Chương 5: Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những ngày sau, tại nhà của gia đình Dursley, một tràn la hét vang lên chói tai khiến Adonis tỉnh giấc trong trạng thái buồn bực. Nhìn thời gian chỉ vừa điểm 5:00 sáng, Adonis đành bước xuống giường trước khi dì Petunia xông vào phòng và lôi cổ nó xuống tầng dưới làm đồ ăn. Sau một ngày bị nhốt và bỏ đói trong gầm cầu thang, vợ chồng Dursley đã tốt bụng thả Adonis ra và cho nó trở về căn phòng trên tầng lầu. Nhưng đó chính là căn phòng cũ của Dudley, năm ngoái nó trở thành phòng của Harry. Trước đó, Harry ở gầm cầu thang và sau này thì mỗi lần cậu phạm lỗi, gầm cầu thang sẽ là chỗ để cậu kiểm điểm bản thân.

Adonis sau khi đút kết ra được chỗ ăn ở của Harry trong những năm qua, gương mặt nó giăng đầy mây đen, nội tâm nổi sóng không ngừng.

"Thằng dị hợm, mau chuẩn bị đồ ăn. Đừng bắt tao phải nhắc lại." 

"Vâng thưa dì." Adonis xuống lầu và tiến thẳng vào phòng bếp, quen thuộc mở bếp lên bắt đầu làm đồ ăn, tuy nhiên ở vài khâu nấu nướng còn rất tệ. Ban đầu, Adonis cũng bỡ ngỡ lắm, phần nhiều là không hài lòng với hành động bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên của dì dượng, vì nó chợt phát hiện từ khi Harry bắt đầu có ý thức, em trai nó đã gắn liền với phòng bếp lẫn công việc nhà.

Sau đó, Adonis hạ quyết tâm học tập cách nấu ăn, cảm giác Harry từng trải qua, nó cũng phải trải qua một lần.

Khi những tia dầu bắn vào tay bỏng rát, Adonis ngoài đau lòng chính là thương cảm. Chiếc áo cũ sờn bạc xám trên người ám phải mùi dầu mỡ, Adonis chỉ có thể nghĩ đến ở vị trí này từng có một đứa trẻ làm việc không ngừng. Tâm trạng lúc đó của cậu bé là gì, Adonis vĩnh viễn sẽ không hiểu cho đến khi nó ở vị trí của Harry.

Dượng Vernon khó chịu nhìn dĩa gà cháy khét, lão nhìn thời gian và càu nhàu: "Từ ngày trở về, mày làm đồ ăn quá dở tệ."

Dudley còn không quên mách lẻo: "Đồ ăn của nó khiến con bị đau bụng."

"Ôi bé cưng đáng thương của mẹ." Dì Petunia thương yêu xoa gương mặt Dudley còn khi quay sang nhìn Adonis thì trở giọng gắt gỏng: "Mày còn đứng đây nhìn bọn tao làm gì, ra ngoài làm cỏ ngay!"

Adonis đặt mạnh dĩa xuống bàn khiến gia đình ba người giật mình nhìn nó lom lom, lúc này nó lạnh nhạt nhìn cả ba rồi mới đi ra ngoài sân cắt cỏ.

Adonis tự nhận mình là một người lễ độ và nghiêm khắc với bản thân rất nhiều trong việc thể hiện cảm xúc, đặc biệt là dù chán ghét ai, nó cũng không biểu lộ điều đó ra quá mức nhưng sống ở nhà dì dượng chưa được bao lâu, sự kiên nhẫn tích lũy theo năm tháng đã bị một nhà ba người này đốt sạch.

Cắt cỏ được quá nửa, người trong nhà lại gọi Adonis vào để rửa chén, nó nhìn đống cỏ còn dang dở, bình tĩnh bỏ dao cắt xuống và bước một mạch vào nhà. Trên bàn ăn, đồ ăn không còn lại bao nhiêu và vụn vãi khắp bàn, Adonis bình tĩnh dọn vào bếp và chọn một dĩa đồ ăn còn nguyên vẹn một chút bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Cảm giác đợi người khác ăn xong, mình ăn đồ ăn thừa của họ, Adonis chưa từng trải qua, thức ăn cho vào miệng không nếm ra được vị gì, chỉ thấy vừa mặn vừa đắng.

 Adonis nghĩ bản thân còn có thể chịu đựng thêm vài bữa nữa nhưng không ngờ vào ngày hôm sau một việc đã chạm đến giới hạn của nó khiến nó tự động cuốn gối cút khỏi căn nhà địa ngục này ngay trong đêm.

Sự có mặt của Marge Dursley như một chất xúc tác khiến cho tâm tình không mấy tốt đẹp của Adonis bị đẩy đến cực hạn.

Trước khi bà Marge đến, dượng Vernon đã chặn ngang Adonis và gầm gừ: "Tao cấm tuyệt đối mày làm ra mấy cái hành động khùng điên đối với Marge của tao. Mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng!"

Adonis nghiến chặt răng đáp:

"Tôi sẽ cư xử đàng hoàng nếu bà ta cũng vậy."

Đôi mắt ti hí của dượng Vernon lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ au của ông.

"Và điều quan trọng thứ hai tao muốn nói cho mày biết, chúng ta đã nói với cô Marge là mày học ở "Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam giữ Thiếu niên Phạm Tội Không Cải Hoá Nổi."

"Cái gì?"

Adonis khó tin nhìn dượng Vernon, không thể ngờ được ông ta còn có thể xấu tính hơn những gì mình tưởng, nó không nhịn được nhếch môi cười lạnh.

Dượng Vernon bụp ngang: "Mày phải chấp nhận câu chuyện đó, nghe không thằng oắt con, nếu không mày sẽ gặp chuyện chẳng lành!"

Sau đó, dượng Vernon đi đón cô Marge, nửa tiếng sau, tiếng xe vang lên trong sân vườn.

Dì Petunia rít bảo Adonis: "Mở cửa ra!"

Adonis kéo cánh cửa mở ra, cảm thấy bao tử mình đầy ứ một nỗi buồn không tiêu hóa nổi. Cô Marge gì gì đó đứng ở ngưỡng cửa. Trông bà ta giống y chang dượng Vernon: cao to như bò nhộng, mặt tím ngắt, thậm chí cô Marge cũng có ria mép, tuy không rậm bằng bộ ria của dượng Vernon. Một tay cô Marge xách một cái va li to đùng, còn tay kia thì dắt một con chó Bun già nóng nảy.

Một dự cảm không lành xảy đến, khi Adonis ngồi xuống bàn, con chó Bun già bắt đầu gầm gừ đồng thời kéo sự chú ý của Marge về phía Adonis. Bà ta quát: "Sao mày còn ngồi ở đây?" 

"Dạ?" Adonis nhíu mày hỏi vặn lại.

Bà ta gầm lên: "Đừng có nói tiếng "dạ" bằng cái giọng vô ơn đó! Anh Vernon và chị Petunia đã tử tế biết bao khi dung chứa mày. Tao thì không đời nào làm vậy. Nếu hồi đó mày mà bị bỏ ở ngưỡng cửa nhà tao, thì chắc chắn mày đã bị tống thẳng vô trại mồ côi rồi."

Adonis tựa người vào lưng ghế, nở nụ cười mỉa mai.

Đáng lẽ ra các người nên cho em trai tôi vào cô nhi viện, ít nhất nó còn có cơ hội được sống hạnh phúc hơn ở đây...

"Ôi coi cái dáng vẻ bất trị của nó kìa. Nói cho cùng tất cả là do huyết thống, máu xấu thì sẽ sinh ra cái loại như vậy thôi. Này, tôi không nói bất cứ điều gì xúc phạm đến gia đình chị đâu, chị Petunia à."

Bà ta còn nói tiếp với giọng khinh rẻ: "Nhưng em gái của chị là một cái trứng ung. Chúng lọt vô cả những gia đình danh giá nhất. Rồi cô ả cuốn gói theo trai, theo một gã lang thang vô tích sự, để lại cái hậu quả là cục nợ trước mắt chúng ta đây.

Rồi thì sao nhỉ chúng đã tự đi tìm cái chết cho chính mình trong một vụ đụng xe. Tao chắc là họ lái xe trong khi say xỉn bét nhè. Ôi cái lũ chẳng ra làm sao."

Vẻ mặt Adonis tái nhợt, tay nó run run vì tức giận, nó đập bàn quát: "Bà câm miệng. Họ không hề chết trong một vụ đụng xe."

"Mày quát ai thế hả, cái đồ oắt con vô ơn xấc xượ-"

"POTTER! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!!"

Lúc này, Adonis cho mỗi người một ánh nhìn lạnh tanh, nó rút cây đũa phép ra và chỉ về hướng gia đình bốn người đang co cụm vô nhau.

"Mày không được phép dùng phép thuật ngoài trường. Đó là luật, nếu mày phạm phải, mày sẽ bị đuổi học!" Dì Petunia cố sức nói ra một mạch hòng áp chế Adonis, tuy nhiên bà đã lầm, Harry sẽ sợ nhưng Adonis thì không.

Adonis cười khẽ và lắc đầu.

"Nếu là Harry, tôi đoán em ấy sẽ ngừng lại nhưng tôi thì không! ĐỊNH THÂN!"

Bùa chú vừa phát ra, bốn người như bị hóa đá, ngay cả miệng cũng không thể ú ớ bất kì lời nào. Adonis quyết định dùng Chiết tâm trí thuật. Nó chẳng sợ sẽ bị bắt, vì đũa phép nó đang sử dụng là đũa phép thứ 2 không có bị ràng buộc bởi độ tuổi.

Nó vĩnh viễn không thể ngờ được, một Chiết tâm trí thuật đã tái hiện cho nó thấy tấn bi kịch của Harry Potter thời con thơ ấu. Và tội ác của những người trước mắt còn kinh khủng hơn những gì nó tưởng.

Cuối cùng, Adonis đã rơi nước mắt. Nó tiến lại gần dì Petunia, giải bùa chú cho bà và chất vấn: "Bà là dì ruột sống bên Harry nhiều năm như vậy, tại sao bà lại nỡ lòng đối xử với nó như vậy!"

"Bà là dì cái kiểu gì mà cháu bà đã biến mất bà cũng không biết. Nó đi đâu, chết ra làm sao bà cũng mặc kệ có đúng không! PETUNIA EVANS!"

Adonis hét lên tên bà cũng là lúc gương mặt bà ướt đẫm nước mắt, bà thút thít và gương mặt đầy sợ sệt.

"Mẹ tôi khiến bà thấy khó chịu nhưng cũng không thể lấy đó làm cái cớ để bà đối với em trai tôi hành hạ tra tấn suốt quãng thời gian qua!"

Em trai của tôi...

Adonis hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Harry và tránh cho hậu họa dẫn đến sau này, nó quơ đũa phép xóa hết mọi kí ức về những gì đã diễn ra cho ba người khác trong phòng, đồng thời sửa đổi kí ức của họ. Chỉ riêng Petunia, Adonis vẫn để bà nhớ trải nghiệm ngày hôm nay. Giải quyết rắc rối xong, Adonis lên phòng Harry gom hết đồ đạc của cậu vào túi không gian rồi độn thổ đi khỏi căn nhà u ám này.

Adonis trở về nhà mình khi trời đã khuya. Điều đầu tiên nó làm chính là đi vào phòng của Harry, thấy cậu vẫn còn thức, nó sững người ngạc nhiên.

Harry cũng giật mình khi thấy Adonis.

Cả hai đều im lặng nhìn đối phương, Harry ngại ngùng gãi đầu, cậu lên tiếng trước tiên: "Adonis về rồi hả?"

Adonis hơi mím môi, nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Khi Harry cho rằng Adonis sẽ không nói gì với mình nữa thì Adonis đột nhiên hỏi: "Có đau không?"

Giọng Adonis nhỏ đến mức tưởng chừng như sắp tan vào hư vô.

Harry nghiêng đầu khó hiểu, rồi cậu ngờ ngợ chỉ vào vết thương trên cổ, "Ý anh là cái này hả?"

Adonis lắc đầu rồi lại gật đầu. Nó muốn hỏi những nỗi đau buồn tủi mà Harry trải qua cho có đau không nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nên lời.

"Ban đầu hơi đau, mà giờ thì hết rồi. Adonis đừng lo. Nhưng Adonis đừng có làm thế nữa, lần sau là chết người thật đó." Harry còn có tâm trạng để trêu Adonis, có thể thấy người này thật sự không để bụng chuyện trước kia nữa.

Adonis chớp chớp đôi mắt cay xè, dù đã cố gắng kìm nén nhưng một chốc khi chứng kiến nụ cười vô tư của Harry, nước mắt không tự chủ chảy dài. Nó lao đến ôm lấy em trai mình – người thân duy nhất của nó trên cõi đời này.

"Anh xin lỗi..."

"Xem anh kìa, khóc nhè sẽ xấu đó." Harry vui vẻ đáp lại cái ôm của người anh trai. Giây phút khi chúng ôm lấy nhau, một cảm giác gần gũi ấm áp đan xen lấy hai đứa, giống như những ngày còn ở trong bụng mẹ, chúng đã cùng hình thành và lớn lên trước khi nhìn thấy ánh sáng.

Đêm đó hai anh em cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện và dần thiếp đi.

Buổi sáng khi Nick vào phòng đánh thức Harry thì phát hiện hai anh em còn đang say giấc, cuối cùng anh cũng không nỡ đánh thức cả hai mà chỉ mỉm cười đóng cửa phòng lại cho họ tiếp tục ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro