Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn duy nhất một người giáo sư McGonagall giơ tấm da dê mở miệng đóng miệng một vài lần mới run rẩy cất tiếng:

"Titus......Ravenclaw!"

Cả đại sảnh há hốc miệng im phăng phắc, giáo sư người có xác định là không nhìn nhầm đó chứ ?!

Ta chậm rãi bước đến ngồi lên chiếc ghế.

1...2...3 trong đầu thầm tính

"A..A..A" Quả nhiên a.

"Tiểu tử ngươi...ngươi..." Mũ phân loại nói không ra lời.

"Ồ buổi tối vui vẻ mũ.tiên.sinh."

"Buổi....buổi tối..vui vẻ." Chiếc mũ uốn éo người y như đặt trên than đỏ.

"Mũ tiên sinh, liệu ngài có thể giải thích cho ta một số nghi hoặc chứ."

"Có.....có thể."

"Lão Ravenclaw, hạng người âm hiểm giảo hoạt a~"

"Thiếu gia...không..không tiểu chủ nhân, ngài làm ơn đừng nói với Rowena và Salaza là ta.....ta.." nó vẫn chưa chán sống đâu.

"Hửm...Mũ tiên sinh ta thấy ngài nên làm tròn nhiệm vụ của mình trước đã."

"Ngài có chắc không ?"

Godric Gryffindor chắc chắn sẽ khóc, thật đó.

"RAVENCLAW!"

Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên rồi lan ra cả lễ đường. Đó là chuyện hiển nhiên mà gia tộc Ravenclaw thì tất nhiên sẽ vào nhà Ravenclaw, nếu vào nhà khác thì mới là chuyện lạ. Mặc dù đứa trẻ này xuất hiện khá đột ngột.

Mũ phân loại sau khi hô to lên rồi vội vàng nhảy lên tay McGonagall.

Ta bước về phía dãy bàn Ravenclaw lờ đi ánh mắt dò xét không chỉ của Dumbledore mà còn gần như toàn bộ Hogwarts.

Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây, nói:

"Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Cặn! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Ta đánh giá bộ y phục tím đậm đầy sao của Dumbledore rồi âm thầm thề, phụ thân một ngày nào đó mà mặc như thế này ta sẽ mang theo cha bỏ nhà đi bụi, ta thề!

Ngu đần ứng với thông minh là Ravenclaw, Mít ướt ứng với can đảm là Gryffindor, Cặn ứng với tinh anh là Slytherin, Véo ứng với vị tha là Hufflepuff. Đơn giản mà đúng không.

Những cái dĩa trống trước đây đã đầy ắp thức ăn. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Nhìn những đồ ăn đầy dầu mỡ, dạ dày ta lại cuộn đau. Bây giờ tuy bọn trẻ là tuổi cần bổ sung dinh dưỡng nhưng mà cũng đừng thái quá như vậy chứ, cho vào đĩa một chút bánh mì, rau xanh hiếm hoi trên bàn bắt đầu nhấm nháp. Đối lập với cảnh náo nhiệt xung quanh ta yên lặng xử lí bữa ăn.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ.

Lấy một chút hoa quả nhấm nháp

"Xin...xin chào."

"Ta tên là Terry Boot rất vui được làm quen."

"Ta tên Titus Ravenclaw rất vui được làm quen."

Đứa nhóc thấy ta không hề khó gần như vẻ ngoài liền hớn hở bắt chuyện...Hiệu trưởng thật kì lạ.......tại sao thức ăn tự động hiện lên....ai đã làm chúng....tại sao trường lại chia làm 4 nhà......

Cho đến khi Dumbledore đứng lên nói gì đó ta hoàn toàn không nghe lọt trong đầu chỉ còn điệp khúc 'tại sao'....

"...Năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Nụ cười của các giáo sư và các học trưởng học tỷ chợt tắt lịm.

Cụ Dumbledore vẫy cây ma trượng. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.

"Mỗi người tự chọn nhịp điệu thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Cả đại sảnh cất tiếng, giọng điệu lẫn lộn, Terry Boot còn hát theo điệu dân ca vùng nào đó. Ta thừa nhận mình không cất giọng nổi đành im lặng chịu tra tấn...chí ít...vẫn hơn giọng ca của Godric Gryffindor cất lên, trong khả năng chịu đựng của bản thân ta tự an ủi đôi tai đáng thương.



Lời tác giả: Chưa nghĩ ra cp chính, khả năng không có là khá cao :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro