày nắm lấy cánh tay y, "Anh có sao không?" Lại tức giận nhìn theo bóng lưng thằng nhãi đó chửi lớn, "Mắt để dưới mông à?"

Severus cúi đầu nhìn Harry, nhẹ đưa tay xoa đầu bé con, "Kệ nó đi! Ta không sao, thật đó!"

Harry hừ một tiếng, làu bàu, "Đụng người khác cũng chẳng mở lời xin lỗi. Nó vừa mù vừa câm hả?"

Y bất đắc dĩ lắc đầu kéo bé con rời khỏi đại sảnh đường, "Em gọi ta có chuyện gì à?"

"Ừm, mọi người rủ nhau ra Hồ Đen. Em thấy anh ra ngoài tưởng anh về Nhà nên mới chạy theo gọi anh lại."

Severus nhìn bé con một chút, chợt khẽ nói, "Em biết rõ ta luôn đợi em ngoài này mà!"

Harry thoáng nghiêng đầu hỏi lại, "Hửm?"

Chẳng phải cậu muốn đùa y mà là vì y nói quá nhỏ cậu không nghe rõ!

"Em... Đã ăn xong chưa mà chạy đây ra thế?" Severus vừa nói, ngẩng đầu lên thì thấy bốn người kia đã tới ngay trước mặt.

"Ê cậu, cái thằng hồi nãy là ai vậy?" James vừa ra tới đã nhướng mày nhìn Severus hỏi lại chuyện vừa rồi.

"Cùng Nhà thôi." Severus qua loa đáp, quay đầu đi cùng bé con.

James gãi đầu. Thế nhưng cũng không nghĩ nhiều liền trở về trạng thái cao hứng ban đầu tay này choàng vai Sirius tay kia choàng vai Remus, vui vẻ bảo:

"Đi thôi mấy cậu! Đến Hồ Đen nào!"

Lily nhún vai ôm sách sải bước đi cùng Severus và Harry...

Các đàn anh lần lượt rời đi cả, trên dãy năm nhất Slytherin, cậu nhóc ngồi ăn mà chẳng yên lòng cứ nhìn mãi ra ngoài cửa lớn.

"Regulus này, cậu sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"

Regulus nhìn cậu bạn cùng phòng một cái, lắc đầu, "Không có, đồ ăn ngon lắm!"

"Vậy, sao cậu..."

Cậu bạn mãi hỏi về vấn đề này làm Regulus thoáng cảm thấy không vui. Cậu ăn nhanh bữa sáng của mình rồi đứng dậy, "Tớ đến thư viện nhé! Tạm biệt cậu, buổi chiều gặp lại!"

Cậu bạn kia nhìn theo bóng lưng nhỏ của Regulus gãi gãi đầu... Cậu nói gì không đúng sao?

Khi cả bọn ra đến Hồ Đen, James và Sirius y như sinh vật được thả về tự nhiên vèo một phát lăn trên thảm cỏ.

Lily nhăn mặt, chẳng hiểu hai cậu bạn này suy nghĩ cái gì trong đầu, lăn như vậy... không cảm thấy ngứa sao?

Severus ngồi xuống bên gốc cây to, quyển sách mang theo cũng đặt trên đùi chuẩn bị đọc.

"Anh đọc sách gì vậy?" Harry ngồi ngay bên cạnh nghiêng đầu ngó qua, "Sách độc dược hả?"

"Ừm." Severus sờ nhẹ lên bìa sách một cái, mở ra trang đầu tiên. Chợt y dừng một chút, ngẫm nghĩ rồi khẽ nói, "Nếu chán thì em ra kia chơi cùng tụi nó đi. Ta đọc cái này một chút."

Đúng lúc, James đứng ngay đằng trước cùng với Sirius và Remus ngoắt tay với cậu, "Harry, đến đây chơi nè!"

"Ừa, đến đây chơi đi!" Sirius choàng tay qua vai Remus vẫy vẫy, "Sách của mấy cậu đó đọc em có xem cũng chẳng hiểu đâu!"

Harry bật cười đứng dậy, "Sao anh biết sách đó em đọc không hiểu?"

"Ờ..." Cậu chàng ha ha cười gượng một tiếng vỗ vỗ gáy bảo, "Anh còn không hiểu huống gì em!"

Chọc cho cả bọn cười ồ lên.

Lily khẽ cười, nhích người sang ngồi gần Severus cùng đọc sách. Thế nhưng, cô nàng cảm thấy cậu bạn của mình hình như không tập trung cho lắm... Bởi Severus cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Lily ban đầu cũng chẳng để ý mấy đâu, nhưng vì Severus cứ nhìn hoài như thế làm cô nàng cũng không tập trung được.

Mãi đến khi Severus nhìn bé con đang chơi vui ngoài kia, khóe môi theo nụ cười trên môi bé con mà bất giác cong lên. Lily gấp quyển sách lại ôm chân nghiêng đầu nhìn cậu bạn:

"Severus này, dạo gần đây cậu rất hay cười nha!"

Severus giật mình ngại ngùng mím môi che giấu nụ cười, cúi đầu nhìn trang sách viết đầy chữ khẽ buông tiếng hỏi, "Có sao?"

Lily biết thừa cậu bạn đang rất ngượng ngùng, cười rộ lên:

"Đúng vậy! Hơn nữa cậu còn rất hay mất tập trung."

Cô nàng dừng một chốc lén quan sát vẻ mặt Severus rồi chợt hạ giọng xuống tinh quái bảo, "Mà cũng không đúng lắm... Cậu vẫn tập trung chứ nhỉ! Cơ mà đối tượng khiến cậu tập trung là bé con chứ nào phải mấy quyển sách này đâu..."

Severus càng nghe tim càng đập nhanh, hai tai cũng đỏ lên.

... Chẳng lẽ Lily đã biết được gì rồi sao?

Mà Lily thì nào có dừng lại ngay, cô nàng ngược lại còn vui vẻ bồi thêm câu nữa:

"Ừm... Cậu còn đối với Harry rất dung túng nữa!"

"Cậu..." Tai Severus càng đỏ tợn, y ngước nhìn Lily một cái. Cô bạn vẫn đang nhìn y và đang mỉm cười rất tươi.

Severus chợt thở dài lật trang sách, ngắt ngứ bảo, "Harry... em ấy nhỏ nhất... nhỏ nhất trong cả đám chúng ta mà..."

Lily nghe vậy thì chẳng nói thêm gì nữa chỉ lắc đầu cười nhẹ... Điều này thì ai chả biết chứ! Nhưng James, Sirius và cả Remus kìa. Mấy cậu ấy nào có nhìn bé con giống như cậu đâu!

Qua hồi lâu sau, Severus vì mải đọc sách mà chẳng ngẩng đầu nhìn bé con nữa. Lily ngồi ngay bên cạnh cũng đọc sắp xong quyển sách trên tay.

Lúc này đây, bên dãy hành lang xa xa, một cậu bé có mái tóc nâu xoăn xù đáng yêu lẳng lặng dựa vào vách tường. Cậu bé nhìn mọi người ở Hồ Đen chơi đùa hai tay siết chặt chồng sách, cậu muốn đi đến lắm nhưng lại chẳng có can đảm... Để rồi cuối cùng chỉ dám đứng tại chỗ len lén nhìn họ đùa vui.

Remus vốn đang cùng James và Harry vừa chạy vừa trốn không cho Sirius bắt được, đột nhiên y ngẩng đầu liếc nhìn nơi hành lang rồi đưa tay tạm hoãn trò chơi, đi đến vỗ vai Sirius một cái bảo:

"Sirius, em trai cậu kìa!"

Sirius chớp mắt một cái thôi giỡn nữa, quay người nhìn theo hướng mà Remus chỉ.

Regulus thấy anh trai quay về phía này giật mình không nhẹ, tay ôm sách lại càng siết chặt như sợ anh trai sẽ không vui khi thấy mình, nhưng cậu cũng thật không muốn rời đi...

Sirius thở dài một hơi, giơ tay ngoắt em trai lại.

Mấy ngày nay anh cũng đã nghĩ thật kỹ rồi... Em trai vào Slytherin thì cứ vào thôi! Vào Slytherin thì cũng vẫn là em trai ngoan của anh mà. Hơn nữa, khi thấy thằng nhóc cứ ỉu xìu buồn bã như vậy, thật tình anh cũng chẳng vui vẻ gì!

Regulus kinh ngạc mở to mắt rồi vui vẻ chạy đến chỗ anh trai... Haiss, cậu còn lo anh trai không thèm nói chuyện với cậu nữa. Vì cậu đến Slytherin... Thật may quá!

Sirius lắc đầu nhìn em trai chạy như bay đến, xoa xoa đầu cậu bé, "Đi từ từ thôi, chạy nhanh như vậy không sợ vấp hả!"

Regulus cong mắt cười thật tươi, "Em có té đâu mà!"

"Đi thôi, vào chỗ mát ngồi!" Sirius ôm vai em trai, kéo cậu bé đến dưới tán cây bên bờ hồ giới thiệu với các bạn của mình:

"Các cậu, tớ giới thiệu lại lần nữa! Bé này là em trai tớ!"

Rồi anh xoa đầu Regulus, chỉ vào từng người giới thiệu với em trai, "James thì em biết rồi khỏi giới thiệu. Cậu cao cao này là Remus. Cậu Slytherin này là Severus, chắc em cũng biết ha? Cô bạn này là Lily. Bé này là Harry."

Regulus vừa vui vẻ lại có chút ngại ngùng cúi đầu chào:

"Chào các anh chị ạ, em là Regulus ạ!"

"Chào em!"

"Chào em!"

Lily thấy cậu bé cũng đáng yêu không kém Harry, lại thấy bé con cũng ôm cả chồng sách vội ngoắt bé con ngồi xuống bên cạnh mình, "Chào em, nào ngồi xuống đây này!"

Harry cong mắt cười ngồi xuống giữa Severus và Lily, móc trong túi ra viên kẹo đưa cho Regulus, "Em tặng anh nè!"

Regulus nhận lấy viên kẹo được bọc bằng giấy bóng đầy màu sắc bằng cả hai tay, ngại ngùng cười:

"Em cảm ơn anh ạ!"

Sirius trông mọi người đều cười rộ lên bất đắc dĩ xoa đầu em trai, "Ngốc, Harry nhỏ hơn em 1 tuổi đó. Vì lý do đặc biệt nên đến đây học sớm."

Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên "Thật ạ?"

Thấy mọi người ai cũng gật đầu, đến cả Harry cũng liên tục gật đầu, "Em thật sự chỉ mới 10 tuổi à!" làm cho Regulus lại lần nữa ngại ngùng. Cậu bé gãi cái đầu xù của mình cười đến hai mắt cong cong.

"Em... Sau này có thể chơi cùng mọi người không ạ?"

James nhướng mày, "Được chứ! Vô cùng được luôn í chứ!"

"Ừm!"

"Em đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch này nữa!" Sirius véo má em trai, "Làm như anh không cho em chơi cùng í!"

"Ai da..." Regulus xoa xoa má mình, cũng chẳng giận dỗi gì mà còn thật cao hứng hỏi lại, "Thật ạ? Em được chơi cùng các anh ạ?"

"Đã bảo đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch này rồi mà!" Sirius than thở, lại dùng hai tay véo căng má em trai lắc qua lắc lại, "Em mà còn hỏi nữa anh lại véo em đấy!"

Regulus lại chiều ý anh trai hết mức, má bị véo căng cũng chẳng tránh né mà cười rộ lên.

... Lời hứa ấy rốt cuộc cũng làm được rồi! Chú Sirius và chú Regulus sẽ không phải như trước kia nữa rồi!

Harry chống cằm nhìn hai anh em Sirius ngồi cùng một chỗ vui vẻ trêu chọc vui vẻ chơi đùa khẽ cong khóe môi... Rồi cậu chợt nhớ tới Tom Riddle, thế là lại không nhịn được che miệng bật cười.

... Regulus, chú ấy rất đỗi ngây thơ, cũng rất đỗi đáng yêu.

Không biết sau này thế nào. Nhưng mà... nếu cứ thế này thì Tom có vẻ rất khó theo đuổi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro