CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hermione thở hắt ra. Dù cô đã lường trước được câu trả lời của bạn mình mà vẫn khó tin. Vò rối mái tóc nâu bù xù của mình, cô muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên trong đời cô nàng thấy nghẹn họng trước một vấn đề như vậy.
  "Hermi-"
  "Được rồi, Harry à, trước tiên thì bồ cùng mình xuống phòng y tế để kiểm tra cái vết thương chết tiệt này." Hermione run run chỉ vào gáy Harry. "Khi nào xong mình hẵng nói chuyện, được không? Chỉ là.. mình cần phải xác minh điều này đã."
   Harry lắc đầu nguầy nguậy, nó không muốn mai cả trường sẽ đồn ầm lên nó bị một tên Alpha đánh dấu, hơn cả tên đó còn là Malfoy.
  Dù sao đi nữa, nó vẫn bị ép đi xuống để bà Pomfrey kiểm tra. Vết cắn đã bớt sưng hơn nhưng vẫn còn tụ máu trông hơi ghê.
  "Dù ngày nay có thoáng cỡ nào đi nữa, thì cái việc đánh dấu Beta không hay lắm đâu." Bà y tá nheo mày. "Nồng độ Pheromone khá cao, chắc Alpha vừa rơi vài động dục hả? Trò hãy uống liều Tiêu Sưng này đi."
  Tim Harry đập to đến mức tai nó không nghe thấy gì ngoài nhịp đập. Nó biết rằng Hermione sẽ không phán xét gì nó cả, nhưng sự mặc cảm thua kém bạn bè làm nó tự ti. Harry vốn không để ý người khác là Omega hay Alpha, nhưng ở thế giới mà kẻ cầm quyền là A còn bộ phận được ưu ái là O thì Beta vốn đã không có gì nổi bật lại càng tầm thường gấp bội. Harry líu hết cả lưỡi cảm ơn bà Pomfrey rồi chỉnh sửa quần áo, đẩy rèm bước ra và Hermione đã chờ sẵn bên ngoài.
  "Về thôi Harry."
  Suốt dọc đường về kí túc cả hai đều im lặng. Harry đôi lúc lại lén liếc nhìn cô bạn định nói rồi lại thôi, mãi đến khi Hermione lên tiếng trước.
  "Về chuyện bồ phân hóa, bọn mình đã biết rồi. Ron còn là đứa biết đầu tiên cơ, mà tụi con trai thì lại hay sĩ diện mấy cái vụ không hiểu sao lại phải giấu, nên quyết định chờ khi nào bồ tự nói cho tụi này. Bồ thấy đấy, Beta thì cũng có sao? Ngay cả thầy Dumbledore cũng là Beta, có gì phải ngại?"
  Harry xấu hổ muốn lấy cái xô mà chụp lên đầu. Nó không biết mấy đứa bạn mình lại biết rõ như vậy. Sự ngại ngùng kèm theo biết lỗi khiến nó không tài nào mở miệng được.
  Những ngày kế đó, dù trời không được đẹp lắm và rét cóng, nhưng Harry vẫn thấy đời đẹp làm sao. Malfoy đã nghỉ phép mấy ngày nay, không hề có sự xuất hiện của hắn, nó không phải lo lắng thấp thỏm đối diện với Draco làm sao.
  Vài ngày sau đó, hắn xuất hiện vào một buổi sáng trời đầy tuyết. Vẫn là vị trí cũ quen thuộc, vẫn thói quen ăn một quả táo trước khi ăn nhưng Harry thấy hắn tiều tụy hơn nhiều. Gương mặt vốn đã góc cạnh nay không còn tí thịt nào, quầng mắt thâm và đôi mắt lạnh lẽo không chút sức sống. Hôm nay hắn không tạo kiểu cho mái tóc bạch kim rạng ngời nữa mà chỉ để lòa xòa trước mặt, tóm lại nhìn thế nào cũng không quen.
Harry không biết bản thân cứ vô tình đưa mắt theo dõi Draco, đến lúc nhận ra thì hắn đã đứng dậy cùng hội bạn. Lúc Malfoy sắp bước qua chỗ nó ngồi, tim Harry đập thình thịch chẳng hiểu nguyên cớ gì. Nó đang mong chờ điều gì ư? Harry lắc đầu kịch liệt phản đối tư tưởng kia, mong chờ gì chứ, không phải mong hắn tránh xa mình càng tốt hay sao? Nội tâm Harry mâu thuẫn.
  Lúc Draco đi ngang, Harry đang cố gắng hết sức không chú ý tới hắn, giả vờ đang phết mứt lên bánh mì hết sức chú tâm thì hắn nhéo vào gáy nó. Ngón tay lạnh buốt sờ vào vùng da vốn mẫn cảm khiến Harry rùng mình rụt cổ lại.
  Rồi nó nghe thấy tiếng cười rất khẽ, và Harry biết rõ tiếng cười ấy của ai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro