CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai anh lại có món mới à?" Ron vừa nói vừa với lấy bát thịt hầm xúc vào đĩa của cậu.
"Ừ, nhưng tao vẫn chưa chắc chắn nó hoạt động tốt, thành ra phải đi kiếm người thử trước khi rao bán." Fred quay sang nói nhỏ với Ron, Geogre nhét tờ giấy da vào tay hai đứa kia rồi quay sang tiếp lời.
"Cơ mà tụi này đều là Beta, không ngửi được Pheromone nên thành ra cũng không biết là nó có thành công không nữa."
"Vậy thì để em giúp cho, chỉ cần cho em vài viên Nhộng ói là được."
"Hai anh chế đồ gì mà lại cần người ngửi Pheromone vậy?"
Người vừa nói là Hermione, cô nàng vừa đặt một túi đầy ú bút lông ngỗng, giấy da cùng nhiều đồ linh tinh khác xuống đất vừa nghiêm nghị nhìn hai anh em sinh đôi.
"Đừng nghiêm túc vậy Hermione, bọn anh giỡn chơi thôi mà."
Cô nàng liếc nhìn Fred rồi nghiêm túc bảo:
"Em không quản hai anh chế đồ quậy, nhưng nếu như hai anh làm ra mấy thứ đồ.. thay đổi giới tính hay đại loại vậy thì em sẽ méc bác Weasley và cô McGonnagall. Thật đấy."
"Bọn này sẽ không làm chuyện phạm pháp. Mà tỉ như có thò một móng chân ra khỏi nội quy-"
"Thì hai đứa tao sẽ rụt lại ngay." Fred chen ngang, hai đứa này vừa cười cợt vừa tạm biệt ba đứa rồi vớ ngay Lee Jordan vừa ăn trưa xong. Mấy đứa này liền kéo nhau ra khỏi Đại Sảnh Đường.
"Bồ mà bao che cho hai huynh ấy thì đừng trách mình nha." Hermione lườm Ron một cái.
"Mình đâu có cấm họ được đúng không? Mấy món quậy của hai ảnh cũng được hoan nghênh lắm chứ."
Hermione há miệng định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Cô đảo mắt một vòng rồi bắt đầu ăn.
Harry đã xử lí xong bữa trưa của mình và ngồi ăn đồ tráng miệng. Thực lòng mà nói món bánh mật ở Hogwarts thực sự rất ngon và dường như nó có một công thức riêng. Bánh mật ở nhà Ron cũng rất ngon nhưng lại mang một hương vị khác. Trong khi nó đang lơ mơ nghĩ rằng bánh mật ở Hogwarts có phải do bọn gia tinh thêm thắt thứ gì không thì đụng phải ánh nhìn của Draco.
Harry giật thót, suýt thì nghẹn bánh. Nó với lấy cốc nước bí ngô tu ừng ực rồi lại sặc một lần nữa. Trong khi tự làm sạch chính mình, Harry len lén liếc qua dãy bàn Slytherin và rồi lại phải thắc mắc là tại sao nó phải nhìn lén thì Draco đã đứng dậy đi theo một cô nàng tóc nâu óng ả trong tiếng huýt sáo và trêu đùa của lũ bạn.
"Malfoy tốt số thật, cô nàng kia có Pheromone thơm lắm." Ron đưa mắt nhìn hai đứa kia nối bước nhau ra khỏi Đại Sảnh.
"Sao bồ biết? Mình tưởng giữa Omega luôn có một sự bài xích nhất định chứ?" Harry thắc mắc, suy cho cùng thì nó là Beta, làm sao mà hiểu rõ được mối quan hệ rối rắm kia chứ.
"Không đâu, tùy vào mức độ thân sơ và yêu ghét đó. Ví dụ mình ghét một người nào thì mình sẽ thả Pheromone với nồng độ cao và dày đặc sự ghét bỏ cho người đó nghẹt chơi."
"Bồ từng ngửi thấy Pheromone của bạn kia sao?"
"Có lần nhỏ nhặt dùm mình cây viết lông ngỗng. Hương anh đào đó, thơm lắm."
Harry gật gù tiếp thu. Hermione liền đanh giọng bảo Ron:
"Không phải bạ là ai cũng ngửi lung tung đâu nhé, thô lỗ thật sự."
"Chả phải bồ cũng nhả Pheromone lung tung cho mấy nhỏ bên Hufflepuff đó hả? Chó chê mèo lắm lông!"
Ron và Hermione lại chí chóe cãi cọ. Harry lười không muốn khuyên nhủ nữa. Nó im lặng đi lên Phòng sinh hoạt chung rồi mặc kệ hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro