Chương 7. Kế Hoạch Thay Đổi Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rời khỏi phòng, cũng không quan tâm hình tượng của mình hiện tại có bao nhiêu chật vật, quăng nhúm bột Floo vào lò sưởi rồi lên tiếng, "Draco, Mione, các cậu có đó không? Tớ muốn gặp các cậu một chút có được không?"

Sau khi lời được truyền đi, qua một lúc sau mới có giọng nói đáp lại, thế nhưng không phải là Draco hay Hermione mà là Lucius.

"Xin chào Harry, tôi là ba của Draco. Sáng nay Draco và Hermione đã đến Văn phòng Thần Sáng và Bộ Pháp Thuật có chuyện đột xuất, tôi nghĩ có thể đến chiều thì hai đứa mới trở. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này! Ừm, cậu có thể đợi chúng được không? Khi nào chúng về tôi sẽ bảo chúng đến gặp cậu."

Harry nghe xong cũng không khó chịu hay hối thúc gì, vì cậu biết hai người họ thật sự bận, người rảnh rỗi duy nhất cũng chỉ có bản thân cậu.

"Vâng, cháu sẽ đợi! Khi nào hai cậu ấy trở lại nhờ ngài nói giúp cháu, cháu cảm ơn và chúc ngài và phu nhân buổi trưa tốt lành!"

"Tôi cũng chúc cậu buổi trưa tốt lành, cậu Harry!"

Tắt bột Floo, Harry quay người chuẩn bị trở về phòng thì thấy Kreacher đã đứng ngay trước mặt cậu.

Là vì lúc nãy Kreacher nghe tiếng động của Harry gần lò sưởi nên đã chạy nhanh tới. Hai tay lão cầm cái vạt áo cũ bẩn bẩn của mình, khẽ khàng nói, "Cậu chủ Harry, cậu sắp mời bạn tới nhà ư? Có cần Kreacher làm một bàn ăn thịnh soạn không? Kreacher sẽ làm cho cậu chủ Harry và bạn của cậu chủ thực hài lòng!"

Harry hơi ngừng lại nhìn Kreacher, lão gia tinh già hai mắt trông mong nhìn cậu. Lão là một gia tinh trung thành và tận tụy, mấy ngày trước lão đã khóc muốn hết nước mắt vì cậu không ăn... Nghĩ nghĩ, Harry mỉm cười, "Ừm... Vậy Kreacher giúp ta làm bữa trà chiều nhé!"

Kreacher trợn to đôi mắt, vui vẻ gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng, Kreacher đi ngay! Kreacher sẽ làm một bữa trà chiều thật ngon miệng!" lại ngưng một lúc, lão chớp chớp mắt nhìn cậu, "Nhưng... Trước hết cậu chủ Harry có muốn tắm rửa hay thay quần áo gì không? Kreacher sẽ chuẩn bị cho cậu chủ trước! Ý của Kreacher là... chỉ là... muốn cậu chủ Harry đẹp hơn trong mắt bạn mình thôi! A... không phải Kreacher chê cậu chủ không đẹp. Chỉ là... Chỉ là Kreacher..."

Harry nhẹ giọng cười, gật đầu, "Ta hiểu mà Kreacher, ông cứ đi làm bữa trà chiều đi, ta sẽ về phòng tắm, ta tự làm được mà!"

"Vâng vâng vâng, Kreacher đi ngay! Kreacher đi ngay!"

"À Kreacher, làm vừa đủ thôi nhé! Vì ta chỉ gọi Draco và Mione đến thôi!"

"Vâng vâng vâng, cậu chủ Harry!"

Harry nhìn Kreacher hào hứng vụt biến mất khẽ mỉm cười bước về phòng.

"Cậu có phải... muốn làm chuyện gì đó?"

Chợt bước chân Harry hơi ngừng lại, cậu xoay người nhìn về phía bức tranh treo trên tường ở phòng khách.

Giọng nói phát ra từ trong bức tranh ấy, nữ chủ nhân gia tộc Black, Walburga Black.

Cậu nhìn người phụ nữ đã từng rất hung hăng mắng chửi chú Sirius, cũng đã từng khóc đến suýt hỏng linh hồn của chính mình khi nghe tin chú ấy mất. Khi ấy cậu mới biết, hóa ra người phụ nữ này không phải không thương con mình, chỉ là, tình thương ấy bị chấp nhất trong lòng bà che mất.

Harry nhìn bà, một hồi lâu mới gật đầu, "Vâng"

Walburga hơi ngập ngừng dường như đang cân nhắc điều gì rồi mới hỏi tiếp, "Ta... có thể biết không?"

Harry suy nghĩ một chút, chợt giơ đũa phép làm một thần chú, sau đó bốn bề tĩnh lặng, cậu đến trước bức tranh Walburga khẽ nói, "Phu nhân có thể hứa giữ bí mật này?"

Walburga nhìn cậu, gật đầu.

"... Cháu muốn thay đổi tất cả!"

Walburga hơi nhíu mày, "Cậu vì sao lại có suy nghĩ này?"

Rõ ràng đây là chuyện không phải ai cũng có thể nghĩ đến được.

Harry nhìn bà, đôi mắt xanh không hiện rõ cảm xúc, "Cháu biết, phu nhân cũng không muốn kết cục của hiện tại."

Kết cục bi thương này, không riêng gì Harry, không riêng gì người phụ nữ trong bức tranh trước mắt. Hẳn là ai cũng không muốn.

Mất một lúc, Walburga mới lấy trở về giọng nói của mình, "Có một loại thần chú có thể giúp cậu thực hiện điều đó."

Harry nhìn bà, trong mắt ngoài kinh ngạc còn có vui mừng, vội hỏi, "Thật sao? Có loại thần chú đó ư?"

Walburga hơi gật đầu, "Ta nhớ trước kia đã từng đọc được... ở phòng sách nhà Potter, cô ta, cũng là bà nội cậu có cho ta xem quyển sách đó."

Ở nhà Potter...

Harry thoáng qua tia mừng rỡ, "Vậy... Phu nhân còn nhớ quyển sách đó gọi là gì không?"

Thoáng nhíu mày, Walburga hơi ngước mắt lên, mờ mịt lắc đầu, "Không nhớ rõ, đã lâu lắm rồi... Lúc đó ta chỉ mới mười mấy tuổi..."

Đã thật lâu như vậy, mà bà còn là một linh hồn trong bức tranh làm sao còn có thể nhớ rõ được nó.

Harry cũng không ép buộc bà phải cố gắng nhớ ra, cậu nói, "Không sao ạ, nếu đã biết nó ở thư phòng nhà Potter thì cháu có thể tìm được nó!"

Cậu mỉm cười, nụ cười thật lòng đầy vui sướng cúi đầu, "Cảm ơn phu nhân đã nói cho cháu biết chuyện này!"

Walburga lắc đầu, đôi mắt già nua nhìn cậu rồi khẽ nói, "Cậu không cần cảm ơn ta... Ta chỉ cần... chỉ cần cậu hứa với ta, thay đổi kết cục của Sirius và Regulus..."

Harry nhìn bà, mỉm cười, "Cháu hứa!"

Walburga nghe cậu nói, trên gương mặt u ám bao lâu nay cũng hiện lên nét tươi cười, "Cảm ơn cậu, Harry!"

Rồi đột nhiên, bức tranh rung lên một trận, Harry giật mình vội giữ nó lại để nó không bị rơi xuống. Một làn khói trắng lan tỏa rồi biến mất ngay trước mắt cậu.

Khi Harry nhìn lại thì bức tranh phu nhân Walburga đã trở thành bức tranh tĩnh, và trên đôi môi bà đã có nét cười dịu dàng.

Harry ngẩn người.

Phu nhân Walburga, bà đã rời đi... Có lẽ mối bận tâm duy nhất của bà là hai người con của mình, là gia tộc Black của mình. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì lời hứa sẽ thay đổi kết cục cho Sirius và Regulus của cậu mà bà đã an tâm rời đi như thể không còn vướng bận điều gì.

Có lẽ bà nghĩ nếu như thay đổi, Sirius và Regulus không chết, gia tộc Black sẽ không tuột dốc. Hai đứa con ưu tú của bà sẽ đưa gia tộc đi lên.

Có lẽ bà nghĩ, bà rời đi chính là vì giữ lời hứa với cậu... Lời hứa giữ kín với mọi người về chuyện này, bởi vì bà biết, chỉ có vật không còn linh hồn mới có thể giữ được bí mật kia.

Harry không nói nên lời điều chỉnh lại bức tranh rồi cởi bỏ thần chú, sau đó mới trở về phòng mình.

. . .

Lúc Draco và Hermione về đến nhà Malfoy thì mặt trời đã ngã về tây, Lucius thấy hai người vừa về thì nói, "Harry có chuyện muốn gặp hai đứa, bảo khi nào trở về thì đến nhà cậu ta đấy!"

Draco cùng Hermione hơi ngẩn ra, nhìn nhau một cái rồi Draco nhìn Lucius nói, "Vậy... bọn con đến gặp cậu ấy trước, ba cùng mẹ dùng bữa trước đi ạ! Bọn con có thể sẽ về trễ."

Lucius gật đầu, "Ừm, hai đứa đi đi!"

Draco cùng Hermione nhanh chân bước đến lò sưởi, quăng vào đó nhúm bột Floo, "Số 12 quảng trường Grimmauld."

Harry sau tắm xong liền xuống phòng khách ngồi trên sô pha đợi hai người bạn của mình đến.

Vốn cậu muốn gặp Draco và Hermione để hỏi hai người có cách nào trở về quá khứ hay không, thế nhưng có cuộc trò chuyện lúc trưa với Walburga làm cậu có một suy nghĩ khác.

Cậu nghĩ chỉ đơn giản trở về quá khứ thì không thể thay đổi được bao nhiêu, chi bằng trở quá khứ chính tay mình thay đổi nó, để mọi người đều có được kết cục mà mình muốn.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng chọn ra được điều mà mình muốn theo đuổi...

Lò sưởi vang lên tiếng động nhỏ, Draco cùng Hermione bước ra.

"Đầu Sẹo, có chuyện gì khiến cậu không dưng gọi bọn tớ đến vậy?"

Harry thấy người đến, hơi mỉm cười, "Có đó, tớ muốn thấy bộ dạng bận sứt đầu mẻ trán này của cậu, Draco!"

Draco hơi giật mình, nhìn Harry một cái.

Y có nghe nhầm không? Hay là... Đầu Sẹo này sao lại có tinh thần trêu chọc người khác như vậy? Là giả vờ vui vẻ hay là thật sự vui vẻ đây?

Harry bị Draco mang theo hoài nghi cùng dò xét nhìn mình, bất đắc dĩ nhìn Hermione bên cạnh y, "Mione, hôn phu của cậu nhìn tớ như thế mà cậu không nói gì sao?"

Hermione nhìn cậu, "Không những Draco đâu, tớ cũng muốn nhìn cậu đó! Cậu gọi bọn tớ đến có chuyện gì vậy?"

Nói nói, cô cùng Draco bước đến ngồi xuống đối diện Harry.

Cậu bảo Kreacher mang đến ba ly trà sữa ấm, đợi lão lui đi rồi mới nghiêm túc nhìn Hermione cùng Draco:

"Thật ra là tớ có chuyện muốn nhờ vả các cậu!"

"Chuyện gì?" Hermione cũng nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu có thể giúp được bọn tớ sẽ giúp!"

"Có thể lấy ký ức của một người nào đó mà không cần để người đó cho hay không. Ý tớ là, có thể lấy ký ức của một người đã mất hay không?"

Hermione nhíu mày, một hồi sau mới lắc đầu, "Chuyện này, tớ phải nói với cậu là... không thể. Harry à, điều đó quá khó khăn! Ký ức của một người phải có được sự đồng ý của người đó, thông qua thần chú, từ từ lấy ra từ những giọt nước mắt, mà người đã mất thì không thể rơi nước mắt."

Ngược lại, Draco có chút trầm ngâm. Y không biết Đầu Sẹo muốn làm gì, nhưng, câu hỏi này của cậu làm y nhớ ra, dường như y đã thấy nó ở đâu rồi.

Mất một lúc lâu, Draco khẽ nhíu mày lên tiếng, "Cũng không phải không thể."

Tức thì liền nhận được hai luồng ánh mắt từ hai người. Draco đưa tay lấy cốc trà sữa nhấp một ngụm, nói, "Cái này hình như tớ đã đọc qua rồi. Ở thư phòng..."

Hermione kinh ngạc, "Có thật sao?"

Draco có chút không chắc chắn lắm nhưng vẫn gật đầu, "Chắc là nó còn nằm ở đâu đó trong thư phòng nhà Malfoy."

Đáy mắt Harry chậm rãi hiện lên tia mừng rỡ, Hermione tinh thần có vẻ hăng hái hơn một chút, mỉm cười nói, "Vậy khi nào chúng ta trở về, tớ đến thư phòng nhà cậu nhé! Tớ muốn xem thử nó một chút! Đương nhiên, Harry, vài ngày nữa tớ sẽ đến đây cho cậu một tin tốt lành!"

Harry mỉm cười, trong giọng nói mang theo ý cười chân thật, "Vậy, tớ cảm ơn cậu trước, Mione! Và cả cậu nữa, Draco!"

Hermione thấy cậu vui vẻ cũng cong môi cười, Draco bên cạnh không lên tiếng nhún vai.

Ba người nói chuyện một lát, Harry bảo Kreacher mang thức ăn lên, cùng nhau dùng bữa rồi mới cho hai người trở về.

Đợi đến khi Hermione và Draco biến mất sau ánh lửa của lò sưởi, Harry nhẹ thở ra... Xem như bước đầu hoàn thành hơn nửa rồi!

Nghĩ nghĩ, cậu nhẹ cong môi trở về phòng mình. Có lẽ vài ngày nữa, sau khi có tin tức của Hermione cậu sẽ trở về nhà Potter một chuyến!

Vốn Harry cũng không biết nhà Potter ở đâu, cậu cũng định sau khi kết thúc chiến tranh có thời gian sẽ đi tìm nhà mình. Thế nhưng có lẽ Merlin đã thương xót cậu, trong một lần bị Tử Thần Thực Tử truy lùng, cậu đã tìm được ngôi nhà chân chính của mình.

Lần đó cậu bị Tử Thần Thực Tử truy lùng rồi bao vây bị thương khá nặng còn suýt mất mạng thì được 1 con gia tinh cứu. Khi tỉnh lại thì xung quanh cậu đã có một bầy gia tinh rưng rưng nước mắt vây quanh, luôn miệng gọi, "Cậu chủ nhỏ tỉnh rồi!" Làm Harry phát ngốc một hồi thật lâu.

Sau đó cậu mới biết thì ra lúc chiến đấu pháp lực dao động, ông bà nội ở khung ảnh cảm nhận được luồng pháp lực này, sai gia tinh ra ngoài nhìn xem. Thế nên mới cứu được cậu.

Harry nằm lên giường đắp chăn phủ lấy mình.

Lần này nếu như Mione có thể tìm ra được loại thần chú kia, cậu sẽ trở về nhà Potter một chuyến nhờ Nino chọn lấy những đầu sách cổ để cậu tìm ra loại chú mà phu nhân Black đã nói.

Cậu khẽ trở mình một cái, đôi mắt xanh lục nhìn bức tranh treo trên tường... Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu muốn trở về quá khứ, muốn chính tay thay đổi nó. Thế nhưng, nếu muốn thay đổi quá khứ thì điều tiên quyết chính là phải thay đổi Voldemort.

Đúng, nên thay đổi hắn ta!

Harry lại đặt tay lên sau đầu mình nằm nghiêng nhắm mắt lại.

Để thành công, quan trọng là phải có được ký ức của vài người đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro