Chương 3: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regulus Black đang từ từ đi ra vườn hoa hồng trắng, ụa dồi gái bu không thích mà lại thích bị ong bướm bu, lạ nhể?

Tiến lại gần hơn góc vườn, Regulus ấy ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt thứ ở trước mà tôi không thể nhìn thấy từ phía sau. Sự tò mò đã chiếm đoạt tâm trí khiến tôi không thể dừng bản thân dù Marie đang khuyên ngăn. Thật là tội lỗi quá đi mất.

"Ưm.. Cậu Black à, cậu đang làm gì thế ?"

" Hể, sao cô lại ở đây ?! "

" Thế sao cậu lại ngồi chỗ này, tôi đi ngang qua thôi mà. "

Có lẽ câu hỏi ngược lại của tôi làm cậu Black cứng họng luôn, có chút tội lỗi nga–

" T‐tôi... "

Chưa để cậu ấy kịp nói hết, tôi đã nhón chân ngó xem thứ khiến cậu ta bỏ cả bữa tiệc ra đây mà ngắm.

Ố ồ, ra là một chú mèo trắng, không ngờ cậu chủ nhỏ của nhà Black lại có thú cưng đáng yêu như vậy, có lẽ đó là sở thích chăng..?

" Cô - cô không có thấy gì hết ! "

< Cốp! >

Regulus đẩy mạnh cô xuống nền cỏ xanh được tỉa tót, vô tình lại để nàng ta ngã vào hàng rào sắt.

Marie nằm bất động, đầu cúi gầm như ngủ gật, Reg định chạy lại hỏi han nhưng lại giật mình vì chính cả anh trai cậu - Sirius Black cũng đã tới.

" Thằng nhãi chết tiệt !"

Ủa gì? Sao Marie làm chủ bà nó cơ thể rồi, cơ mà bớt cục lại, cô là quý tộc đấy, dcm QUÝ TỘC.

Làm ơn đừng làm tôi mất hình tượng ;-;

Hai anh em đều hoảng hốt nhìn về hướng chủ nhân câu nói ấy. Marie ngẩng đầu lên khó chịu, trừng mắt về cả hai anh em, ôm chặt phần gáy bị tổn thương rồi từ từ ngồi dậy.

Như một điệu nhảy Tango, cô tiến một bước, họ lại lùi một bước, cứ thế mà áp nhau vào một góc.

" M- mày làm gì cô ta thế mà để cho cổ nổi trận lôi đình vậy? "

" E...em đâu có cố ý... "

Đối phương sơ sẩy chốc lát, Marie liền nhảy lên tấn công, cô dùng một tay để dọc như dao chặt mà phang thẳng vào đầu Regulus.

Thật thì tôi muốn phang chetcondime nó cơ, đau xỉu.

Thôi thôi cô ơi, tôi lạy cô luôn đó bảo sao.. kệ đi.

Reg nằm vật dưới đất, quằn quại ôm đầu. Sirius thấy vậy liền hét vào mặt cô, giận dữ đẩy cô thêm cái nữa.

Ây ây, đợt này éo có vụ đổi diễn viên đâu, gục thật đấy, vết thương đằng sau trào máu ra, rách to hơn, cơ thể bất tỉnh, tôi và Marie không thể làm gì cho cam.

Dây thần kinh không cho phép hoạt động nên bọn tôi đành ăn bánh uống trà chờ drama.

" N-này ! "

" Đừng làm bọn tôi sợ chứ ! "

" Anh... ha..i... Cô ấy-y chảy máu kìa ! "

Và... bọn tôi chẳng nghe thấy cái gì nữa, chắc là cơ thể chính đang bất tỉnh nên mọi cơ quan đều bị tê liệt, tôi cho là thế.

Này Marie, cô nghĩ họ có phản ứng kì quặc không, mới nửa trước đẩy đẩy đập đập, giờ lại quan tâm như quen không bằng.

Thì lẽ thường thôi, lúc nào chả vậy, người với nhau cả, giúp nhau là lẽ đương nhiên. Huống chi đây còn là đất nhà Black, chết đây mình lại ám nhà ổng à.

Mà cô thấy màu son mới ra chưa, cái màu cam đất ấy, đẹp nhỉ ?

Tôi đề cập chuyện khác rồi tám đủ thứ chuyện với Marie, từ mỹ phẩm tới trai đẹp, không thiếu một cái nào.

Nghe Marie nói cái tên hôn phu cũ ấy cũng thuộc hàng cực phẩm nên vốn đã hống hách, kiêu ngạo, coi con gái là thứ đồ chơi giải trí.

Ừ thì hống hách ngang ngược, nhưng trong kí ức của Marie thì hắn đẹp trai dã man, phù– Calm down, calm down, mày không thể rớt liêm sỉ như thế được đâu.

Cơ mà Marie này... tôi thấy cho chính là đẹp tự nhiên mà thích tự bôi xấu đấy. Đồ gì mà toàn ren diềm công chúa, son nào mà toàn hồng cánh sen, muốn giết tôi hay gì =///

Thì... nó đẹp mà?

Dcm, miễn trình bày, sau này cứ để tôi phối đồ, đống đồ cũ kia tốt nhất là đốt hết, son nào xấu, tôi bẻ.

KHÔNG !!

Phản ứng Marie có phần thái quá làm cho cơ thể chính mở mắt, nhìn xung quanh không có ai, tôi khẽ di chuyển ngón tay, cố đỡ bản thân ngồi dậy.

" Chậc, mình ngủ lâu chưa nhỉ ? "

Tôi sờ ra sau gáy, vết thương đã được hồi phục nhưng vẫn cần còn ê ẩm. Căn phòng này... cô đã về nhà rồi à ? Cũng tốt...

Cẩn thận đấy, tôi thấy cơ thể này sắp đói xỉu nữa rồi đấy.

Tôi không có người hầu riêng. Vì Marie quá đáng sợ mà không ai dám hầu hạ sao?

Cô nói gì ?!

Em sai em sai, em xin lỗi chị Marie ạ ;-;

Tôi cố vịn vào các đồ vật để tiến ra cửa phòng, tay chạm vào tay nắm cửa mà sức lực cạn kiệt, đói xỉu á.

Nhún chân để có nhiều lực đẩy xuống, tôi liền phải hoảng hốt vì ngay sau cánh cửa ấy là Sirius nhà Black cùng vài người hầu bên cạnh, tôi liền muốn đóng sầm cánh cửa lại nhưng lực đâu mà địch nổi với sức cản của con trai cả nhà Black?

" B-bỏ ra bạn ơi ~ "

" Tại sao cô không cho tôi vào? "

Sirius cau mày đẩy mạnh hơn, theo quán tính, cô ngã về phía sau, may mà con quể Sirius đỡ kịp. Chứ không bà cạp đầu mày đấy !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro