Chương 9: Huyết thống thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco trở về phòng, nó thả mình xuống giường và nhắm mắt lại suy nghĩ. Sau đó nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Draco thấy bản thân xuất hiện trong giấc mơ của mình cùng một đứa trẻ khác – Harry Potter. Những khung cảnh kí ức đan xen lồng hai đứa vào trong.

Nó nhớ nơi lần đầu tiên cả hai gặp gỡ chính là ở tiệm trang phục và khi ấy nó hoàn toàn không biết cậu là ai. Nhưng có gì đó thôi thúc Draco, khiến nó quay sang bắt chuyện với một đứa trẻ trông tầm thường hết sức, chiếc quần dài rộng thùng thình phải cố định bằng một sợi dây nịch, chiếc áo khoác sơ mi cũ sờn bạc màu, bên trong là một chiếc áo thun xám nhàu nhĩ, còn chiếc kính trên mặt thì nứt vỡ. Bộ dạng của đứa trẻ thảm đến mức cay mắt, Draco buộc phải quay đi ngay lập tức. 

Trước khi đi, Draco đã quay lại nhìn đứa trẻ kia một lần nữa, trái tim bỗng nảy lên một cái thật mạnh. Nó buộc miệng hỏi:

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?"

Nó đã không nhận được câu trả lời. Nó buồn bực quay đi và quyết định mặc kệ đứa trẻ này.

Nào ngờ cuộc đời đưa đẩy, Draco lại gặp Harry, lần này nó quyết định sẽ bỏ qua cho sự thất lễ của Harry ở tiệm trang phục và cả hai sẽ bắt đầu lại.

"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"

Harry từ chối cái bắt tay của Draco để lại trong lòng nó một sự trống rỗng cùng tức giận.

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba mẹ mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma."

Mối quan hệ của cả hai hoàn toàn không thể cứu vãn từ câu nói đó. Sau này, Draco có hối hận nhưng nếu quay lại nó vẫn sẽ nói. Chỉ có nỗi oán giận mới khiến cho Harry không cách ngó lơ hay xem nhẹ sự tồn tại của Draco, chỉ khi chọc tức cậu, sự chú ý của cậu sẽ dành hết cho nó.

Đôi khi Draco tự hỏi tại sao mình lại tự chuốc lấy muộn phiền vào người nhưng rồi nó cũng không tìm được câu trả lời. Nó chỉ muốn đến gần Harry hơn, những lúc như vậy nó vô cùng ghen tị với hai đứa Weasley và Granger. 

"Potter, có giỏi thì mày đến mà lấy lại nè."

Draco khiêu khích khi cảhai lần đầu tiên trực diện đối đầu trên không trung. Nó vứt quả cầu đi nhưngkhông ngờ Harry lại nắm chặt cán chổi và bay vút đi. Tất cả chuyện này chỉ diễnra trong chớp mắt: Harry chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lựcđể đua với trái cầu đang rơi. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.

Con ngươi Draco co rút lại, nó nghe thấy trái tim mình gần như ngưng đập trong khoảnh khắc đó.

Nó vĩnh viễn không thể ngờ được, Harry sẽ vì cú bay lượn liều mạng vừa rồi mà được chọn vào đội Quidditch. Khi ấy nó rất khó chịu, nhưng có gì đó nảy sinh trong lòng nó, kì lạ rằng thứ cảm xúc bí ẩn đó rất khác với sự căm ghét bình thường. Nó thấy cậu dấn thân vào trận đấu đầu tiên và ngã khỏi cán chổi ở độ cao ngàn thước. Trái tim lại không yên ổn, vẻ mặt Draco trở nên khó chịu và ai cũng cho rằng vì Harry vừa bắt được trái Snitch. Mà ngay thời điểm đó, nó cũng cho là vậy. 

Rồi Draco phát hiện Harry gặp nguy hiểm khi cả hai bị phạt đi trực đêm cùng nhau, nó đã chạy đi một quãng và chợt nhận ra tên ngốc Cứu thể chủ chẳng thấy đâu, bây giờ quay lại thì cả hai đều chết nên cuối cùng nó cắn răng tăng tốc chạy thục mạng đi tìm lão Hagrid.

Potter mày đợi tao, đừng có chết đó...

Từ thời khắc sinh tử thoáng qua, Draco càng chú ý đến Harry, khi thấy cậu bị thương vào một buổi sáng nào đó, nó biết Harry lại trải qua một hồi thử thách sinh tử. Bệnh thất trở thành nơi Draco có thể tìm thấy Harry Potter – cái người thu hút mọi rắc rối vớ vẩn.

Và khi năm hai đến, Harry tiếp tục gặp nguy hiểm lẫn rắc rối bám thân, xoay quanh Phòng chứa bí mật, Kẻ kế vị Slytherin. Cánh tay cậu nát vụn trong một trận Quidditch, cậu bị nghi ngờ là người thừa kế của Slytherin và hóa đá những người vô tội, mọi sự nghi ngờ đến từ những người cùng nhà đổ vào thân hình đơn bạc yếu ớt của cậu. Trông Harry những lúc như thế, vừa nhỏ gầy vừa lẻ loi.

Draco theo đó càng thêm buồn bực khó chịu, nó thấy cậu không vui và u uất đi. Nên nó xuất hiện và chọc Harry nổi đóa lên, khi ấy Harry bắt đầu biểu lộ cảm xúc, ít nhất khi Harry dồn hết sự uất ức và tức giận của mình vào cuộc cãi vả với nó, cậu sẽ thấy thoải mái hơn.

Draco không khỏi nhìn trời,khả năng đi tìm ngược của nó cao thật, lần này trở về, kiểu gì cha của nó -ngài Lucius Malfoy cũng sẽ nổi điên lên khi biết nó lại chạy đến chỗ người talàm mấy trò trẻ con không phù hợp với phong phạm quý tộc. Cả nghỉ hè vừa rồi,Draco đã bị cấm túc sau khi Lucius biết được nó đã làm trò quỷ gì trong năm học. Mẹ thân yêu của nó – quý bà Narcissa đáng mến đã phải nói đỡ cho nó mới giúp cho nửa kì nghỉ hè sau của nó được yên bình.

Sau đó, Potter cùng Weasley cải trang thành Goyle và Crabbe. Draco nhận ra ngay khi thấy điệu bộ kì lạ của hai đứa bạn, một Goyle đeo mắt kính của Potter, nó bình tĩnh ngồi xuống ghế và vờ như không biết chuyện. Hai đứa hỏi gì nó cũng đều trả lời, nó chỉ mong tin tức mình biết đủ để Harry không cần phải dấn thân vào nguy hiểm nữa.

"Này Goyle, trên đầu mày có gì kìa!" Draco vờ nghi vấn nhưng thực chất là ngầm nhắc nhở. Vì xung quanh còn rất nhiều Slytherin khác, hai đứa Harry mà bị phát hiện là toi đời.

Ron đang giả dạng thành Crabbe bỗng nhìn sang và khều nhẹ Harry, môi nó mấp máy: 'Vết sẹo'

Harry cuốn quýt nhận ra thuốc đa dịch sắp hết tác dụng nên cậu vội vàng kéo Ron chạy đi. Bỏ đằng sau là dáng vẻ nhịn cười của Draco Malfoy.

Nói ngốc thì con sử tử nhỏ đó lại nổi giận cho coi.

Draco chìm vào hồi ức, cho đến khi cơ thể nó bắt đầu nặng nề như đeo cả tấn chì, trước mắt hiện ra một khung cảnh, Harry bị một tên phù thủy che kín mặt mũi chỉa thẳng đũa phép vào người.

"CẨN THẬN POTTER!"

Một bùa chú phát ra từ đũa phép của kẻ xa lạ và đánh thẳng vào người Harry. Rồi cậu ngã khụy xuống, vẻ mặt tràn ngập cảm xúc tiếc nuối, đôi mắt cậu chảy xuống một hàng nước mắt. Khi Draco chạy đến, hơi ấm còn đọng lại trên người Harry đang bắt đầu tan biến chừa lại cảm giác lạnh lẽo đến tê tái. Khung cảnh chân thật đến mức, Draco còn ngửi thấy mùi máu, nó thở dồn dập, nỗi đau hằn rõ lên gương mặt, nó ôm lấy Harry rồi gào khóc.

"KHÔNG!"

Kẻ đối diện kéo mặt nạ xuống, mang gương mặt tương tự Harry, kẻ đó nở nụ cười độc ác. Dần dần xung quanh bắt đầu méo mó và nó rơi vào bóng đêm vô tận.

Severus Snape đang ngồi trong văn phòng chấm bài thì Goyle chạy vào. Bộ dáng hớt hải của nó khiến thầy nhíu mày, đôi mắt ông híp lại: "Có chuyện gì khiến trò chạy vào đây và làm phiền vị chủ nhiệm già cõi của trò?"

"Nó quan trọng lắm thưa chủ nhiệm. Draco sốt cao lắm, còn hộc máu nữa, có kêu thế nào cũng không tỉnh."

Snape đứng bật dậy, vội vàng đi đến ký túc xá nhà Slytherin. Lúc này bên trong phòng của Draco, Crabbe và Blaise đang chườm khăn lạnh lên trán Draco, vẻ mặt chúng đầy lo âu. Chủ nhiệm nhà xuất hiện như vị cứu tinh, chúng tách ra cho Snape đến bên giường Draco kiểm tra.

Nhiệt độ của Draco nóng kinh người, chân mày nó nhíu lại ẩn nhẫn, không những vậy ma thuật còn đang tán loạn trong không khí, Severus thầm mắng một câu.

Ông nói: "Ta sẽ mang trò ấy về phủ Malfoy."

"Vâng chủ nhiệm."

Snape truyền tin cho Dumbledore rồi rời đi ngay sau đó.

Về tới phủ Malfoy, tình trạng của Draco càng thêm tồi tệ, cơ thể nó một lúc một nóng hơn, đây không phải là một trận sốt hay bạo loạn phép thuật bình thường. Lucius bèn kêu gia tinh mở căn phòng bí mật.

Narcissa không ngừng nắm chặt tay con trai mình, nghe vậy thì ngỡ ngàng nhìn Lucius, bà hỏi: "Rồng nhỏ có chuyện gì sao anh?"

"Draco đang thức tỉnh huyết thống." Biểu tình Lucius ngưng trọng.

"Có nguy hiểm không anh?" Narciss hỏi trong khi khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Khó mà nói trước, nhưng anh tin tổ tiên đã để lại kết giới trong căn phòng đó chính là dùng cho những lúc như thế này."

Draco được đặt vào phòng, kết giới cảm ứng được bèn lóe lên, từng tia sáng bao bọc lấy Draco, xoa dịu nỗi đau do thức tỉnh huyết thống đột ngột mang đến.

Trong tâm thức, Draco cũng cảm nhận được, bóng tối xung quanh nó dần lui đi hiện ra một nhà chòi nghỉ mát quen thuộc. Đây là nhà chòi trong vườn hoa mà Draco thường lui tới chơi. Nhà chòi rất rộng, có bốn cây cột cố định làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch tinh khiết, theo lịch sử gia tộc thì gia chủ đời đầu tiên đã thuê người thợ có tay nghề tốt nhất lúc bấy giờ để điêu khắc họa tiết lên bốn gốc cột. Bên cạnh cột là mái nhà, gạch lót đều là hàng tốt nhất, có thể thấy trôi qua cả nghìn năm, không hề có chút hư hại nào. 

Lúc này, đằng sau truyền đến tiếng cười, Draco cảnh giác quay lại nhìn và thấy đó là một người đàn ông có mái tóc bạch kim. 

Armand Malfoy.

"Chà, lâu lắm rồi ta mới thấy có một đứa nhỏ nhà Malfoy thức tỉnh huyết thống đó." Armand Malfoy thích thú nói.

"Ngài là gia chủ đầu tiên? Ngài vừa nói con thức tỉnh huyết thống, nó là gì?"

"Lucius không nói cho con biết mình có huyết thống của Veela à? Vợ ta là một Tiên nữ hoàng gia, cô ấy đã truyền cho con cháu Malfoy dòng màu tuyệt vời đó." Armand nói với vẻ mặt tự hào, ông còn giới thiệu lịch sử huy hoàng của mình: "Ta, Armand Malfoy, người đầu tiên phá lệ kết hôn với một Tiên nữ thuộc hoàng tộc, gia đình cô ấy tôn sùng thuần huyết và khi ta cùng cô ấy đến bên nhau, họ nổi sùng lên nhưng rồi chúng ta có với nhau một đứa con, họ tức đến hộc máu."

Armand thoải mái cười khiến Draco sửng sốt. Nó đáng để hãnh diện thật.

"Nhưng mà huyết thống Veela chỉ thức tỉnh ở đời con trai và cháu nội ta, sau đó thì trở thành máu lặn luôn. Ta không ngờ là tới, ừm, mấy trăm năm sau, con, Draco Malfoy sẽ thức tỉnh huyết thống một cách đột ngột như vậy. Chắc là có chuyện gì kích thích con hửm?"

"Có chút chuyện thôi thưa cụ tổ."

Cụ tổ Armand thở dài, đương lúc Draco cho rằng người này sẽ nói ra lời đáng tin thì ông lại than thở: "Ta đã quá già rồi."

Thánh Merlin trên cao, ổng thật sự là gia chủ đầu tiên của dòng họ Malfoy hả?

"Ta đoán là con thích một người nào đó phải không? Muggle hả? Nên buồn bực không vui?"

"Không phải thưa cụ." Draco nghệch mặt, tự nghi vấn bản thân có rơi vào nhầm chỗ hay không.

"Chà, ta nói nè, các con đã tôn sùng máu trong một cách thái quá rồi. Con phải biết, đây là một tai hại. Hệ lụy đó chính là các con đã đặt niềm tin vào nhầm chỗ, con nghĩ Voldemort là máu trong hửm, hắn chỉ là máu lai mà thôi, cha hắn là một Muggle."

Draco nhăn mày khó tin, ở một khoảnh khắc nó thật sự hoài nghi mình lãng tai.

Armand chỉ cười, rồi ôngchỉ tay về phía các cây cột, nói ra một điều mà cả Draco và cha mẹ nó chưa từngbiết: "Đá cẩm thạch tinh khiết đắt tiền này là một người bạn Muggle tặng cho tachỉ vì ta nói chuyện hợp cạ với ổng. Còn thợ điêu khắc, ta tin là trong lịch sử gia tộc có nhắc đến, phải phải, người thợ thủ công giỏi nhất thế kỉ, nhưng ông ta là Muggle con à."

"Không chỉ vậy đâu Draco, lý do mà gia tộc chúng ta mãi mãi giàu có và luôn được xem là lò sinh ra những kẻ khôn khéo đó chính là vì chúng ta biết lợi dụng thời thế và biết kết bạn với những ai có thể cho ta lợi ích."

"Mấy gia tộc kia giàu nhưng thua chúng ta tới 1 phủ Malfoy lận. Trong quá khứ họ chính là những kẻ từ chối hợp tác với Muggle, chỉ có một vài gia tộc làm điều đó, Potter là kẻ đi đầu và tiếp đó là Malfoy. Cho nên chúng ta giàu có. Và với cương vị là một gia chủ tiếp theo, Draco con cần biết, Muggle họ biết kinh doanh hơn chúng ta nhiều, họ không có phép thuật nhưng bù lại họ có một cái đầu thông minh. Nếu con tìm được những người bạn làm ăn thích hợp, họ cho con nhiều cái lợi hay ho lắm, có khi con còn có thể xây thêm 1 phủ Malfoy nữa."

Nghe đến đây, Draco kinh ngạc đến mức mở to mắt, nó chợt phát hiện mọi thứ xung quanh nó đều có sự góp mặt của Muggle. Đến lúc này, Armand bỗng thở dài, mang vẻ mặt thất vọng, nói tiếp: "Cháu chắt ta đã bị bọn quý tộc phù thủy tẩy não, chúng tiêm nhiễm vào đầu óc thẳng nhỏ những lý luận nhảm nhỉ về tôn sùng thuần huyết. Và rồi Malfoy cắt đứt mối làm ăn với Muggle, con đường giàu có nhất của chúng ta kết thúc."

Draco thấy sự tiếc nuối này của cụ tổ có gì đó hơi sai, bây giờ Malfoy vẫn là gia tộc giàu có nhất giới phù thủy Anh quốc mà.

Như nhìn thấy được ý nghĩ của Draco, Armand nhìn sang và lắc đầu ra vẻ như không hài lòng.

"Ta đáng ra còn giàu hơn thế nữa. Gia tộc chúng ta chắc chắn đã thua gia tộc của Potter 1 cái trang viên chăn ngựa bay. Tuy ta là bạn thân thiết của hắn nhưng ta ghét thấy hắn giàu hơn ta." Nói xong, Armand còn che mặt, dáng vẻ đầy suy sụp.

Draco cảm thấy bản thân giỏi giang lắm mới không vì mấy câu nói kì diệu của cụ tổ làm cho sốc xỉu.

Draco thở dài, nhỏ giọng nói: "Không đâu thưa cụ. Gia tộc Potter đã biến mất khỏi danh sách những đại gia tộc, giờ đây chỉ còn một người con trai thuộc dòng chính thôi."

Armand ngẩn người, tin này đối với ông rất bấtngờ, ông chỉ biết sự phát triển của gia tộc Malfoy còn những gia tộc khác thìkhông biết quá nhiều, không những vậy, ông bạn Hardwin, suốt ngày chỉ biết xoayquanh Iolanthe, cũng chẳng thấy quan tâm gì đến gia tộc mình. Có hỏi thì lão chỉ xua tay nói: 'Giàu nghèo do con cháu quyết định.'

"Ổng phá sản rồi, còn một đứa cháu trực hệ duy nhất. Mà cha mẹ thằng bé thì sao?"

"Đã hi sinh trong trận chiến chống lại Voldemort." Draco nói và khi nhắc đến tên của người đã lừa dối gia đình mình, vẻ mặt xanh lét vì giận.

Vẻ mặt Armand lóe lên thần sắc tức giận, "Hừ, nếu cha con, Lucius Malfoy, còn đặt niềm tin vào Voldemort thì sớm muộn gì nó cũng đặt dấu chấm hết cho gia tộc ta."

"Trở về thôi, Draco, hãy nhớ những gì ta đã nói, cha của con hết thuốc chữa rồi, ta đặt hết niềm tin vào con. À đúng rồi, nhớ kết bạn với Potter duy nhất còn sót lại đó, các con nên kéo dài truyền thống của ta và Hardwin. Bọn ta là hai người bạn thân thiết với nhau, có gì ta cũng nói cho lão biết, ngay cả việc tỏ tình bà tổ các con, lão cũng có giúp đỡ." Nói đến đây, Armand vỗ vai Draco, gấp rút biến mất để lại Draco một mình ở căn chòi.

"Khoan đã, con còn chưa rõ thức tỉnh huyết thống Veela là gì mà!"

Lúc này xung quanh biến ảo, Draco lại chìm vào hôn mê. Lần nữa mở mắt đã là hai ngày sau, Draco thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ, nó đứng dậy và đi khỏi phòng.

Bà Narcissa ngay lập tức phát hiện ra con trai mình, bà chạy đến ôm lấy Draco.

"Ôi rồng nhỏ của mẹ, con có thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Con khỏe thưa mẹ."

Draco nhìn Narcissa, rồi hỏi: "Mẹ có biết thức tỉnh huyết thống Veela là gì không?"

"Mẹ không rõ, nhưng cha con biết. Chúng ta đến tìm ông ấy thôi."

Lucius quả thật biết rất rõ, ông còn tìm hiểu về huyết thống của mình, tuy nhiên ông không hề thức tỉnh huyết thống. Ông được biết, hiện tượng thức tỉnh đột ngột sau khi trải qua mấy đời máu lặn như Draco rất hi hữu, trừ khi bị kích thích mạnh. Mà Veela đặc biệt coi trọng bạn đời mà họ nhận định, có thể nói bạn đời đối với họ chính là mạng sống, cho nên Draco có thể đã gặp kích thích từ người nó yêu.

Thấy cha mẹ đồng loạt nhìn mình, Draco thở dài bất đắc dĩ, "Cha mẹ đừng nhìn con như thế. Trước khi đào gốc rễ của người mà con yêu thì cha mẹ nên xem cái này."

Dứt lời, Draco rút một sợi kí ức từ trong đầu ra để vào chậu tưởng kí, nó thủ thế mời: "Mời cha mẹ đến xem kí ức khi con hôn mê. Mong hai người đừng quá bất ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro