Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Harry,con muốn vào Slytherin thật sao-những bức tranh tỏ ra rất lo lắng với quyết định của gia chủ nhà họ, gia tộc Potter luôn vào Gryffindor,nào có ai vào cái ổ xà quái kia bao giờ
-vâng,đây là quyết định của con-Harry ưu nhã dùng bữa ăn của mình.
Vào nhà Slytherin cũng là có lý do của nó.
Trong người cậu có huyết thống của nhà Slytherin,do chính Salazal Slytherin thừa nhận.
Hơn thế,cậu có thể gọi ra Medusa,linh vật của nhà Slytherin,không phải sao.
À,anh chàng mắt đỏ ngày đó chính là Meduse đấy. Đừng liên tưởng tới một cô nàng nửa người nửa rắn với cái đầu đầy những con rắn trong mấy cái truyền thuyết vớ vấn nhé. Chính cậu cũng không tưởng tượng nổi anh chàng y như quản gia toàn năng này sẽ uốn éo nói ra mấy câu buồn nôn kia đâu.
——————————
-look...at....me
Người đàn ông yếu ớt nhìn cậu từ từ nhắm mắt
-Lily...after all this time
-Always
Harry bật mình dậy,mồ hôi ướt đẫm áo ngủ tơ tằm của cậu.
Chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt tại sao luôn đeo bám tao,giấc mơ khốn khiếp.
Always ư,tại sao lại yêu mẹ tôi như thế,tại sao cuối cùng mới cho tôi biết tất cả
Tại sao...
Tôi hận thầy,thật hận thầy.....
Meduse cảm nhận ma lực bạo động trong căn phòng với cửa gỗ màu đen,tối nay,chủ nhân không cần nó đâu.
[chủ nhân thế nào rồi]
[ngươi nghĩ thế nào]
Hai con rắn nhìn nhau,sau đó rời đi.
Sáng hôm sau,Harry thuận lợi lên tàu,y như kiếp trước cậu ngồi với Ron và cậu ta vẫn lắm mồm y như xưa vậy
-này Harry,nếu được chọn,cậu sẽ tới đâu-Ron gặm một món quà vặt nào đó mà cậu không biết tên,vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi
-tớ..
-tất nhiên cậu ta sẽ vào Slytherin,đồ sư tử ngu xuẩn-cái giọng nói kiêu ngạo này...thật là
-mày tới đây làm gì Malfoy-Ron như một con sư tử gầm gừ-đồ tử thần thực tử chết tiệt,Harry còn lâu mới vào nơi dơ bẩn đó
-mày....
-Đủ rồi-Harry quả nhiên vẫn không nghe lọt tai cái loại câu nói này-ngồi xuống
Hai đứa trẻ lúc trước còn nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập sát khí,giờ liền ngoan ngoãn ngồi xuống,không thể không nói,Harry tức giận rất đáng sợ a
-ngồi đó và hối lỗi về những gì hai người nói-sau đó,không để tâm bọn chúng nữa mà cúi đầu đọc quyển sách vừa bay ra từ đống hành lý.
Không gian cực kì tĩnh lặng.
-các cậu có thấy một con..
-suỵt
mở của gian ghế là một cô nhóc có mái tóc nâu,cô bé chưa kịp nói hết câu đã bị động tác im lặng của hai người đang ngồi cạnh nhau kia làm xững lại.
Harry gấp cuốn sách đang đọc nở nụ cười có chút chân thực
-cậu đang tìm gì sao
Herminone bừng tỉnh,cô bị động tác của
hai người kia làm sợ thật đấy,không đùa đâu
-à,mình đang tìm một con cóc,cậu có thấy nó không-Herminone nhìn người vừa nói truyện với mình,cô chỉ xửng xốt một chút rồi thôi.
Quả nhiên là nữ bương sư tử của nhà Glyffidor.
-nếu con cóc ấy đã có chủ,cứ yên tâm,nó sẽ trở về thôi,cậu có muốn ngồi đây dùng chút trà với tớ không
-đó là một ý tưởng tuyệt vời-cô bé cũng không thèm để ý hai người vẫn khoá miệng ngồi đối diện,vô tư ngồi xuống ngay bên cạnh Harry
-tớ là Hermione Granger rất vui được làm quen với cậu
-mình là Harry,Harry Potter,rất vui được làm quen với cậu
-cậu...cậu là Harry Potter- Herminone khinh ngạc thốt lên,hiển nhiên cô có biết tiếng tăm của cậu nhưng khác kiếp trước,cô chỉ nhìn cậu,không nói gì về cha mẹ cậu như kiếp trước cả.
Không gian yên tĩnh cực điểm,cuối cùng người đánh vỡ sự yên tĩnh này là lại là Harry.
-Ron,có cái gì trong tay áo cậu vậy-Ron đang cố nhét đồ ăn vào miệng cũng dùng chút thời gian ít ỏi của cậu ta móc trong tay áo ra một con chuột.
Đương nhiên,Harry biết.
-nó đi lạc vào nhà tớ 10 năm trước,tới bây giờ vẫn đi theo tớ-Draco đang ăn đồ của cậu ta phun trà đầy mặt bàn không chút quý tộc nào.
-10 năm,Weasley,con chuột của nhà ngươi thành tinh rồi
-Malfoy,câm cái miệng ngươi lại-Ron xù lông sư tử của cậu ta
Một con xà con và một con sư tử con đáng thương đã bị thần chua im lặng đánh chúng,thành thành thật thật ăn đồ ăn trên bàn,không dám náo loạn nữa.
-Harry,cậu biết sử dụng bùa im lặng sao,có thể dạy mình không.
-tất nhiên rồi,có lẽ cậu sẽ thích cuốn sách này,mình tặng cho cậu-nhìn quyển sách trên tay Harry,Herminone cười không khống chế nổi,vui vẻ nhận lấy,sau đó liền đọc ngay tại chỗ,làm hai cậu bé đáng thương nhìn cô như nhìn một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro