Chương 7. Cái chết của Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Được rồi, Draco, mau ra tay đi!"

Harry, tôi cảm nhận được em đang ở chỗ này, phải không?

"Nào, Draco, lẹ lên đi!"

Harry, em đang nhìn tôi sao?

"Draco, làm đi, không thì tránh sang một bên để cho một đứa trong bọn tao..."

Harry, giờ phút này, em đang nghĩ đến điều gì?

"Chúng ta gặp phải một rắc rối, Snape à. Thằng nhóc không thể..."

Harry, tôi phải làm gì với em đây...

"Avada Kedavra!"

Trong không trung tràn ngập tiếng thét the thé vui sướng của một người phụ nữ và tiếng gào rống hưng phấn của tên người sói. Là tiếng khóc của ai nghẹn tắc trong cổ họng nhưng lại có thể truyền vào trong đầu tôi một cách rõ ràng? Làm cho lồng ngực đau đớn như bị xé rách.

Cậu bé của tôi, là em đang khóc sao...

"Rời khỏi nơi này, mau lên!"

Trong cơn hỗn loạn, không biết là ai đã đẩy tôi một cái, lại có người kéo lấy tay tôi... Trong đầu chỉ còn lại một đống hỗn độn, không thể suy nghĩ được gì. Trong chút kí ức vụn vặt hình như chỉ còn một đôi con ngươi xanh biếc tràn đầy khiếp sợ, khó tin, đau xót và... thù hận?

Lần đầu tiên, tôi hoài nghi chính bản thân mình...

Nghĩa trang tối tăm và ẩm thấp, những cây cổ thụ khô héo, ánh trăng chiếu xuống mặt đất bị những chạc cây đan xen chia tách vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hệt như một người tử vì đạo.

Đây là địa điểm yêu thích của Voldemort. Sau khi trở về, dường như hắn ta đã mắc chứng hoang tưởng bất thường về cái chết.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống, dựa người vào một tấm bia mộ. Bên tai là tiếng đám Tử thần Thực tử ồn ào tranh luận, những âm thanh ấy giống như đang lướt đi thật nhanh trên một tấm kính bóng loáng, tôi không theo kịp, cũng không nắm bắt được. Đưa tay ra chạm vào vết khắc trên bia đá, dường như tôi cảm nhận được một chút ấm áp truyền từ đầu ngón tay vào tận đại não.

"Ngón tay của trò hiện tại, còn lạnh hơn cả tảng đá này. Trò đang nghĩ về 'người đó' sao?"

Bối rối rời mắt khỏi bàn tay của mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy gương mắt lạnh lẽo không có bất kì biểu tình gì của Snape.

"Chúa tể Hắc ám muốn gặp trò."

"..."

" 'Ngài' sẽ không trách trò, 'Ngài' chỉ hận ta mà thôi."

"..."

"Trò muốn bỏ cuộc ở đây sao? Quả nhiên chỉ là lòng kiên trì của một đứa trẻ..."

"..." Tôi đứng lên, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình: "Đi thôi."

Trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu, kẻ chết tiếp theo sẽ là ai? Là ai đang hát khúc biệt ly trong buổi sáng sương mờ? Là ai đặt hoa bên bia mộ của người vào lúc hoàng hôn? Ai là người ẩn mình trong bóng đêm, đau khổ đến mức không thể khóc được?

Vận mệnh sắp tàn, dù phía trước có là vách đá bên bờ biển cuồn cuộn sóng trào, tôi vẫn phải bước đi...

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

08/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro