Chương 1: Hủy Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa nọ, một vị tiểu thư kiêu sa, cao ngạo đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay uyển chuyển nhâm nhi tách trà.

Cô ra hiệu cho người hầu đi ra. Ngay lúc nữ hầu bước ra khỏi cửa, cơ thể liền nằm thả lỏng trên ghế, thở dài rồi ngồi bật dậy thút thít.

" Rốt cuộc mình đang ở quái đâu thế này..? Uwoaaaa ~ "

Cô - Hiện giờ được gọi là Marie Kamillia Estell. Nhưng mà.... rõ ràng tôi chết rồi cơ mà, ý tôi là, 'tôi' của kiếp trước cơ, chẳng phải 'tôi' lúc đi qua công trường xây dựng đã bị một đống thanh sắt rơi trên cao xuống đè đến lục phủ ngũ tạng đều nát bấy, xương còn vỡ vụn, nói ra đau đớn mà cũng không, bất đắc kì tử, chết có số cả...

Nhưng mà... chết thì thôi chứ, mắc mớ gì lôi tiềm thức của cô tới một thế giới mới. Rồi còn nữa, linh hồn của cái cơ thể này đâu rồi mà để cô lại trong này?

Bàn tay nó tự véo vào mặt cơ thể này tức là tôi hiện giờ, nó làm tôi kêu lên đau đớn.

" Cái quái gì vậy..? "

Nghe tôi nói coi cái linh hồn kia!

" Hả, cô, cô là ai..? "

Tôi giật mình nhìn xung quanh, không có ai cả...

Tôi - đang - ở - trong - cô !

Gì, nghe mà biến thái vậy ba. Gớm quá à..

Tay tôi lại tự tát vào mặt tôi.

Bớt ngớ ngẩn lại và nghe tôi nói này. Bây giờ cô đang ở trong cơ thể tôi nên đừng làm cái gì ngu ngốc và mất mặt. Còn về việc vì sao tôi lại không điều khiển hoàn toàn cơ thể này thì tôi cũng không biết nữa. Từ khi sinh ra tôi đã là một linh hồn yếu ớt rồi, có thể nói bây giờ trong cơ thể này thì trong tỉ lệ tôi 40%, cô 60%. Dù vẫn điều khiển được chút ít hành động cơ thể nhưng cũng không thể thiếu cô được...

Thế giờ, tôi phải sống trong cơ thể này với cô.

Tôi nghĩ thế đấy... Ấy !

Như được thiết lập từ trước, tôi quay lại thế uống trà ban đầu, cánh cửa đang khẽ mở, là một người đàn ông lớn tuổi, không giống như là người hầu hay quản gia trong trang viên này.

Ông ngoại tôi đấy, ăn nói cẩn thận vào.

Nhưng tôi có phải cô đâu, tôi nào biết cách cô nói chuyện với ông cô lần nào đâu.

Đồ vô dụng, nói theo tôi này.

"Ông tới đây làm gì ? Sau tất cả mọi chuyện, cháu đã và đang rất mệt."

Tôi để cho cô ấy điều khiển miệng, có vẻ như mối quan hệ giữa Marie và ông ngoại không mấy tốt đẹp nhỉ ?

Sợ hãi ghê đó...

" Thôi nào Marie, việc bên nhà Chrysanthos cũng chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc hủy hôn mà. "

"Nhưng cháu không thể chịu được cái cảnh cái tên ranh con ngu xuẩn đó chỉ tay thẳng vào mặt con ngay trong khi hắn là người quá đáng. Cái tên lỗ mãng chết tiệt."

"Thôi thôi Marie, đúng là con thứ của họ có phần hư đốn thật, nhưng Marie à, cháu vẫn là một tiểu thư mà, đâu thể có những từ ngữ không đúng mực như thế đâu."

Á ui, sao tình hình như hậu truyện của nữ phụ sau khi bị nam chính hủy hôn vậy. Drama quá ta, tôi nói thật là làm khán giả góc nhìn thứ ba để cho Marie sống hết quãng đời còn lại còn hơn, có gì thì tôi góp ý thôi. Chứ Drama này tôi để tôi hít.

Bớt nghĩ ngợi linh tinh mà học tập cách tôi ứng xử đi!

Dạ vâng thưa chị đại...

Tôi có lẽ không thể chỉ ngồi im xem kịch được rồi...

"Vâng, đúng là cháu có phần không đúng trong từ ngữ. Vậy ông còn việc nào nữa không ạ?"

"Thư mời nhập học từ trường Hogwarts, Beauxtatons và Mahoutokoro, thế cháu có quyết định gì cho việc này chưa, ta đã khá bất ngờ khi có nhiều con cú đưa thư tới như vậy đấy."

"Ông cứ để trên bàn cho cháu đi ạ. Bây giờ cháu cần được nghỉ ngơi."

"Được thôi, hãy cho ta đáp án sớm nhất nhé, cháu yêu."

Ômg ấy bước ra khỏi cửa phòng khi tôi vẫn còn ngơ ngác, gì cơ, Hogwarts?

Cô làm sao ấy?

Marie à, bây giờ là năm bao nhiêu vậy, cơ mà pháp thuật, tại cái thế giới này?

Năm 1971, đây là thế giới pháp thuật mà, đừng nói trước đây cô là một Muggel nhé ?

À, thì.. tôi vẫn có hơi sang chấn tâm lý một chút... Cơ mà tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ giúp cô trên cuộc đời đầy chông gai này, ngồi không hóng drama chán lắm!

Ôi, thế mà ai vừa tỏ thái độ thờ ơ kìa, cơ mà có cô phụ cũng tốt, sống trong thế giới này một mình cũng mệt mỏi lắm, phải cảm ơn cô trước ấy chứ.

Vậy thì thiên linh linh, địa linh linh, cô chọn trường pháp thuật Hogwarts đi. Tôi xin được cúi đầu tạ ơn...

Thôi thôi được rồi, để lỡ có ai thấy thì phiền lắm. Cô bình thường giùm tôi

Yeh! Vậy cô sơ lược cho tôi về thế giới này được không, Marie?

Được thôi, hiện tại là năm 1971 như tôi nói khi nãy, sinh nhật lần thứ 11 của tôi vừa được tổ chức vào hôm qua cũng như là ngày mà cái tên ngu ngốc nhà Chrysanthos ấy đòi hủy hôn ước với tôi. Hiện giờ bộ Pháp thuật đang do Tom Marvolo Riddle điều hành–

Khụ, gì cơ, Tom Marvolo Riddle là bộ trưởng bộ Pháp Thuật. Chuồng gà ở đâu, cho tôi ngồi chung với, bảo bối sợ hãi tột độ.

À mà cái trường Hogwarts mà cô đề nghị tôi nhập học đang được Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore điều hành và cai quản.

Gellert..? Nghe quen quen, a... ớ ?!

Ừ, ông ấy với ngài Albus Dumbledore là tình nhân, dù không nói ra mà ai cũng hiểu.

Ủa, là sao? Bảo bối không hiểu, cái thế giới gì đây, thôi cho bảo bối lên đĩa bay trả về với vũ trụ đi. Bảo bối muốn khóc a–

Bớt lảm nhảm lại.

Oa~ Chị Marie xin hãy nhẹ nhàng với em, gì chứ em bị sang chấn tâm lý nặng lắm rồi a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro