Mừng sinh nhật, Giáo sư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên nguyên tác:
Happy birthday professor

Tác giả: SnapesKitten

--------.-----------.-------------.-----------

Được sự đồng ý của tác giả, mình chỉ dịch, nội dung đc bảo toàn.

Một số câu từ và chi tiết lặt vặt không đáng kể được mình thêm vào để góp phần sinh động cho truyện ❤❤❤

-----------.----------------.-------------

Ngồi dưới căn hầm quen thuộc, Severus lại hớp thêm một ngụm Rượu đế lửa. Đây là cách anh vẫn thường trải qua ngày này, ngày 9 tháng 1 mỗi năm, hay chính là sinh nhật anh. Ôi, Merlin biết, anh căm ghét ngày này đến mức nào!

Năm nào cũng thế, anh biết, Albus sẽ thông báo với toàn trường vào bữa ăn tối rằng hôm nay là sinh nhật anh, và đương nhiên, anh chẳng bao giờ có mặt trong bữa tối ấy cả. Từ trước đến nay, anh chỉ mừng sinh nhật cùng 1 người duy nhất, nhưng buồn thay, người ấy đã rời xa anh vĩnh viễn 12 năm trước. Nhưng chẳng vì thế mà anh quên cô ấy. Trong kí ức anh, hình bóng cô ấy vẫn vẹn nguyên, không méo mó, không xê dịch. Anh nhớ đến mới ngày nào, cô ấy đến bên anh, mang theo kẹo dollar, và họ sẽ cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm hoàng hôn. Rồi khi đêm về, họ sẽ cùng nhau đếm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn. Nhớ làm sao, những ngày ấy, những ngày anh yêu mến, những ngày anh không cô đơn, những ngày anh cùng người bạn duy nhất của anh tổ chức sinh nhật...

Giờ anh đang ngồi đây, dưới căn hầm của tòa lâu đài rộng lớn, nơi mà anh gọi là nhà này, lại hớp thêm một ngụm thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách. Cô đơn...Hoàn toàn cô đơn...

Đưa tay tự rót cho mình một ly rượu đầy, anh chợt nghe tiếng gõ cửa. Hừ, chắc lại là hiệu trưởng trời đánh đến chúc mừng sinh nhật ta chứ gì? Severus lầm bầm. Ra mở cửa, anh chờ đợi sẽ nhìn thấy lão già trong chiếc áo chùng dài màu mè bông lá hẹ. Nhưng không, đang đứng ngay trước mặt anh là thân hình nhỏ nhắn, nhà Giffindor. Đôi mắt xanh màu Avada kedavra chăm chú nhìn Severus từ bên dưới mái tóc bông xù nâu thẵm. Trên tay chú sư tử năm hai cầm một chiếc hộp.

"Trò làm gì ở đây giờ này hả Potter? Lẽ ra trò phải đang ăn tối chứ?!" Severus hỏi, ánh mắt không ngừng xoáy sâu vào thân thể nhỏ bé trước mặt mình. Merlin biết, cậu ta trông giống hệt như cha cậu. Tuy vậy, trước sự ngạc nhiên của anh, Harry không hề thừa hưởng cách ứng xử không mấy dễ chịu của tên Potter. Cậu biết quan tâm và sở hữu trái tim giàu lòng nhân ái, hệt như tâm hồn đáng quý của mẹ cậu. Harry luôn đứng lên bảo vệ bạn bè mình và chẳng buồn bận tâm đến sự phân cách ganh đua giữa các nhà. Trên thực tế, cậu kết bạn với một số Slytherin, bao gồm cả con trai đỡ đầu của anh, Draco Malfoy. Từng ngày trôi qua, cậu càng khẳng định dù ngoại hình có giống cha thế nào thì trái tim cậu vẫn trong lành như mẹ Lily.

"T- Thưa... giáo sư, thầy hiệu trưởng thông báo rằng hôm nay là sinh nhật giáo sư," ngập ngừng đôi chút, "Em chỉ muốn gửi thầy cái này..." Giọng nói hơi run của cậu vang lên trong sự hồi hộp khi đưa chiếc hộp cho giáo sư Snape. Nhẹ nhàng quay gót đi về phía cầu thang.

Severus mở hộp quà và không khỏi ngạc nhiên khi anh nhìn thấy phía dưới lớp giấy gói là một thứ mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy lại trong đời.

Và một mảnh giấy đính kèm...

"Thưa giáo sư,

Khi dì của em ra lệnh bắt em dọn dẹp nhà kho, em đã vô tình tìm thấy thứ này. Em đã mở nó ra và tìm thấy vô số những đồ vật của mẹ em khi cô ấy còn bé. Em nhìn thấy bức ảnh này và hỏi dì của em về ý nghĩa của nó. Em đã được nghe kể về chuyện thầy và mẹ em đã từng là bạn thân thế nào. Em còn một số bức hình của mẹ em và em hy vọng thầy sẽ thích. Theo em được biết, cô ấy thật sự quan trọng đối với thầy.

Còn một điều nữa em muốn nói với thầy ạ. Em đã bắt đầu để ý thầy từ đầu năm nhất, và em nghĩ mình tìm thấy kha khá điều. Và em có thể khẳng định một điều rằng thầy ghét sự cô đơn. Em biết tình cảm giữa một học sinh và giáo viên là không được phép, nhưng em thực sự hy vọng thầy sẽ cho em cơ hội... để được gần gũi thầy hơn... Nếu thầy từ chối thì cũng là điều dễ hiểu thôi ạ.

Cuối cùng, em kính chúc thầy sinh nhật vui vẻ!

Harry."

Severus chăm chút nhìn tờ giấy với không bất kì một cảm xúc nào biểu lộ trên gương mặt. Harry có cảm tình với ta sao? Bằng cách nào chứ?! Sau tất cả những gì ta làm..., ta đối xử tệ hại với cậu ta như thế... Anh tự đào sâu cảm xúc mình một chút ...Ta không hề ghét thằng bé, phải thừa nhận là nó có nhiều tính cách tốt đẹp. Có lẽ sẽ không quá khó để bắt đầu học yêu thương cậu ta. Tuy rằng mối quan hệ này hoàn toàn không được ủng hộ, em ấy vẫn còn là một học sinh, nhưng ta sẽ cho bản thân mình một cơ hội xem sao?.

Hứ, gì chứ! Ngay cả Chúa tể Hắc Ám ta còn lừa dối được, bây giờ trở mặt với ngài hiệu trưởng một chút bằng mối quan hệ này thì có sao?! Cơ mà, ngay cả khi Albus nhận ra điều này, có lẽ lão già ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. (-.-)

Anh quay lại nhìn ngắm bức ảnh trên tay, ảnh của anh và Lily hồi 8 tuổi. Chiều thu nắng nhạt, họ ngồi bên nhau bên đài phun nước công viên. Cơn gió tinh nghịch bật tung mái tóc Lily, làm xáo động những chiếc lá tung tăng nhảy múa, cùng những cành lá đung đưa nhịp nhàng. Và anh. Một nụ cười thật tươi trên môi, khi ấy hồn nhiên chẳng màn bận tâm điều gì trên thế giới, như chẳng hề có một Chúa tể Hắc ám tồn tại. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ được bên cạnh người bạn thân thiết...

Anh ngước nhìn lên.
Harry đã đến chân cầu thang dẫn về tháp Giffindor.

"Potter!" Anh giật gọi. Harry quay lại, ngước đôi mắt xanh lục nhìn vị giáo sư Độc dược nọ. Dưới ánh sáng mờ nhẹ của căn hầm, vẫn hiện rõ một vệt màu đo đỏ trên đôi má Harry. Anh giơ ngón trỏ ý bảo 'lại đây'. Bằng những bước chân chậm thật chậm, Harry khẽ tiến lại, và cuối cũng đã đứng đối diện giáo sư. Đôi mắt dán chặt xuống sàn hầm như thể đây là lần đầu cậu được nhìn thấy thứ kì lạ như vậy.

"Là thật chứ? Phần cuối?!"

"T- Thưa thật ạ" Harry lí nhí đáp, mắt vẫn không rời cái sàn hầm. Đặt tay lên vai cậu, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng khách, đóng chặt cửa. Di chuyển đến đứng trước mặt Harry, những ngón tay thon dài của anh khẽ nâng cằm cậu lên. Bốn mắt nhìn nhau.

"Ta nghĩ em biết sẽ nghiêm trọng thế nào nếu chúng ta bị phát hiện?" Severus hỏi, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào hai con ngươi màu xanh lục trong vắt của chú sư tử phía đối diện, để thấy nó như sáng lên theo từng câu chữ phát ra từ miệng anh.

"Vâng, em biết.... Khoan....khoan đã, đó có nghĩa...nghĩa là...." Harry không thể nói hết câu. Bởi đã có một bờ môi mỏng khẽ khàng ấn vào đôi môi cậu. Khã khàng, chậm rãi, nụ hôn trở nên sâu hơn. Với Severus, nó thật tuyệt vời. Đôi môi em ấy hồng hồng, thật mềm, cảm giác thật tuyệt khi ta chạm vào.

Harry khẽ đưa tay vòng qua eo vị xà vương, kéo họ gần nhau hơn. Cái ôm thật chặt, thật ấm. Cậu khẽ tựa đầu lên lồng ngực ấm áp của anh. Chợt, cái gì đó đánh 'tách' một tiếng trong đầu Harry, và cái gì đó vừa lóe lên trong óc Severus.

" Giáo sư?"

"Sao Harry?" Severus hỏi, nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc bông xù của chú sư tử nhỏ.

"Chúng ta... hợp nhau." Harry khẽ giọng, đầu vẫn tựa vào lòng vị xà vương. Dụi dụi ~~~

Severus biết, Harry đã hoàn toàn đúng. Cái giây phút họ chạm vào nhau, anh đã có cảm nhận tương tự. Họ khớp nhau như 2 mảnh ghép trong bộ xếp hình.

"Ta cho là vậy... . Này Harry? Những lúc thế này, gọi ta Severus,.... được chứ?"

Đôi mắt chú sư tử long lanh, nụ cười thoảng qua trên đôi môi hồng hồng.

"Severus. .., em yêu anh"

Khóe môi Severus cong cong. Đã bao lâu rồi, nụ cười chưa thực sự nở ra trên đôi môi mỏng nhạt kia. Giờ đây, chính Harry đã mang nó trở về, tươi thắm.

"....Ừm. Ta cũng vậy, Harry..." Cúi người, anh trao cho cậu một nụ hôn.

"Có lẽ đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất ta từng được nhận" Anh nói bên tai Harry, dẫn cậu đến chiếc ghế sofa trước lò sưởi. Họ cùng nhau trải qua một đêm ấm nồng.

***

Thế nhưng cả Harry và Severus đều không biết, ở một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài này, có một vị hiệu trưởng già đang mỉm cười tán thành.

Bởi lẽ, những bức tường của Hogwarts, thật sự biết chuyện trò~

----------- Hết ------------

Hy vọng mọi người thích ahihi
Mong được góp ý thêm ạ

Yêu mọi người
XOXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro