Chương 13: Điều trân quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick lại thở dài xoa đầu Harry, một lần nữa Harry khiến anh phải thay đổi cái nhìn. Đứa trẻ trước mắt anh không chỉ vừa hiểu chuyện, vừa nhạy cảm với mọi thứ mà còn sống rất tình cảm. Người như vậy khi gặp biến cố sẽ rất dễ kích động hoặc tệ hơn là suy sụp tinh thần.

"Ta hiểu, Harry. Lần này, ta phải thừa nhận Adonis đã sai. Tình cảm, sự quan tâm nó dành cho nhóc có phần quá mức cực đoan, nó muốn giữ nhóc ở ốc đảo của nó để nhóc không bị tổn thương nhưng nó không biết rằng những việc nó đang làm vô tình đã khiến nhóc bị tổn thương."

"Đó là về lý. Tuy nhiên về tình, ta vẫn muốn nói đây là lần đầu tiên Adonis làm anh trai nên có nhiều chuyện nó làm không tốt. Ta mong con hãy bao dung và tha thứ cho nó. Đừng giận nó quá lâu, bây giờ chắc chắn nó đang hối hận lắm vì những gì đã nói với con."

Harry rơi vào im lặng. Sau đó, cậu hừ một tiếng, "Làm sao dễ dàng như vậy, con sẽ không tha thứ nếu ảnh không chịu xin lỗi con trước."

Nick thấy dáng vẻ Harry đã trở lại bình thường, biết cậu đã không còn giận nữa, anh không khỏi mỉm cười.

Hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế, Nick có thể lý giải tại sao Adonis cố chấp muốn Harry ở nhà. Một là vì bảo vệ an toàn cho cậu còn hai là muốn giúp cậu rời xa những ưu phiền, giữ lại nụ cười vô tư của em trai mình.

Người nào cũng có cái đúng của họ nên khi giáp mặt ắt sẽ xảy ra vấn đề, cái đúng của mình sẽ trở thành cái sai trong mắt người khác và ngược lại.

Đến tối, khi Harry chuẩn bị đi ngủ sớm thì một con chim ưng bỗng từ đâu bay đến và gõ vào cửa sổ phòng Harry. Người đã đắp chăn nhắm mắt – Harry Potter nghe tiếng gõ cạch cạch bên tai bèn đứng dậy và mở cửa ra. Nó tao nhã bay vào, đậu lên giá đậu, không quên ngẩng cao đầu cho Harry nửa con mắt. Ta đây thật cao quý.

Harry bày ra vẻ mặt cạn lời, sao tác phong này trông cứ quen quen làm sao ấy.

Chim ưng mang đến một lá thư, Harry không tính mở ra đọc liền nhưng chim ưng cứ dùng nửa con mắt nhìn cậu và không chịu nhúc nhích. Dù tiếp đó, Harry cho nó thịt, nó cúi xuống ăn sạch, tuy nhiên ông nội chim bay này sau khi đã nhận hối lộ vẫn mặt dày quyết không chịu đi khiến Harry phải chậc lưỡi thỏa hiệp.

"Rồi rồi, tao mở ngay đây."

Harry lia mắt đến chỗ người gửi, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Draco.L.Malfoy

"Malfoy gửi thư cho mình ư?"

Cậu khó hiểu mở thư ra xem.

"Gửi cậu White thân mến, dạo này cậu có khỏe không?

Lần trước gặp gỡ tôi chưa kịp nói vài lời với cậu nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Tôi thấy chúng ta tuy chỉ gặp mặt thật ngắn ngủi nhưng cảm giác như đã quen từ lâu rồi. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ cậu sẽ từ chối tuy nhiên vẫn không thôi hy vọng. Cuối cùng tôi vẫn viết bức thư này, với mong muốn mời cậu White đến phủ Malfoy làm khách.

Tôi tha thiết mong chờ lời hồi đáp từ cậu.

Thân thương,

Draco.L.Malfoy"

Sến rện!

Đó là hai chữ đầu tiên sau khi Harry đọc xong bức thư. Cái gì mà như đã quen từ lâu. Ờ phải, quen đến mức thành kẻ thù luôn đó người anh em.

Còn không thôi hy vọng là cái quỷ gì?

Rồi mời cậu đến làm khách, là muốn cho hai đứa đánh nhau ở phủ Malfoy hả?

Quá đáng hơn, Harry đọc xong chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, vì trong đầu cứ tự động vang lên giọng nói của Draco Malfoy một cách nhẹ nhàng, khẩn thiết.

"Cái con công bạch kim đáng ghét này!"

Harry tức đến mức thở phì phì, lúc này chim ưng kêu lên một tiếng hòng thu hút sự chú ý của cậu.

Harry trừng mắt với nó, "Cả mi nữa. Cái nết chảnh chọe y như chủ của ngươi."

Chim ưng không hài lòng kêu thêm vài tiếng kháng nghị.

Harry muốn túm nó thì nó đã nhanh nhẹn bay quanh phòng, Harry tức đến bật cười, vừa rút đũa phép định cho nó một bùa đứng yên thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ!"

Người gõ cửa là Nick, anh mỉm cười bước vào hỏi han: "Việc gì mà náo loạn lên vậy?"

"Giúp con đi Nick, nó ở trên kia kìa!"

Khi anh thấy được mục tiêu đang bay loạn xạ trên trần phòng, anh chỉ nhướn mày rồi rút ra một cái ống thổi nhỏ bằng ngón tay út và khẽ thổi ba tiếng.

Kết quả chim ưng xà xuống đậu lên vai Nick, bộ dáng nhu hòa đi rất nhiều.

"Ngoan quá, cậu bé. Xem mi đến từ đâu nào. Chà, gia tộc Malfoy ư?"

"Sao chú biết nó đến từ nhà Malfoy vậy?" Harry tiến lại gần hơn và tò mò hỏi.

Nick vui vẻ giải đáp: "Nhìn ở ngay cổ nó nè Harry. Đây là gia huy của gia tộc Malfoy."

"Vậy Malfoy gửi thư gì cho con à? Có tiện nói với ta không?"

Harry tính giấu nhưng thấy không ổn lắm nên mới đưa thư cho Nick coi.

"Một bức thư tình hả?" Nick đọc xong còn cười một tiếng khiến Harry buồn bực lắc đầu.

"Không phải mà, đó là thư mời đến nhà Malfoy làm khách."

Nick làm ra vẻ ngạc nhiên, anh nhìn rồi gật đầu: "Vậy đồng ý đi Harry. Khoan nói về tình cảm nhưng nhóc đang trong thân phận của Adonis, việc này có thể giúp anh trai nhóc dành được món hời lớn đấy."

Nói đến đây, Nick thở dài: "Nhóc cũng biết đó, mấy năm nay Adonis cố chấp với giới quý tộc như thế nào, nó muốn thông qua đó kiếm thật nhiều tiền để đầu tư vào kế hoạch tương lai của nó."

Harry nghiêng đầu khó hiểu, cậu nhíu mày: "Adonis có thể nói với con mà, cha mẹ có để lại cho chúng con nhiều tiền lắm. Con có thể sang tên hết cho cậu ấy ngay."

Lời này khiến Nick cứng họng trong giây lát, trong lòng thầm mắng Adonis. 'Vậy mà nói em con nghèo, xem thằng nhỏ hiên ngang khí phách chưa kìa.'

Trong đầu Nick nảy ra ý mới, anh tiếp tục bóc phét: "Thật ra, Adonis đang để ý thị trường bên Anh quốc, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận giới quý tộc bên Anh, nếu có thể nhóc hãy giúp anh trai nhóc lần này."

"Nhưng con đâu có biết gì về kinh doanh. Đi đến đó nhất định sẽ bị lật tẩy." Harry bối rối, tay bất giác làm rối tung mái tóc của mình.

"Bình tĩnh nào Harry. Nhóc chỉ cần nói chuyện với con trai của nhà Malfoy. Kiểu mấy câu chuyện mà bọn trẻ các nhóc thích thú ấy, còn những việc khác cứ để chú lo. Được chứ?"

"Adonis thật sự cần hả?" Harry hỏi lại một lần nữa. Tuy nhiên lúc này cõi lòng đã lung lây.

"Cần lắm luôn đó Harry." Nick bày ra vẻ mặt khẩn thiết.

Harry hơi đắn đo rồi nói: "Nhưng con có một điều kiện, chú phải hứa là sẽ thực hiện nó cho con."

"Rồi rồi, điều kiện của nhóc là gì?"

"Con muốn chú dạy con cách chống lại lũ giám ngục."

Nick nhướn mày, vội gật đầu: "Được, ta hứa."

Và khi Harry miễn cưỡng đồng ý, dưới mắt của một người một chim, chậm rì rì viết thư hồi đáp.

Mọi chuyện đã định, Nick về phòng và thấy tự hào về mình hết sức. Tuy hơi trái đạo đức đó là lừa gạt Harry nhưng Nick cũng cảm thấy bây giờ nên để Harry đi đâu đó chơi cho vơi bớt sự ngột ngạt trong lòng. Nick nhanh chóng kết nối gương hai mặt với Adonis.

"Thành công rồi, con yên tâm. Nhưng con có chắc chắn là Draco Malfoy sẽ không làm hại Harry không?"

"Sẽ không thưa chú." Adonis trong gương như lưỡng lự gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.

Nick nhìn thấy chỉ cười, đứa trẻ này anh nuôi 12 năm, lòng nó ra sao chẳng lẽ anh không biết. Tiếp theo đó, Nick quyết định mở lời đầu tiên: "Ta biết trong lòng con, người em trai song sinh này quan trọng như thế nào. Bởi thứ con ao ước bấy lâu nay vẫn luôn chưa từng có được nhưng giờ lại may mắn có được nên con rất trân quý thằng bé. Tuy nhiên, Adonis à, tình yêu của con dành cho Harry không sai, nhưng cách con thể hiện nó lại sai rồi."

"Adonis, con không thể bảo bọc Harry bằng cách thay thằng bé quyết định hết mọi thứ và nhốt Harry ở nhà. Mười ba năm hai đứa vắng mặt trong cuộc đời của nhau, hai đứa đã có hai lối đi hoàn toàn khác nhau, bây giờ con đột ngột ép em con rời khỏi con đường nó đang đi và con nhảy vào đi tiếp con đường đó, tuy nhiên con cũng không muốn em con đi trên con đường của con. Vậy con có từng nghĩ, em con nó lạc lõng như thế nào không? Con tự ý quyết định cho em học lễ nghi quý tộc, vậy thằng bé có thích không? Nó chỉ muốn nghe theo con để con vui lòng mà thôi nhưng nó thật sự không thích. Con cho nó cuộc sống giàu sang nhưng ngày qua ngày đối mặt với bốn bức tường, con nghĩ em con có ngột ngạt không? Con ép em con rời khỏi ngôi trường mang đến cho nó hạnh phúc, Adonis, con nhẫn tâm thấy nó buồn ư?"

Mất một lúc lâu, Adonis mới hồi thần lại, nó ngẩn đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi tựa như tiếng than thở đầy bất lực.

"Tại sao chú không cản con?" Adonis hỏi với chất giọng chán nản.

Nick lắc đầu: "Ta từng cản nhưng con chưa bao giờ nghe ta nói. Kẻ cố chấp như con chỉ khi nào thất bại trên kế hoạch của mình thì mới chịu nhận ra vấn đề. Đây đâu phải lần đầu tiên."

"Con xin lỗi." Adonis nói một cách thật nhẹ và lần này nó nhìn Nick thông qua chiếc gương bày tỏ sự hối lỗi của mình.

"Không cần xin lỗi ta, Adonis. Người con cần xin lỗi là Harry."

Adonis cúi mặt u sầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro