Chương 7. Ngoài Ý Muốn Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với bên Gryffindor tranh Thủ tịch chỉ toàn đùa giỡn. Bầu không khí ở Slytherin lại trầm lắng, nghiêm túc hơn nhiều.

Có một điều đặc biệt là lần này không có ai đến kiếm chuyện với Severus như mọi khi nữa. Tuy không ai nói thẳng ra nhưng có thể thấy được địa vị của y ở Slytherin đã vững hơn những năm trước rất nhiều. Có lẽ là vì họ thấy được y có mối quan hệ thân thiết với Thủ tịch Nhà Lucius Malfoy, lại còn có mối quan hệ mờ ám với Harry Riddle - em họ Chủ nhiệm. Hơn nữa, y còn là bạn thân với người cầm quyền tương lai nhà Potter và nhà Black. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được chỗ dựa của Severus mạnh tới độ nào.

Không dừng ở đó, tuy là không muốn công nhận nhưng sự thật rành rành trước mắt rằng Severus là một máu lai tài ba. Hiếm có phù thủy nào mới năm hai năm ba đã tự học bùa chú và tự mình sáng tạo ra một loại bùa chú khác. Cũng hiếm có ai dám mượn sách Độc dược cấp cao để nghiên cứu như y cả. Một kẻ vừa có khả năng bùa chú vừa có khả năng độc dược đã đủ chứng tỏ kẻ đó chẳng hề yếu kém. Thế nên chẳng ai ngu ngốc chạy tới trước mặt y để mỉa mai hay cười cợt chuốt khổ vào người.

Bryan Avery lần này có vẻ đã khôn ra một chút, nó không chạy tới uốn éo ba hoa với y nữa. Điều này làm y cảm thấy đỡ phiền hơn rất nhiều, bùa chú phóng ra trong cuộc chiến tranh Thủ tịch năm cũng chẳng có thứ nào oái oăm gây khó dễ cho đối thủ. Ấy vậy mà chức Thủ tịch năm vẫn không buông tha y, vẫn bám lấy y không rời.

Titus Wringt Prince đứng khuất bên phía góc cuối nhìn thằng máu lai được tung hô chúc tụng gọi là "Thủ tịch năm 4" bụng cồn cào khó chịu khôn tả. Nó muốn nôn chết đi được. Cái thằng máu lai ấy cùng mẹ nó đều tởm lợm! Nhà Prince đã xóa tên rồi mà hết lần này đến lần khác cứ lởn vởn trước mặt mẹ con nó. Cái thằng máu lai hèn kém ấy có gì mà phải tung hô chứ? Tung hô vì nó biết nịnh nọt đám ngu xuẩn kia sao?

Hừ.

Nó cúi đầu, hai tay giấu trong áo chùng siết chặt lại. Gớm ghiếc. Thằng máu lai gớm ghiếc! Nó chẳng muốn đứng đây thêm nữa, nó muốn đi khỏi chỗ này, đi khỏi bầu không khí bẩn tưởi đang ám vào người nó!

Rồi cũng không bao lâu, trận chiến tranh Thủ tịch Nhà Slytherin kết thúc. Tất cả Thủ tịch của cả 7 năm và Thủ tịch Nhà được chọn xong, Lucius Malfoy - người vững bước giữ chức Thủ tịch Nhà, sắp xếp phòng ký túc rồi phân cho Thủ tịch năm 6, năm 7 đưa học sinh về phòng.

Mọi người nghe theo sắp xếp, hướng dẫn bọn nhỏ xếp hàng rồi lần lượt tản đi. Severus thấy vậy cũng đi về phòng ký túc của mình. Lucius Malfoy ấy thế mà tự dưng lại theo sau y.

"Thủ tịch có chuyện gì à?" Severus dò theo dãy ký túc xá năm 4, quay đầu nhìn vị huynh trưởng đi sau lưng mình.

"À, có một vài chuyện." Lucius Malfoy gật đầu, "Năm nay cậu vẫn là Thủ tịch mà, với cương vị là Thủ tịch Nhà, tôi chia sẻ kinh nghiệm cho cậu thôi!"

Severus giương mắt nhìn anh, đôi mắt như màn đêm bao trùm lấy Lucius Malfoy làm anh ta có một khắc không thể đối mắt với y được. Lucius vuốt mái tóc của mình nhướng mày nói:

"Đi thôi, thực sự là có một vài chuyện muốn nói với cậu."

Severus nghi hoặc nhìn Lucius đi về phía phòng ký túc của mình, chợt nghĩ đến bé con. Không biết bé con có biết phòng mới của y không. Bé con đã đến chưa?

Nhưng nghĩ lại... Bên Gryffindor chắc gì đã xong trận tranh Thủ tịch nhỉ?

Trong một chốc, y nghĩ rằng còn lâu lắm bên đó mới xong, bé con hẳn khuya khoắt lắm mới đến. Vậy nên khi tới trước cửa phòng mình, y đã không đuổi khéo Lucius Malfoy mà ngược lại để cho anh ta vào cùng.

Lucius nói thật, anh vô cùng nghiêm túc trao đổi với y về những công việc của một Thủ tịch trong năm học này. Sau khi trao đổi việc công xong, anh ta mới nhìn xung quanh một lượt, cất lời:

"Cậu thấy ở đây thế nào? Phòng ốc rộng rãi thoải mái không?"

"Cũng được." Severus nhún vai. Dù sao y cũng mới bước vào đây, chưa thể cho câu trả lời chính xác được.

"Ừm..."

Dừng một chút, Severus định lên tiếng đuổi người thì Lucius nhìn y, nghiêm túc hỏi:

"Severus này, cậu có muốn làm độc dược bán không?"

Severus hơi dừng lại, y nghi hoặc nhìn Thủ tịch Nhà, "Anh muốn mua à?"

Ánh mắt Severus nhìn anh ta tràn đầy đề phòng cùng một chút gì đó khó nói thành lời. Mà thật ra Lucius cũng không muốn đoán nó, bởi anh biết, chắc nó cũng chẳng tốt lành gì. Thế nên anh nói thẳng:

"Chắc hẳn cậu biết nhà Malfoy chúng tôi chứ. Chỗ làm ăn của nhà chúng tôi rất nhiều, chỉ thiếu mỗi mảng độc dược. Gần đây các mối làm ăn chỗ tôi cần độc dược."

Tất nhiên anh cũng chẳng nói thẳng ra mảng độc dược trước kia có giao thiệp với nhà Prince nhưng về sau đã phai nhạt dần. Giờ đây, có cậu đàn em này, anh chấp nhận mạo hiểm bỏ qua nhà Prince để trao đổi với y.

"Cậu không cần lo lắng, tôi biết hạn chế của mỗi người. Độc dược bên tôi cần không phải là loại khó nhằn gì đâu. Hơn nữa cậu là đàn em của tôi, tôi sẽ giúp cậu nâng cao giá thành hơn. Vụ làm ăn này đối với cậu không lỗ."

Severus im lặng, y đang cẩn thận suy tính.

Độc dược y làm bán ở Hẻm Xéo cũng được kha khá galeons, nhưng không phải lúc nào người ta cũng cần những loại mà y làm. Và số galeons bán độc dược tính ra cũng không thật sự cao, chênh lệch mua vào bán ra một trời một vực. Vậy nên những lời Lucius vừa nói làm y thoáng rung động.

Lucius Malfoy không hối thúc, anh vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi y đưa ra câu trả lời.

Bẵng đi một lúc, Severus nhìn y, "Tôi cũng có thể làm được nhưng loại độc dược khó, chỉ cần cho tôi thời gian."

Lucius nhướng mày, nhếch môi gật đầu, "Thứ tôi không thiếu nhất ngoài tiền ra thì chính là thời gian."

"Vậy... Được." Severus gật đầu.

Lucius hài lòng gật đầu. Sau đó bắt đầu nói đến chuyện buôn bán độc dược, giải thích cặn kẽ cho Severus hiểu cũng như tin tưởng vào cuộc làm ăn này thì đột nhiên cửa phòng hé mở.

Lucius đang nói chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sự lạ đang diễn ra trước mắt... Sau đó từ khoảng không anh thấy thằng nhóc em họ của chủ nhiệm xuất hiện.

Không gian xung quanh chìm vào im lặng.

"A, hóa ra có một sư tử con trốn đến đây!"

Severus, "..."

Harry, "..."

Cậu hoàn toàn không ngờ Lucius đột nhiên có mặt ở nơi này. Lại càng không ngờ đến giờ này rồi mà anh ta vẫn còn ở đây. Cậu hé miệng, thốt ra câu hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Lucius "Ha" một tiếng, "Nhóc có vẻ hỏi thừa rồi. Đây là Nhà Slytherin, tôi là Thủ tịch Nhà."

Harry nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lượt, nhíu mày cất lời, "Hình như Thủ tịch Nhà không phải ở phòng này."

Lucius bị động nhận ánh mắt không mang ý gì gọi là đẹp đẽ, bất lực cất lời, "Tôi đến trao đổi công việc với Thủ tịch năm dưới không được sao?"

Nói rồi không đợi Harry trả lời anh đã tự đứng dậy, "Hừm, đã muộn rồi. Tôi cũng nên trở về phòng của mình nghỉ ngơi."

Anh đi đến cửa phòng, ngay khi sắp mở cửa rời đi thì quay lại không đầu không đuôi nói, "Nhóc sư tử, nể tình cậu... hôm nay không trừ điểm."

Harry ngẩng đầu nhìn anh, đôi mày nhướng cao, "Ồ, vậy ra là thành công rồi ư?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lucius hiếm có mang theo chút ngại ngùng. Anh ho một tiếng, "Không hẳn, nhưng mà đã tốt hơn trước kia rất nhiều."

"Ồ, vậy chúc anh sớm thành công!"

"Cảm ơn." Lucius gật đầu nhận lấy lời chúc, mở cửa rời đi.

Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi hai người. Harry liền ngồi xuống bên cạnh Severus giương đôi mắt tròn xoe nhìn y, "Anh là Thủ tịch năm 4 à?"

"Ừm!" Severus hơi gật đầu. Chợt nghĩ lại cuộc trò chuyện mới vừa nãy, y nhìn cậu, do dự không lâu lắm cất tiếng hỏi:

"Em hình như biết chuyện gì của Lucius Malfoy à?"

Harry ngạc nhiên, "Ủa, anh vẫn chưa biết chuyện gì à?"

Thấy y lắc đầu, cậu cười khẽ một tiếng rồi thành thật khai báo tất cả, "Anh ta đang theo đuổi chị Narcissa nhưng không thành công, em vô tình biết được... Sẵn tiện giúp một tay ấy mà!"

Severus nghe bé con kể bất đắc dĩ xoa đầu cậu, "Em rảnh rỗi nhỉ! Đến cả chuyện tình cảm của người khác cũng mò tới."

Harry bật cười, cậu đưa tay ôm lấy cánh tay y, đưa cuộc trò chuyện trở về chuyện chính, "Em có mang đồ sang đây này. Anh có chừa chỗ cho em không?"

Severus nhìn bé con đang làm nũng với mình, nhẹ gật đầu, "Mang vali của em ra đây, ta giúp em sắp xếp lại."

Chỉ chờ có thế, cậu liền vui vẻ lấy ra. Sau đó cùng Severus móc quần áo treo vào tủ. Những món đồ khác thì được y xếp gọn vào nơi chúng nên ở.

Chẳng mấy chốc mà đã xong xuôi hết, căn phòng mới còn trống trải giờ đã đầy sách vở đồ đạc cả. Harry vươn vai dựa vào người Severus, cong mắt cười, "Năm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở đây!"

"Ừm." Môi Severus hơi cong nhẹ lên, y không phản bác cũng không từ chối. Y chấp nhận sự hiển nhiên này.

Thời gian vốn không còn sớm đã rất lâu rồi, Severus cũng không lằng nhằng thêm lâu. Ngay sau đó y thay ngay đồ ngủ rồi cùng bé con lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để chào đón ngày mai... Ngày học đầu tiên của năm học mới.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Tự nhiên cái cũng khoái ngôn tình ó... 😬😬😬

Góc nói nhỏ: Á à, lại một bàn tay vàng nhú lên ở đây! 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro