Chap 4 : Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh là ngày được trẻ con mong chờ nhất trong năm . Bởi vì vào ngày này , chúng sẽ được tặng rất nhiều quà và được ăn những món ngon . Những ngày này , khắp nơi đều là những lớp tuyết phủ đầy mặt đất . Nơi nơi đều là bóng người mặc những bộ quần áo lông cừu hay được đan bằng sợi len ấm áp . Những của hàng thì đầy ắp những món đồ dùng để trang trí cho lễ Giáng Sinh . Cây thông noel thì được quấn quanh mình những bóng đèn sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm . Trên đường , những bóng đèn đã được người ta lắp vào và lau chùi sạch sẽ . Những tiếng cười đùa của mọi người , từ trẻ con cho đến người già vang vọng khắp ngóc ngách . Mọi người đều háo hức chuẩn bị đón ngày lễ Giáng Sinh năm nay . Những đứa trẻ ở trong cô nhi viện cũng thế , vì vào dịp Giáng Sinh sẽ có rất nhiều người đến đó và trong số bọn chúng sẽ có những đứa trẻ may mắn được nhận nuôi vào một gia đình tốt . Nhưng riêng Elisa thì khác , tuy cô thích Giáng Sinh nhưng cô lại không có hứng thú với việc được ai đó nhận nuôi . Vì cô không thích phải rời khỏi nơi này , cô coi nơi này là nhà của mình . Hơn nữa , cô cũng đâu phải là người có thể quyết định mọi chuyện , tất cả cô đều phải nghe theo hệ thống - sama kia kìa . 

Sáng nay , Elisa đã dậy từ sớm để chuẩn bị ra ngoài mua quà cho mọi người trong cô nhi viện . Cô mặc một chiếc áo màu trắng làm bằng lông cừu mà hệ thống tốt bụng " tặng " cho cô ( tg * nói nhỏ *  : Thật ra là Elisa phải làm nũng mái nó mới cho đấy ) . Trên đầu đội một cái mũ len , đeo thêm một chiếc túi xách màu nâu . Như hình dưới : 

Elisa vừa tung tăng vừa đi vừa hát , trong đầu thầm sử dụng kĩ năng giám định để xem xem của hàng nào mới là bán đồ tốt nhất . Nhưng mà , cô đã đi đúng 1 tiếng sao vẫn không thấy một cửa hàng nào tốt hết vậy . Cửa hàng thì bán hàng không đúng giá , của hàng lại dùng những món đồ gần như và vất đi , có cửa hàng thậm chí là dùng cả hàng mình xài rồi mang ra bán nữa cơ . Hệ thống ! Có phải kĩ năng giám định của ta bị lỗi rồi không .

[ Kí chủ , tôi bảo đảm kĩ năng của ngài không có vấn đề , cái có vấn đề là những cửa hàng ngài đi đến thật sự không có cái nào tốt cả ] Hệ thống đáp một cách chắc chắn , nó đã kiểm tra lại bộ nhớ và phần mềm rồi nhưng không có bất kì lỗi nào xảy ra cả .

Elisa chửi thầm . Tại sao ở cả cái khu phố này lại không có lấy một cửa hàng uy tín vậy ? Hiện tại cô rất muốn ngước đầu lên hỏi trời : Là bọn họ không tốt hay là do cô xui xẻo hả ? Nhưng đáng tiếc không được , vì cô vừa đụng trúng một người nam nhân  !!! 

Elisa vừa đứng lên vừa đưa tay phủi lớp tuyết trên người xuống , sau đó hướng người kia kìm nén cơn tức giận , nói : " Xin lỗi , vừa rồi cháu không để ý " 

Nam nhân nhíu mày nhìn cô bé trước mặt . Thật ra hôm nay hắn vốn là muốn ra ngoài để trốn buổi xem mắt mà cha mẹ đã sắp đặt . Nhưng đang đi giữa đường thì bị người khác va phải , hơn nữa lại là một đứa bé . Hắn mắc bệnh sạch sẽ quá mức , đặc biệt là với nữ nhân . Nhưng khi nhìn cô bé trước mắt , hắn cảm thấy có một cảm giác rất lạ . Hắn thấy cô bé trước mắt  , ừm , rất đẹp , không phải là tuyệt đẹp , cũng không phải . Hắn không ngạc nhiên nếu một ngày có một từ ngữ mới để miêu tả về sắc đẹp của cô bé đâu . Nhưng rốt cuộc cái cảm giác ấm áp kì lạ trước giờ chưa từng có của hắn là gì cơ chứ ? ( Tg : Anh trúng tiếng sét ái tình rồi ) 

Elisa khó chịu nhìn " tảng băng " trước mắt . Hắn đây là có ý gì ? Không phải cô chỉ vô tình đụng trúng hắn thôi sao ? Hơn nữa cô cũng xin lỗi hắn rồi mà .

[ Kí chủ , kí chủ . Có nhiệm vụ mới :

Nhiệm vụ : Tăng độ hảo cảm lên 155 

Đối tượng : Nam

Độ hảo cảm hiện tại : 132 

Hoàn thành nhận thưởng : 

+ 100 golles 

+ Một quyển sách Hướng dẫn điều chế độc dược trung cấp 

+ 1000 Điểm kinh nghiệm 

+ Tăng lên level : 6 

+ Tặng một quả trứng pet 

+ Một bộ quần áo có khả năng chống lửa 

Thất bại nhận phạt : Mất hết điểm kinh nghiệm hiện tại và trở về level 1 

Thời hạn : 1 tuần . 

Chấp nhận hay từ chối 

Lưu ý : Nhiệm vụ này có nhiều điểm thưởng hơn nhiệm vụ khác gấp 20 lần ] Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới cho chủ nhân 

Elisa thầm rủa cái hệ thống chết tiệt , khốn nạn , vô sỉ , bỉ ổi , thối tha .... ( lược bỏ bớt một nghìn từ ) Hừ ! Được rồi cô nhẫn nại vì số điểm thưởng đặc biệt kia . Hệ thống , ta chấp nhận nhiệm vụ . 

[ Tinh ! Kí chủ đã chấp nhận nhiệm vụ , thời gian bắt đầu kích hoạt kể từ lúc này ] Hệ thống vui mừng đáp . Yahoo , chủ nhân đồng ý rồi , như vậy mục tiêu của nó sẽ nhanh hoàn thành hơn một bước .

" Chú gì đó ơi ! Chú có sao không , chú đã đứng yên đó gần 10 phút rồi đó ạ . Hay là cháu đến tiền cho chú mua bộ quần áo khác nha , tuy không nhiều nhưng mong chú bớt giận " Elisa giả bộ run rẩy đưa ra trước mắt vài tờ tiền , đó là số tiền ăn vặt mà cô đã dành dụm để mua quà cho mọi người . Nhưng vì hệ thống cô phải hi sinh vì mục đích lớn lao . (TT)(TT)(TT) 

Hắn nhìn cô bé trước mặt run rẩy mà khó chịu xen lẫn phức tạp . Bộ hắn nhìn đáng sợ lắm sao ?

" Không cần đâu , nhóc cứ giữ lấy số tiền đấy mà mua đồ nhóc thích , dù gì thì bộ đồ này cũng không đáng tiền , còn nữa , nhóc tên gì ? " Hắn cười , một nụ cười hiếm hoi chưa từng có . Khiến ngay cả hắn cũng phải bất ngờ . Trước giờ hắn vốn là người trầm tĩnh ít cười ít nói , vậy mà hôm nay hắn lại cười chỉ vì một câu nói của một cô bé . Hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa .

" Elisa , chỉ Elisa thôi , cháu không có họ " Elisa vừa cắt tiền vào túi sách vừa trả lời 

" Vậy sao ? " Hắn hơi bất ngờ trước cái tên của cô vì cô không có họ , ở thế giới này nhưng đứa trẻ không có họ thường rất hiếm , có khi còn không có  . Hắn trầm ngâm một chút rồi giới thiệu tên mình : " Ta tên là Galahad , rất vui được gặp nhóc " 

[ Tinh ! Kí chủ , kí chủ . Nhiệm vụ hoàn thành , level đạt 6 và phần thưởng đã được chuyển vào không gian riêng của kí chủ ] Hệ thống thông báo .

Cái gì ? Đơn giản vậy sao ? Còn nữa , ta từ lúc nào lại có không gian riêng vậy hả ???

[ Thưa kí chủ , khi ngài lên level sáu thì không gian riêng của ngài sẽ tự động mở khóa ] Hệ thống nhàn nhạt đáp .

Thì ra là vậy . Elisa mừng thầm trong lòng , nhìn Galahad nói : " Chú Galahad , cháu bây giờ phải đi mua quà cho bạn bè nữa . Vậy cháu có thể đi trước không ? " 

" Được , nhưng nhóc phải cho ta biết nơi ở của nhóc đã " Galahad mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Elisa tiếc nuối .

Elisa hơi do dự nhìn Galahad . Tên này muốn hỏi nơi cô ở để làm gì ? Không phải định bám đuổi cô chứ ? Nhưng không cho hắn biết nơi ở của mình cô sẽ không thể rời đi a ! Thôi , đành phải cho hắn biết vậy .

" Cháu sống ở cô nhi viện gần đây , cách đây gần 2 cây số " Nói xong , Elisa quay người chạy thật nhanh , dần thoát khỏi tầm nhìn của Galahad .

Galahad đứng đó nhìn bóng lưng Elisa khuất dần rồi biến mất . Bất giác khoé môi cong lên một đường cong hoàn hảo .

" Elisa , chúng ta sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa , chắc chắn ... " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro