Chương 2: Tại sao tôi lại bị vứt bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi năm hai kết thúc, Harry trở về nhà dì dượng của mình, lần này vợ chồng dì Petunia thống nhất đều làm lơ cậu, nhưng anh họ Dudley thì không muốn điều đó, thứ nó muốn chính là kiếm chuyện gây sự với đứa em họ kì dị của nó.

Như là cướp mất đũa phép của Harry. Trong lúc lơ là, Dudley đã lấy đi đũa phép của Harry, cậu phải rượt theo nó ra tới lộ lớn mới lấy lại được đũa phép của mình, quá tức giận cậu đã bỏ đi một mạch và vô tình va phải một cậu con trai đồng trang lứa. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói: "Cậu không sao chứ?"

Giọng nói giống nhau đến kinh ngạc, Harry sững sốt ngước mắt nhìn người đối diện nhưng cậu bạn trước mắt lại che mặt kín mít khiến Harry không thể thấy mặt.

Người đó hỏi một câu xong như bị ếm một bùa đứng yên và không hề có hành động gì khác, Harry chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt sâu hun hút kia đang nhìn mình.

"Adonis, con đâu rồi?"

Một tiếng kêu ở đằng xa cất lên, cậu bạn xoay người theo hướng tiếng gọi và chạy đi mất bỏ lại sau dáng vẻ nghi hoặc đầy khó hiểu của Harry.

Cậu bất giác đưa tay lên xoa đầu khiến cho mái tóc đã hơi rối càng trở nên vô tổ chức, Harry đoán vừa rồi chỉ là cậu nghe nhầm thôi.

Quay về phía người con trai, nó đã chạy đến nơi và hội họp cùng một vị nam phù thủy. Thấy Adonis cứ nhíu mày cả quãng đường sau đó, nam phù thủy bật cười, hỏi: "Có việc gì mà khiến cho ngài Adonis White đây suy nghĩ đăm chiêu thế?"

Adonis đánh mắt nhìn sang nam phù thủy, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc: "Con đã gặp được một người. Cậu ta có một vết sẹo hình tia chớp."

"Wow, ở tại London này, gặp một Muggle có vết sẹo hình tia chớp hửm?"

"Đó không phải Muggle, Nick! Cậu ta là một phù thủy, con chắc chắn. Và khi gặp con cậu ta còn đang cầm một cây đũa phép."

"Vậy con muốn nói với ta là một Harry Potter tiếng tăm lẫy lừng ở Thế giới phép thuật Anh quốc đang sống tại giới Muggle hửm?" Nick nói xong còn nhăn răng ra cười như thể anh vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm.

"Đó không phải là trọng điểm. Cậu ta có gương mặt giống con như đúc." Adonis nói với chất giọng gấp gáp và nó chưa từng thể hiện sự nôn nóng như vậy kể từ khi nó có ý thức.

Lúc này, nam phù thủy tên Nick cũng thu lại dáng vẻ cười đùa của mình, anh nghiêm túc nhìn Adonis, hỏi: "Con chắc chứ?"

"Chắc chắn. Con có ếm một bùa theo dõi lên áo nó."

"Được rồi, chúng ta về nhà trước, còn đứa trẻ đó ta sẽ cho người đi theo dõi nó."

Sau hôm đó, Adonis càng thêm nôn nóng, có Merlin mới biết nó đã tìm kiếm tung tích gia đình của mình từ rất lâu rồi. Nick là người đã nhặt được nó trong một căn nhà hoang và chú ấy hoàn toàn không biết gì về thân thế của nó. Nick nói đã dùng ma thuật đặt cho nó một cái tên chính là Adonis White, theo họ của chú, còn những việc xảy ra trước đó, chú hoàn toàn không rõ.

Hôm nay, Adonis theo Nick đến Nhà ngục Nurmengard thăm người thầy đã dạy ma thuật cho nó những năm qua. Nó không biết tại sao ngài Grindewald lại tự giam cầm bản thân ở đây nhưng lễ nghi quý tộc mà nó đã được tiếp thu dạy dỗ nói cho nó biết mình không được tò mò tọc mạch chuyện người khác.

"Adonis, trở về đi. Khi nào con lấy lại bình tĩnh và sự tập trung của mình, hãy đến đây tìm ta." Grindewald nói khi Adonis lần thứ 3 đọc sai tên thần chú. Và lỗi sai cơ bản này, Adonis chỉ mắc phải duy nhất một lần vào năm 6 tuổi, còn sau này đã không còn nữa. Chỉ hôm nay, Adonis phạm lỗi tới 3 lần, Grindewald cũng không nhịn được nhíu mày.

Adonis biết mình đã sai nên liền cúi người nhận sai, "Con xin lỗi thầy."

Grindewald khẽ gật đầu và phất tay kêu Adonis rời đi. Adonis đi được vài bước thì dừng lại, nó ngập ngừng rồi cứ đứng yên ở vị trí đó khoảng vài phút cho đến khi Grindewald cất giọng hỏi: "Có việc gì cần hỏi?"

Như được chấp thuận, Adonis liền hỏi: "Thưa thầy, về thân thế của con, thầy có phải đã biết rồi không?"

Grindewald chỉ hơi khựng lại rồi trở về như bình thường, ông nói: "Ta biết, con là một Potter."

Một câu nói của Grindewald khiến Adonis sững người, nó nghe thấy tiếng trái tim mình nảy lên càng lúc càng nhanh, một bí mật mà nó đã truy đuổi ròng rã suốt nhiều năm cứ thế nhẹ nhàng được bắt lấy.

"Vậy ra thầy đã biết." Adonis nói.

"Ta chỉ đoán thôi. Bởi con có nét giống ông cố Potter của con. Tuy nhiên thì tại sao con lại thất lạc khỏi gia tộc thì còn là một ẩn số. Và ta sẽ không tìm kiếm câu trả lời mà chính con phải đích thân đi tìm nó."

"Con đã hiểu thưa thầy."

Adonis mang tâm trạng rối bời về nhà của mình, sau khi biết được người bạn giống mình là Harry Potter, nó đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về người đó, các mặt báo chỉ nói sơ lược về trận chiến năm xưa nhưng không hề có một bức hình nào về gia đình Potter. Trước đây, Adonis chỉ được nghe tiếng tăm lẫy lừng của Harry Potter tuy nhiên về thông tin cụ thể thì không rõ, nó sống bên Đức và những người mà nó tiếp xúc phần lớn đều không hề để tâm nhiều đến những biến động bên Anh quốc. Đó chính là lý do mà Adonis mãi vẫn không tìm thấy gia đình của mình.

Giờ đã tìm thấy được gia đình mình, chân tướng gần như ở trước mắt, lại đột ngột biết được ba mẹ mình đã chết, người anh em sinh đôi của mình bất tri bất giác lại mang danh Cứu thế chủ. Sự thật này có bao nhiêu chua chát với một đứa trẻ chỉ vừa đón chào tuổi 13 như Adonis.

Và một câu hỏi vẫn luôn đeo bám Adonis, mỗi đêm đều khiến Adonis không tài nào ngon giấc được, rằng tại sao mình lại bị bỏ rơi trong nhà hoang, cứ mỗi lần nghĩ đến cõi lòng như bị một thứ sắt nhọn khoét rỗng.

Nỗi nghi vấn khiến đầu óc Adonis rơi vào suy tư, cho đến khi nó lóe qua một ý nghĩa táo bạo. Adonis đứng trước công viên mà Harry hay ghé qua ngồi ngây người, nó khẽ khàng dùng một bùa tàng hình và trực chờ sẵn. Đến khi người vừa xuất hiện, Adonis liền ếm cho Harry một Bùa bất tỉnh và mang người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro