Chương 9. Lời nguyền của gia tộc Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Giống như đang xem một bộ phim, và trong rạp chiếu ấy phim chỉ có một mình Draco.

Hắn cứ đứng ở đó, yên lặng mà nhìn mọi chuyện xảy ra, quay ngược dòng thời gian.

Hắn nhìn bàn tay đang vươn ra của mình bị bé trai mắt xanh nhỏ bé gầy gò từ chối. Tuy không có người thân yêu thương, nhưng bé trai vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt ngang ngạnh không muốn chịu thua.

Hắn nhìn thiếu niên đã đánh bại mình trên sân Quidditch, trên mặt không giấu được một nụ cười chân thành xuất phát từ nội tâm. Nụ cười ấy sạch sẽ và tinh khiết, tươi đẹp hệt như ánh mặt trời ngày hôm ấy.

Hắn nhìn thấy bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp thuật, cậu trai ôm trở về với thi thể của Huynh trưởng nhà Hufflepuff trong vòng tay, ánh mắt tràn ngập bi thương và hoảng loạn. Cậu trai ấy khi đó giống hệt như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ vỡ tan tành.

Hắn nhìn thiếu niên nhận được lời tỏ tình của mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nghi ngờ, cùng với sự... vui vẻ thoáng lướt qua khóe mắt. Thật sự là đáng yêu đến mức làm hắn nghĩ đến việc tặng cho cậu một "nụ hôn như những quý tộc tổ tiên nhà Malfoy"...

Hắn nhìn...

Hồi ức càng đẹp, hắn càng đau, bởi vì tất cả, cuối cùng cũng chỉ có một kết thúc.

Hắn nhìn thiếu niên đối diện với người đàn ông có cặp mắt ké đỏ giống như mắt rắn.

Hắn nhìn thiếu niên kia giơ đũa phép lên cùng lúc với ác qủy...

"Avada Kedavra!"

"Không ——————!!!!"

Hắn xông tới, một lần nữa quên mất mình chỉ là người đứng xem, không có tư cách tham dự vào những việc này.

Như đã xảy ra vô số lần trước đây, hắn cảm nhận được một cơn choáng váng rõ ràng, toàn thân đau đớn như bị xé rách. Draco nhắm mắt lại, ngón tay trắng bệch xoắn chặt lấy áo chùng, gào lên đau đớn...

Sau khi tất cả kết thúc, Draco mở mắt ra và thấy mình đã quay trở lại căn phòng lúc đầu.

Hắn đã nhớ ra, nhớ ra câu nói cuối cùng mà chàng thiếu niên kia đã nói trước khi chết.

Thiếu niến có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục nói: "Draco, hứa với em, phải sống. Cho dù là khi em đã chết rồi, anh cũng phải sống tiếp... Không, đây không phải là một yêu cầu, là mệnh lệnh! Nghe đây, nếu anh dám không nghe lời, thì cho dù anh có đến tìm em, em cũng không thèm nhìn mặt anh!!!" 

Lời uy hiếp nghe như đang vui đùa, nhưng vì hoàn cảnh và thời gian lúc đó mà lại mang theo điềm báo chuyện xấu. Trong mắt cậu thiếu niên tràn đầy sự nghiêm túc và kiên định không cho phép nghi ngờ.

Chỉ là, Harry à, em không biết sao? Đây mới là điều tàn nhẫn nhất đối với tôi...

Cơ thể suy yếu cuối cùng cũng không còn đủ sức để chống đỡ toàn bộ trọng lượng. Draco nằm ngửa trên mặt đất, đưa tay che kín hai mắt, cất tiếng cười điên cuồng, bên tai hắn lại vang lên lời nói của cha.

"Lời nguyền của gia tộc Malfoy – vĩnh viễn không bao giờ được ở bên người mà chúng ta thương yêu."

Draco nhớ rõ, lúc đó cha hắn hoàn toàn đánh mất vẻ cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại vẻ già nua và mỏi mệt.

"... Xem ra, số mệnh của hai cha con chúng ta, đã được định sẵn sẽ dây dưa với người nhà Potter cả đời..."

Nhìn người đàn ông nở nụ cười chế giễu trước mặt mình, Draco đột nhiên hiểu ra người vẫn luôn ở trong trái tim cha mình từ trước tới nay là ai.

James Potter...

Cha. Con và người, chung quy đều là những người đáng thương...

"Đủ rồi!"

Tiếng hét cuồng loạn chói tai xen lẫn tiếng khóc nức nở khó nghe vang lên, Hermione đẩy cánh cửa gỗ dày nặng và tiến vào phòng, đẩy mạnh Draco: "Đủ rồi! Draco Malfoy! Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Nhìn lại chính mình lúc này đi!" Cô kéo Draco tới trước một tấm gương toàn thân lớn. Tấm gương thủy tinh ngay lập tức hiện lên hình ảnh một cơ thể dường như đã chẳng còn linh hồn, trong mắt không có chút sức sống nào.

Nhìn vẻ mặt bất cần của Draco, Hermione cuối cùng cũng chịu thua, cô bật khóc: "Đừng sử dụng chiếc đồng hồ cát đó nữa! Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ đánh mất chính bản thân mình, bị mắc kẹt trong dòng thời gian và không bao giờ có thể quay lại! Harry... Harry bồ ấy đã chết, đã chết rồi!!!"

Cuối cùng Draco cũng đáp lại.

Draco chậm rãi đưa tay vào trong áo chùng và cầm lấy chiếc đồng hồ cát vàng...

Sau khi một cái bóng thoáng qua, hắn đã không còn ở trong phòng.

Hắn nhìn những cảnh tượng không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần, cảm nhận được thân thể mình đang tan ra từng chút một, khóe miệng cong lên một nụ cười có thể gọi là 'hài lòng': Quả nhiên chỉ có nơi này mới là nơi duy nhất mà hắn thuộc về...

Harry...

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

22/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro