Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giáo sư Potter thật là đẹp trai!" Một sư tử đỏ mặt, thì thầm với một tiểu ưng khi nhìn thấy bóng lưng Harry đã đi mất.

" Đúng vậy." Tiểu ưng cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô bạn, nhưng đôi mắt lại nhìn một nơi nào đó thật xa xôi." Chỉ tiếc rằng..."

" Giáo sư đã có người trong mộng rồi." Cả hai đều đồng thanh, sau đó thở dài chán nản.

" Cậu biết không?" Cô bạn sư tử chống cằm, nhìn lên trên bục giảng, nơi mà Harry vừa mới đứng cách đây mấy phút trước." Nếu như giáo sư Potter có thể thoát khỏi mộng cảnh, mọi người đều sẽ vui mừng."

-----------------------------------------------------------

Khoảng nửa năm trước, câu chuyện của Harry đã được truyền khắp mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài đồ sộ, bởi một đứa nhỏ năm ba Gryffindor phá luật đi lượn đêm.

Cậu nhóc kể lại với mọi người rằng, lúc cậu đi trên một hành lang vắng lặng, đứa nhỏ đó có chút nổi hết cả da gà, do thời tiết lạnh cùng với bầu trời tối đen làm cậu có hơi sợ. Khi cậu nhóc đi đên cuối hành lang, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán một cách vui vẻ, nỗi tò mò đã thúc đẩy cậu nhóc bước đi, cậu đứng dựa vào tường, ngó ra một chút, liền rất ngạc nhiên khi biết được đó là giáo sư Potter dạy DADA mà cậu nhóc ngưỡng mộ nhất.

Bầu trời tối, cậu nhóc năm ba chỉ có thể thấy khuôn mặt của Harry có chút bừng sáng, nhưng dường như Harry có thể cảm nhận được có thêm người ở đây nên đã ếm một bùa cách âm, cậu nhóc không biết Harry đang nói gì cả, nhưng điều duy nhất cậu để ý rằng, giáo sư Potter của họ đang nói chuyện với....

Khoảng không....

Cậu nhóc thật sự cảm thấy hoảng sợ, đứng đó nắm chặt lấy vạt áo chùm, khuôn mặt tái mét, ban đầu cậu nhóc nghĩ rằng người còn lại sẽ dùng bùa tàng hình, hay là dược tàng hình, hoặc một vài thứ đại loại giống vậy. Nhưng hoàn toàn không phải.

Chỉ là chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, người còn lại không hề xuất hiện, mà giáo sư chỉ đứng ở đó độc thoại một mình. Ban đầu lúc cậu nhóc chưa tới gần, thì cậu nghe thấy giọng nói có chút không rõ lắm.

" Sev.... Hôm nay... Những đứa nhỏ rất đáng yêu.... Đừng cáu như vậy... Hẳn là anh.... Cự quái... Sev... Em... Anh..."

Không có một câu trả lời nào được đáp lại, giáo sư cứ đứng ở đó, nói chuyện với một cảm xúc thật vui vẻ, hơn những ngày giáo sư dạy học ở trên lớp nữa.

Cuộc nói chuyện khoảng được một lúc, Harry liền rời khỏi chỗ đó, khuôn mặt liền trở nên hài hòa, có phần lạnh lùng, không còn vui vẻ giống như lúc nãy nữa.

Cậu nhóc năm ba đã đi hỏi từng giáo sư trong trường Hogwarts về một người tên Sev mà giáo sư Potter quen biết, nhưng câu trả lời dành cho cậu là khuôn mặt buồn bã, cái nhìn đau xót, và những cái lắc đầu giống như nói với cậu rằng, đừng xen vào chuyện này.

Thời gian cứ thoáng trôi qua như một cơn gió, lâu đài Hogwarts không vì thế mà trở nên lỗi thời, cũ kĩ. Nó vẫn là một lâu đài kì bí làm dâng lên nỗi tò mò của học sinh nhà Gryffindor, và bây giờ Harry đã bắt được một sư tử nhỏ, lần này là lần thứ 5 rồi đấy.

" Các trò...." Harry thở dài một hơi, xoa xoa thái dương đau nhức." Hôm nay là ngày gì mà cứ rủ nhau đi lượn đêm vậy hả?"

" Em...." Đứa nhỏ năm hai ngập ngừng, nó chỉ là một đứa vô tội mà thôi, tại vì bị lũ năm trên lừa gạt." ... Em nghe nói... Căn phòng số hai ở tầng ba có một sự kiện kì quá..."

" Vậy nên các trò đi?" Harry cắt ngang lời nói của tiểu sư tử, khẽ thở dài." Được rồi trò Williams, vì trò rời khỏi kí túc xá đi phiêu lưu một cách ngu ngốc, vậy nên nhà Gryffindor trừ 20 điểm, hẳn là giáo sư Flich sẽ rất vui nếu thấy các trò ở đó. Giờ thì mau về kí túc xá."

" Vâng." Đứa nhỏ với khuôn mặt buồn liền rời đi, không dám ngoái đầu lại nhìn.

" Thân ái, anh thấy em thật giỏi đúng không?" Harry nhìn sang bên phải, khuôn mặt trở nên vui vẻ lạ thường.

......

" Sev... Mau khen em đi.... Em giỏi lắm đấy." Harry giở giọng nũng nịu như một con mèo nhỏ.

.....

" Thân ái? Sao anh không khen em....?"

.....

" Sev..."

Harry run rẩy, khụy xuống, ôm lấy thân thể đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn rất gầy. Sống mũi có chút cảm thấy cay cay, cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

Anh đã đi rồi....

Rời khỏi thế giới này rồi....

Bỏ cậu lại mà đi mất rồi.....

Nhưng cậu vẫn cứ níu kéo lấy hình bóng của anh, thậm chí còn về ngôi trường đầy hình bóng của anh luẩn quẩn mọi ngóc ngách. Đau lòng lắm, khổ sở lắm, nhưng cũng không thể đem anh về lại thế giới này được nữa.

Sev....

Tạm biệt....

*End*

Nó có vẻ chưa được ngược lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro