Chương 3. Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần lặn, những áng mây nhuộm màu đỏ rực lũ lượt kéo nhau về phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm tối lấp lánh sao.

Harry lặng lẽ bước đi trên con đường trở về quảng trường Grimmauld, hai bên đường lần lượt được thắp sáng bởi ánh đèn Neon cùng lúc cũng thắp lên không khí nhộn nhịp về đêm của Luân Đôn.

Harry vừa đi vừa nhìn mặt đất dưới chân chậm rãi lướt qua nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi về, vẻ mặt há hốc mồm của Ron còn hơn cả Hermione khi nghe nó nói đến kế hoạch "giải cứu Malfoy"-Ron nghĩ vậy.

Ban đầu cậu trai tóc đỏ không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối còn kèm theo ánh mắt như trông thấy quỷ khổng lồ đang khiêu vũ nhìn Harry.

Cũng may nhờ tài ăn nói của Hermione lí giải cho cậu hiểu rằng việc này không chỉ đơn giản như thế mà còn nhân cơ hội này trừng trị Bộ Pháp Thuật cho ra trò.

Ron lúc này mới không còn nhìn Harry bằng cặp mắt nhìn người quái dị nữa, cậu vỗ vỗ vai nó, còn nói rằng sẽ cố thuyết phục gia đình Weasley cùng những người anh em sư tử của mình - những người sẽ góp mặt trong phiên toà nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ họ.

Harry không ngờ việc đối phó với Ron lại thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều. Mặc dù cậu út Weasley vẫn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, không cam tâm với việc "cứu vớt Malfoy" nhưng rõ ràng cậu cũng thấy bất bình với Bộ Pháp Thuật.

Tính cách của Ron cũng đã chín chắn lên không ít, bớt vẻ lỗ mảng chỉ biết nhìn mọi thứ từ một phía, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Có vẻ quá trình dạy dỗ của Hermione đã đạt được thành quả không tồi.

"Dù bồ có làm gì đi nữa, bọn tớ mãi tin tưởng bạn mình." Ron nhe răng cười bên cạnh Hermione cũng rưng rưng nhìn nó.

Đáy lòng Harry chợt dấy lên một cỗ ấm áp khó tả, giúp sưởi ấm phần nào tâm trạng ảm đạm bấy lâu nay.

Nó bước đến gần, nhẹ nhàng ôm chầm lấy bạn mình, tìm kiếm xúc cảm rất lâu chưa tái diễn. Những người bạn cùng nó đồng cam cộng khổ, những người bạn thân đầu tiên và vô cùng quý giá của nó vẫn còn đây, lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ít nhất giờ đây nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Harry cảm thấy mũi mình cay cay.

Ba con người cứ thế đứng chụm lại một lúc lâu, đến khi ngước lên, mắt cả ba đã đỏ hoe ngập nước, ánh hoàng hôn phả xuống làm mặt đứa nào đứa nấy càng đỏ hơn.

Cả ba nhìn nhau, không ai nói gì rồi bật cười khúc khích.

........

Kết thúc hồi tưởng, miệng nó bất giác vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, nó ngước nhìn trời đêm, khẽ hít sâu, muốn mượn chút khí lạnh của buổi tối để tưới tỉnh cái đầu còn choáng váng do độn thổ.

Đã mấy tháng nó không ra đường rồi, lúc đến trụ sở là Hermione dùng khoá cảng dẫn đi tiếc là lúc về cô và Ron còn bận chuẩn bị nhiều thứ, Harry biết mình đã làm phiền họ nhiều bèn bảo cô là nó sẽ tự độn thổ về không cần lo.

Nó cực ghét cái kiểu dịch chuyển tức thời này nhưng bản thân buộc phải dùng đến vì nếu chẳng may nó lại gặp những kẻ vẫn luôn rình rập tìm cơ hội ra tay với Cứu thế chủ để báo thù thì tiêu, giờ nó không còn đủ ý chí để tránh thêm cái Avada nào nữa đâu.

Bước chân dừng lại giữa 2 nhà dân, miệng Harry lẩm nhẩm gì đó rồi dần dần một căn biệt thự cổ kính cao lớn hiện ra, tĩnh lặng không một tiếng động.

Vừa bước vào nhà, Harry đã nằm nhoài trên sofa, cơ thể lạnh ngắt suốt mấy tiếng ngoài trời cuối cùng cũng ấm áp lên một chút. Mắt nhắm nghiền, sự mệt mỏi khiến nó quên mất mình có thể dùng bùa giữ ấm.

"Kreacher." Nó nhẹ giọng gọi.

Sàn nhà bùm một tiếng, một con gia tinh già khụ hiện ra, cái lưng gù cúi xuống.

"Cậu chủ Harry có gì dặn dò." Con gia tinh hống hách, độc miệng ngày nào đang cúi đầu trước người kế thừa cuối cùng của gia tộc Black, phải, cha đỡ đầu Sirius từ lâu đã để lại gia sản Black cho Harry trong đó có con gia tinh già này.

"Chuẩn bị cho tôi một Chậu tưởng kí."

Con gia tinh thoáng ngạc nhiên với yêu cầu này bèn hỏi lại:

"Cậu chủ Harry dùng thứ này để làm gì?"

Không có tiếng trả lời, con gia tinh mới biết điều lên tiếng, cái giọng hối lỗi thảm thương của đám gia tinh mỗi khi bị chủ nhân bắt tội lại vang lên:

"Kreacher có tội...Kreacher không nên tò mò những chuyện...của chủ nhân...."

Ngay khi con gia tinh này lại có ý định đập đầu vào tường như mọi lần thì Harry đã kịp thời lên tiếng:

"Không sao, chuẩn bị thêm cho ta súp bí đỏ."

"Kreacher tuân lệnh." Bụp một tiếng biến mất.

Nó trở mình, cánh tay đè lên trán, mi mắt nặng trĩu hạ xuống.

........

Tiếng nước róc rách chảy

Tiếng thở dốc cùng tiếng khóc ư hử phát ra

Tay cầm đũa ướt đẫm mồ hôi vẫn chung thuỷ chỉ thẳng vào con người đang chảy máu không ngừng, chàng trai với mái tóc bạch kim nằm co quắp trên sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt, mặt nhăn nhó khó coi, miệng rên rỉ đau đớn vì những vết cắt trên cơ thể ngày càng sâu.

Mà thủ phạm gây ra điều đó vẫn đứng trơ ra không biết làm gì, trán nó sớm thấm đầy mồ hôi, mắt đăm đăm nhìn người kia chịu hành hạ do mình tạo ra.

"Harry Potter giết người rồi!!" Tiếng hét của ma nữ oang oang bên tai làm nó càng hoảng hơn, tim như bị bóp nghẹn, cổ họng tựa hồ bị vật gì đó chặn lại.

Bóng dáng áo choàng đen phù thuỷ quen thuộc xuất hiện, giáo sư Snape với vẻ mặt phức tạp nhìn nó rất mau chuyển xuống đứa con đỡ đầu của mình. Harry lúc này rất muốn giải thích nhưng miệng nó lại không có cách nào phát ra âm thanh.

Đến khi trong nhà vệ sinh chỉ còn mình nó, tiếng thút thít mới bật ra khỏi cổ họng, nó ngồi thụp xuống dòng nước lênh láng, rồi bật khóc.

"Con... không cố ý..."

.......

Harry bị cảm giác ẩm ướt dưới ót đánh thức vào nửa đêm, nó hé mắt, giọt nước mắt còn đọng kia theo động tác nhẹ lăn xuống.

Nó cố gượng dậy, phát hiện súp bí đỏ trên bàn đã sớm nguội. Lò sưởi trong phòng mới vừa tắt, khí lạnh bắt đầu tràn vào. Nó rướn người chạm vào chén súp.

"Ừm, còn ấm chút."

Cạnh bàn là Chậu tưởng kí đã đặt sẵn.

Kí ức nó dùng Cắt sâu mãi mãi với Malfoy vì nghĩ hắn có ý đồ xấu lại hiện về. Thú thật giấc mơ này đối với nó cũng chẳng lạ lẫm gì. Một trong những giấc mộng tội lỗi nó đã mơ không ít lần, mà vô tình hữu ý lại mơ trúng hôm nay.

Sau chuyện này, nó vẫn chưa có cơ hội xin lỗi Malfoy vì khi đó đâu phải chỉ mình nó mới là người động thủ, nó cho rằng mình làm vậy là để tự vệ.

Nó tự hỏi việc tự động giúp Malfoy có xuất phát từ một phần tội lỗi này hay không, nhớ lại cảnh nó gần như muốn xông ra khỏi phòng tra khảo khi cứ liên tục nhận những câu xuyên tạc tội danh nhà Malfoy.

Nó đã nhấn mạnh về việc phu nhân Narcissa không phải Tử Thần Thực Tử và bà từng gạt chúa tể là nó đã chết sau khi chịu lời nguyền chết chóc trong Rừng Cấm dù cho hành động của bà không xuất phát từ thiện chí nhưng không thể phủ nhận bà ấy đã cứu nó.

Đưa tay quệt bên mặt, nhìn cổ áo sơ mi cả ngày trời chưa thay nhấm nhem nước mắt, nó bất lực thở dài.

"Là đang nhắc mình phải chuộc lỗi với tên đó sao." Harry trong lòng chế giễu.

_______________

N.B: Tính chương này cho Rồng nhỏ debut mà nghĩ viết vậy đủ nhiều rồi thêm nữa chắc loạn não Au và người đọc mất (haha). Kết thúc 3 ngày nghỉ dưỡng mai phải đi học nên không đảm bảo 1 tuần 2c nữa hên xui nha:")

Dạo này tôi thích tả cảnh trong truyện cực, nó làm dịu đi bầu không khí buồn rầu của truyện í, thông qua tác phẩm này tôi muốn viết nhiều về tình bạn của Tam giác vàng hơn, sực nhớ đây là DraHar viết lố quá nó lại lạc đề mất. Tôi khá bất ngờ khi mình lại triển khai chậm đến vậy còn chưa vào cốt truyện chính cơ, chương 3 mà chưa có con công kia nữa (đừng trách sao tôi chậm nhiệt nha, tôi cũng muốn mau ngọt lắm;))

À thì truyện bị reup rồi, đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra nên muốn ngăn cũng không được chỉ mong mn đọc duy nhất trên Wattpad thôi nha, không phải 1 web nào khác, nếu có ai rcm truyện thì hãy đưa id: @nganthieuduong thay vì tên truyện nhé!
Rất cảm ơn đã nghe tôi tám nhảm đến đây (ko ăn gian chữ nha), chúc mn ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro