Chương 7: Mực khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thủ tịch to lớn với màu xanh và bạc xen kẽ giờ đã được màu đen âm u lạnh lẽo bao chùm.
Trên chiếc ghế bằng hắc diệu thạch, cứu thế chủ hoàng kim đang trầm tĩnh ngồi.
Không ai biết cậu nghĩ gì.
Trước mặt cậu là khung cảnh hồ đen lạnh lẽo.
Đó là đối với người khác thôi.
Đối với Harry mà nói,hồ Đen không chỉ ẩn dấu nhiều phép thuật kì bí mà nguy hiểm,nó còn là hồ đẹp nhất thế gian.
Severus cũng rất thích tới nơi nào đó yên tĩnh ngắm nhìn mặt hồ chẳng bao giờ gợi lên một tý sóng nước nào này.
Ban đầu cậu đã cười y cả tháng trời vì cái sở thích quái dị này, cùng Weasley châm chọc lão dơi già đầy dầu mỡ đó khắp nơi. Thật buồn cười thay sau khi hiểu được tại sao thì người kia đã không còn trên thế giới này nữa rồi.
Vươn tay vào không trung,cầm lấy ly rượu đỏ tươi vừa mới xuất hiện,Harry khẽ cười.
Nụ cười của cậu không có sự ngây ngô vốn có của một đứa trẻ cũng chẳng phải nụ cười giả tạo mà các con rắn nhỏ thường treo trên khoé môi.
Nó quỷ dị mà xinh đẹp vô cùng.
Severus Snape,người đàn ông bị đấng sáng tạo bỏ quên bên lề cuộc sống.
Không,đó là chân bảo của Harry Potter cậu. Hắn không cần ao ước ánh sáng bởi vì bản thân hắn chính là ánh sáng.
Hắn chẳng cần ao ước thứ gì bởi vì tín đồ trung thành tuyệt đối của hắn,Harry Potter cậu sẽ mang tới cho hắn bất kì ước mong nào.
Cậu nguyện trở thành ác quỷ,dù có phải nhiễm bao nhiêu máu tươi cũng sẽ đứng bên hắn,che trở cho hắn khỏi những âm mưu cùng sự bẩn thỉu của thế giới ngoài kia.
Slytherin đang thay đổi. Một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
Dumbledore đã bị vấn đề này xoay vòng vòng trong mấy ngày qua. Trong khi đó viện trưởng của Slytherin thì được hưởng sự an nhàn hiếm có từ trước tới giờ.
Điểm số của nhà rắn lúc nào cũng tăng lên theo từng tiết học.
Không một con rắn nhỏ nào phạm lỗi,dù là nhỏ nhặt nhất.
Bài tập độc dược của lũ rắn con kia càng ngày càng hoàn mĩ và đột phá.
Đây quả là điều khiến Xà Vương vui mừng. Đương nhiên,còn lâu vị này mới thể hiện ra mặt.
Trong lúc này tại Gryffindor,Weasley tóc đỏ đang nhồm nhoàn mấy cái bánh quế thơm ngào ngạt ngồi ngay cạnh cậu ta là quý tộc bạch kim đang không ngừng cướp lấy bánh trong đĩa.
Đối diện là quý cô biết tuốt đang nhìn chồng sách trong tay như hận không thể nuốt chúng vào bụng.
Harry nhàn nhã uống trà đôi lúc sẽ cầm lấy một vài khối bánh nhấm nháp.
Khi tay cậu chạm vào cái bánh nào,hai kẻ tranh ăn kia đều như phản xạ có điều kiện tránh cái bánh đó ra chuyển mục tiêu qua cái bánh khác tiếp tục tranh giành.
Không khí vô cùng hài hoà.
-Harry,nếu mình làm bánh có tình dược kẻ ăn vào sẽ yêu mình sao-quý cô biết tuốt ngẩng đầu khỏi sách,cau cau mày chỉ chỉ vào một phần ghi chú nho nhỏ trên trang sách
-đúng thế với trường hợp người ăn bánh sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên còn có tình dược đu không màu không mùi nhưng nếu cậu đem nó tác dụng với nước nó sẽ chuyển từ màu hồng sang đen
-tại sao lại như thế,chẳng phait trong sách nói không thể nhận ra sao
-tình dược là loại dược ép buộc tâm trí con người, như cậu cùng biết có những thứ vi phạm tới quyền năng của các vị thần, những thứ đó sẽ bị nguyền rủa-ngưng một chút,thấy hai cậu nhóc đang tranh ăn cũng hếch tai lên nghe ngóng,Harry mỉm cười tiếp tục
-lấy ví dụ nhé, máu bạch kỳ mã có thể làm cho người ta bất tử, dù cái chết đã kề cận. Nhưng bù lại nếu một người giết bạch kỳ mã có thể bị ghét bỏ suốt phần đời còn lại khi máu bạch kì mã chạm vào môi hắn. Tình dược cũng như thế,nó làm đối phương yêu người hắn nhìn thấy đầu tiên nhưng bù lại người đó có thể chết.
Cô bé biết tuốt gật gù sau đó lại tiếp tục cắm mặt vào sách.
Không gian này chẳng duy trì được bao lâu khi tiếng la hét thất thanh đã làm cả bọn chú ý.
Ron ngu cả người khi thấy phía đằng xa,trong hồ đen một sinh vật khổng lồ với màu vàng dị hợp đang điên cuồng đập xuống lũ học viên không ngừng la hét. Nó bám chặt lấy cánh tay Draco,run rẩy hỏi
-đó là...cái gì vậy
Draco đen mặt,vỗ vỗ đầu nó,ý bảo thả tay mình ra-con bạch tuộc khổng lồ coi dữ hồ đen,có lẽ đám người ngu xuẩn trong nhà ngươi chọc vô nó
-đi thôi-Harry triệu tập tới tay áo choàng phù thuỷ. Mới được hơn một tuần yên ổn,chẳng rõ là tại sao lại thế này nữa. Chẳng lẽ Merlin thấy cậu quá nhàn rỗi nên thả việc cho cậu làm sao.
Bên hồ đen,một lũ rắn nhỏ đang không ngừng thi triển thần chú bảo hộ,kéo theo bạn bè mình lui về phía sau.
Có ai nói cho bọn nó biết đang yên đang lành,lũ sư tử rảnh hơi này có thể triệu hồi cả quái vật hồ đen để bọn chúng chơi đùa không. Giờ thì hay rồi,Lord sẽ giết bọn nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro