CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy bồ nghĩ người xui xẻo đó là ai?"
Cả ba kéo nhau chạy về Đại Sảnh Đường sau khi ra khỏi phòng để chổi.
"Mình cá 99% là nhỏ Pankinson. Hai đứa nó như hình với bóng cơ mà, vả lại nghe nói hai nhà nó lập hôn ước rồi hay sao."
Harry cùng Ron, Hermione tìm chỗ ngồi. Khi yên vị được ở dãy bàn Gryffindor để ăn tối thì anh em sinh đôi Fred và Geogre bước đến ngồi đối diện tụi nó.
"Ngày mai không tập Quidditch đâu, đội trưởng của chúng ta đang bận tíu tít với thằng bồ của bả." Geogre chỉ nĩa vào phía dãy bàn Hufflepuff, nơi Angelina cùng một anh chàng tóc nâu đang ngồi túm tụm một chỗ.
"À mà nghe nói.."
Chợt Harry nghe tiếng thì thầm phía sau lưng.
"Julie bảo rằng Malfoy đã từ chối cậu ấy và giờ bả khóc bù lu bù loa lên."
"Đến Julie cũng bị từ chối, tiêu chuẩn thiếu gia nhà ta có cao quá rồi không?"
Nghe hai nữ sinh kia thì thầm với nhau mà Harry chợt nghĩ đến khung cảnh Draco già khọm khú đế, ngồi ở ban công một mình vì vẫn còn độc thân.
"Phụt."
Harry bật ra tiếng cười, may mà không ai hỏi vì Fred đang kể chuyện hôm trước bạn cùng lớp với ảnh làm cháy mất chòm râu của thầy Flitwich.
Harry thấy mình cũng hơi vô duyên khi nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng cái lời thì thầm ấy vẫn lọt vào tai nó.
"Nhưng dù sao thì Malfoy vẫn rất đẹp trai, đúng không? Lại còn là Alpha, ngắm thôi là đủ chứ mơ gì hão huyền là bồ của ảnh."
"Nhưng bồ có để ý không, cái cách mà anh ta nói chuyện với Potter khác hẳn. Kiểu như hai nhân cách luôn."
"Malfoy xấu tính với Potter thì ai cũng biết rồi, nhưng bình thường ảnh có nói chuyện với ai đâu nên sao mà biết được?"
Nó nghe cô bạn còn lại chẹp miệng, giở giọng nửa tháng bí nửa thương hại.
"Chậc chậc, bồ nghĩ sâu hơn một chút đi. Tại sao Draco Malfoy lại đối xử với Harry Potter khác hẳn với mọi người? Câu trả lời chắc chắn là có tư tình!"
Lần này thì Harry sặc nước thật. Nó ho khù khụ làm nước ép dây ra trên áo.
Harry không thể hiểu nổi suy nghĩ của những con người này. Có tư tình, nghĩ như thế nào lại ra Draco có tình cảm với nó được vậy? Mỗi lần gặp là chỉ hận không cào mặt nhau được chứ tình ý đâu ra.
Ăn tối xong cả năm đứa cùng trở về kí túc. Lúc đến cầu thang thì Fred thì thầm với Harry:
"Chú qua đây anh nhờ tí. Bí mật thôi kẻo Hermione biết."
Nó lon ton chạy theo cặp sinh đôi. Geogre kéo nó vào một phòng học trống rồi đóng cửa lại.
"Bọn anh mới chế ra cái kẹo này, nó giúp người ta ngửi được mùi của A với O thôi chứ không có gì."
"Anh thử qua hết rồi, giờ muốn thử trên người khác để coi có hoạt động tốt không thôi."
Harry nghi ngờ nhìn viên kẹo trước mắt. Nó hỏi Fred:
"Công dụng của cái này đến bao lâu?"
"Chưa biết được."
"..."
"Bọn anh đang chế ra thuốc giải. Yên tâm không sao đâu."
Harry bỏ viên kẹo vào miệng. Nó không cảm thấy gì nhiều cả, kẹo có vị ngọt ngọt chua chua.
"Sao rồi?" Geogre hồi hộp hỏi.
"Ờm.. chẳng thấy gì cả."
"Chắc lại lỗi rồi, bọn anh ăn thử mà cũng không thấy gì."
Harry leo lên cầu thang về tháp Gryffindor, Fred và Geogre bỏ đi đâu không rõ.
"Mõm heo."
Nó chui vào phòng sinh hoạt chung rồi đưa mắt tìm hai đứa kia. Hermione đang làm bài tập còn Ron thì đọc truyện.
"Bồ đi đâu vậy?"
"Mình đi WC, mà ngày mai có tiết thầy Snape à?"
Ron bỗng bật dậy ngơ ngác.
"Mai có tiết lão Snape á? Chết rồi mình chưa làm bài tập."
Cậu chàng cuống cuồng lục tìm sách vở, trong khi đó thì Harry thắc mắc:
"Ngày mốt mới có mà?"
"Giáo sư Sprout bận chăm sóc mấy cái cây, cho nên đổi tiết với giáo sư Snape."
Ron ngã phịch xuống sàn rêи ɾỉ.
"Tại sao lại đổi tiết trúng Snape kia chứ? Tớ cần cấp cứu gấp."
Hermione liếc nhìn Ron với vẻ chê trách, cô nàng giở giọng kiêu kì:
"Bài tập thầy giao từ tuần trước rồi ai bảo bồ không chịu làm? Nước đến mông mới nhảy."
"Hermione à, chỉ cần bồ rủ lòng thư-"
"Không, ô ngờ ông, khờ ông không."
Ron bĩu môi với cô nàng.
"Không thì thôi, cậu ki bo quá đáng."
Harry cùng Ron ngồi làm bài tập, Hermione thì bế con Crookshank qua chơi với Ginny. Nó nhớ mang máng rằng cái đề này hôm trước nó chép cho Malfoy rồi.
"Bồ viết được nhiều quá ha."
Ron ngó sang tờ giấy của Harry đã kín được một nửa.
"Bồ muốn cọp-py không?" Nó chìa tờ giấy sang cho cậu.
"Harry, bồ là đấng cứu thế của mình."
Ron và nó ngồi làn bài đến khuya lắc khuya lơ. Vươn vai ngáp dài một cái, Ron vứt chiếc bút lông ngỗng cùn vào thùng rác rồi lùa hết sách vở vào cặp.
"Bồ không tính đi ngủ hả?"
"Tí nữa."
"Ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon."
Harry uể oải thu dọn sách vở rồi tha lôi cái cặp về phòng. Ron vì phân hóa thành O nên chuyển sang phòng khác, nên bây giờ chỉ còn nó, Seamus, Dean và Neville.
Nó quây tấm màn lại rồi nằm phịch xuống giường, nó nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trời mưa tầm tã. Các hành lang lạnh cóng mỗi khi gió lùa qua. Vậy mà Harry lại có tiết dưới hầm của thầy Snape. Cả lũ co ro vì lạnh, không những giữ chặt chiếc áo thụng.
"Tất cả nộp bài lên đây, và lấy vạc ra, hôm nay ta sẽ dạy cho các trò về dược chữa phỏng."
Lũ học sinh lục tục kéo nhau lên nộp bài. Chẳng ai dám nói cười gì trong giờ của giáo sư Snape cả, không khéo lại bị trừ điểm nhà.
"Được rồi chứ? Vậy trò nào có thể giải thích cho ta về.."
30 phút đầu tiên trôi qua trong yên bình, nhưng đến khi thực hành thì thầy lại bắt chia cặp, những đứa chơi thân với nhau bị tách ra. Bình thường thì thầy sẽ cho bắt cặp tự do. Harry xui xẻo khi bị phân sang với Draco. Lúc dọn đồ Ron thì thầm:
"Quỷ tha ma bắt lão đi, ổng bực mình nên giận cá chém thớt đây mà."
Nó xách cặp cùng cái vạc sang bàn của Draco, lòng cầu mong hắn ta không bắt bẻ mình, một Snape là quá đủ rồi.
"Chà, tao lại sắp được thấy "B" trên bài tập của mày rồi đấy Potter."
Harry lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức nói. Ngược lại, Draco cười cong cả mắt, nhìn mà ứa gan.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro