Cùng Bộ Trưởng Nói Chuyện Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc rộng lớn, một người đàn ông buồn chán nhìn cánh cửa đang đóng kính trước mắt, đôi tay trắng nõn thon dài được bảo dưỡng vô cùng tốt đang gõ gõ lên mặt bàn loáng bóng. Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gõ to như là cố ý, đôi mắt người đàn ông xẹt qua ý cười, môi cũng bất giác giương cao nhưng rất nhanh liền biến mất.

Một người thanh niên với vẻ mặt tức giận bước vào, anh không nể nang gì đóng cánh cửa lại một cách thô bạo, tiếng "Rầm" phát ra đặc biệt nhức tai.

"Chào ngài Bộ trưởng. Chẳng hay ngài kêu tôi đến là có việc gì?" Người thanh niên không đợi ai mời liền ngồi xuống sofa ở giữa phòng, miệng thì chào nhưng lại không nhìn đến người đang ngồi kia.

Bộ trưởng như không hề để ý thái độ này, hắn nhìn toàn thân người kia có chút nhếch nhác liền biết anh mới làm nhiệm vụ trở về, chưa kịp về nhà thì bị mình giật ngược tới đây, thảo nào lại tức giận như vậy.

"Cậu Harry Potter đừng tức giận như vậy. Chẳng qua tôi muốn mời cậu đến là để cảm ơn cho sự cố gắng làm việc của cậu trong 5 năm qua thôi."

Harry tức muốn phun máu, chỉ vì cái lý do thiếu muối này mà bắt anh phải ngay lập tức có mặt tại văn phòng, có ma mới tin! Tên Rắn bệnh bạch tạng chết tiệt này đảm bảo có âm mưu bất chính.

"Cậu muốn tôi làm gì cứ nói thẳng. Tôi không thích vòng vo." Harry cau mày nói

Oh, không thèm dùng kính ngữ luôn. Draco cười khẽ, hắn vén tóc mai ra sau tai, giọng nói lại mang chút tiếc nuối: "Cậu Potter thật biết cách giết chết phong cảnh yên bình. Đáng lẽ lúc này cậu nên cảm thấy vui mừng mới phải vì có một người sếp tốt bụng như tôi."

Quan sát thấy Harry chuẩn bị đứng dậy, Draco liền nói: "Sắp tới tôi có chuyến đi đến Ý, 3 ngày nữa sẽ khởi hành, 6:00 sáng tôi đến đón cậu."

"Ủa chi! Cậu đi thì đi đi, đến đón tôi làm gì!" Harry trợn mắt hỏi

"Cậu cũng biết là tàn dư của Chúa tể Hắc ám có ở mọi nơi, biết đâu khi tôi đi một mình thì-"

"Nhỡ đâu cậu sẽ bị người ta ám sát chứ gì." Harry buồn bực chen ngang lời nói của Draco, xin thưa đi, cái ông anh này lần nào cũng lấy lý do chẳng ra sao mà bắt anh đi theo hắn dự tiệc các kiểu để bảo vệ an nguy cho bản thân hắn. Nhiều lần kháng nghị hắn lại đem cái việc những người khác quá yếu chỉ có Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh mới có thể đương đầu với những phần tử mạnh và hắn không quên bồi thêm một câu "Đừng quên, tôi còn từng giúp cậu phổ cập các kiến thức về phép thuật và lễ nghi, mất tận mấy tháng liền, thân thể và tinh thần đều rất mệt nhọc, xét đi xét lại chúng ta cũng xem như nửa bạn bè, nói ra cậu cũng đừng quá bạc tình."

Bạc tình cái beep! 

Draco tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vỗ tay, vờ khen ngợi: "Cậu Potter thật hiểu tôi. Nếu cậu đã biết rồi thì hẹn gặp lại 3 ngày sau. Còn bây giờ thì tạm biệt. Đi thong thả, tôi còn có việc không tiễn."

Dứt lời, Draco cúi mặt vào sấp giấy chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, Harry hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi phòng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm rủa đến khí thế ngút trời.

Lỗ tai ai kia thính đến lạ, nghe được Harry mắng: "Malfoy chết tiệt. Xấu xa. Ác độc. Hà hiếp dân đen. Tên tư bản ỷ quyền thế bắt nạt dân lành..."

Người đã đi xa, Draco liền bật cười, hắn khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, người này sao có thể đáng yêu như vậy a.

Ba ngày sau, Harry và Draco cùng nhau xuất phát đến Ý. Khác với mọi lần, Draco không đưa anh đến căn biệt thự nguy nga tráng lệ mà lại đưa anh đến một căn nhà hai tầng không mấy bắt mắt. Càng khiến anh ngạc nhiên chính là xung quanh liền kề có mấy nhà dân mà mấy đứa trẻ con con vừa chạy ngang anh lại không có một chút ma thuật nào. Khẽ nhắm mắt cảm nhận, ngoài tia phép thuật từ người đằng trước phát ra anh hầu như không cảm nhận được gì cả.

Draco nhận thấy có người đang nhìn, hắn vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu xen lẫn phức tạp của Harry, hắn không hỏi anh vì hắn hiểu được anh đang nghĩ gì.

Cánh cửa gỗ được hắn nhẹ nhàng đẩy ra, Draco ngoắc tay với cái người còn ngốc ở ngoài vườn chưa chịu vào,  "Vào nhà đi."

"Ừm."

Trong nhà không có mùi ẩm móc như dự đoán, trái lại còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của hoa Oải hương, nội thất trong nhà đơn giản nhưng được sắp xếp rất đẹp mắt, màu sắc thiên về gam màu nóng, trong đó cam và nâu là chủ đạo. Không thể không nói ngôi nhà này khiến anh rất thích. Nhưng đặt vào chung với Draco thì không khớp chút nào. Harry biết Draco chính là kẻ quý tộc hàng thật giá thật, sở thích của hắn chính là ngồi trong căn phòng sắc xanh ánh bạc thuộc về Slytherin vừa thưởng thức bản nhạc bất hủ vừa nhâm nhi ly rượu vang mắc tiền vào những lúc rãnh rỗi, hắn thích được đứng tại ban công rộng rãi ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật từ trời đêm, hắn thích đi dạo trong khu vườn trải đầy hoa hồng dường như không có điểm dừng, hắn thưởng thụ cuộc sống xa hoa. Đặc biệt, hắn không thích Muggle.

Mà ngôi nhà này sinh ra chính là đối lập với sở thích của Draco Malfoy. Harry lén đánh giá gương mặt của Draco, nãy giờ anh vẫn để ý sắc mặt của hắn nhưng không thấy được hắn thay đổi sắc mặt, hắn thực sự thích sao?

"Cậu lên phòng cất đồ đi, phòng trong góc ấy." Draco cởi áo choàng đặt lên ghế sofa, còn bản thân thì đi vào phòng bếp rót nước uống.

Nghe vậy, Harry ngay lập tức chạy lên cầu thang, bước vào phòng cuối góc, Harry ngã người ra giường, mấy chục câu hỏi không có đáp án cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu anh. Chẳng được bao lâu, não bộ đơn giản của Harry bắt đầu chuyển sang chế độ đình chỉ hoạt động, cậu dần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Draco bước vào phòng, hắn ngồi xuống đầu giường, dịu dàng vuốt ve gương mặt đang say giấc. Khẩu hình thốt lên vài chữ. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có hắn hiểu được lòng hắn.

Bầu trời dần chuyển chiều, Harry mới tỉnh giấc, anh sảng khoái vươn vai, lưu luyến ở trên giường thêm mấy phút, anh vào phòng vệ sinh, đợi đến khi một thân mát mẻ đi ra cũng là 15 phút sau.

Harry ôm cái bụng reo hò như mở nhạc sàn xuống phòng bếp, mới vừa đặt chân đến cửa bếp, thân ảnh của người đàn ông đang xào đồ ăn đập vào mắt anh, hình ảnh này vô cùng kích thích, người từ nhỏ đã không phải chịu khói lửa nhân gian đang nghiêm túc làm bếp. Anh rất muốn có một cái máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này. Đáng tiếc ở đây không có nên Harry chỉnh đành banh con mắt ra không chớp một cái để khắc ghi cảnh này vào đầu. Harry bày tỏ, đây là cảnh chưa từng có trên đời.

Đồ ăn đã chín, Draco quay lại, hắn đột nhiên nở nụ cười với anh, "Potter, đến đây ăn này."

Một luồng khí nóng bừng lên như muốn đốt hai má Harry, anh cứng nhắc đi về phía bàn ăn, đồng thời Draco cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một miếng thịt hạ xuống dĩa ăn của Harry, anh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Draco, rốt cuộc nhịn không nỗi trước sự khác thường của người này nữa, mặc kệ cái quy tắc trên bàn ăn không được nói chuyện, Harry mở lời trước: "Cậu rất lạ."

Draco tiếp tục gắp thịt cho Harry, bình thản hỏi: "Lạ chỗ nào?"

"Tôi biết cậu không thích thiết kế ngôi nhà này. Và cậu không thích họ."

Draco nhướng mày nhìn Harry, "Sao cậu biết tôi không thích?"

"Tôi chắc chắn cậu không thích." Harry lắc đầu thở dài.

Qua một lúc, không có ai đáp lại, Harry biết bản thân sẽ không nhận được câu trả liền không nói nữa mà chăm chú giải quyết phần ăn của mình. Đến lúc, đồ ăn trên dĩa đã gần hết, phía đối diện lại phát ra âm thanh: "Cậu nói đúng. Tôi không thích nó chút nào. Vừa tầm thường vô vị lại chẳng mấy nổi bật."

"Nhưng biết làm sao được, đây là sở thích của người ấy, bất tri bất giác xây nên một ngôi nhà chiếu theo ý muốn của người ấy, tôi đã tưởng tượng đến cảnh em ấy đặt chân vào đây. Em ấy sẽ cười thật rạng rỡ. Và tôi sẽ hôn lên môi em ấy và nói..." Giọng Draco nhỏ dần, thình lình hắn đứng dậy và đến bên anh. Hắn thô bạo kéo anh vào lòng.

Hai đôi môi bất ngờ gặp nhau. Harry ngạc nhiên mở to mắt, cảm giác được đầu lưỡi trơn mềm của Draco đang vẽ trên môi mình, anh bất giác hé môi, trái tim điên cuồng đập mạnh, anh nhắm hờ mắt lại cảm nhận sự bá đạo từ người kia truyền đến. Khi Draco lưu luyến rời khỏi đôi môi ái nhân, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội, ánh mắt người kia phiếm hồng khiến sợi dây lí trí của hắn sắp đứt tới nơi, Draco ở bên tai Harry thì thầm: "Tôi sẽ hôn lên môi em ấy và nói, Này em, nói cho tôi biết em đã cảm nhận được gì sao nụ hôn kia, yêu thích hay ghét bỏ?"

"Cậu..."

"Tôi yêu em. Với trái tim thành kính yêu em. Tôi đã chờ. 5 năm và hơn thế nữa. Hãy nhìn tôi đi, có phải em cũng rất để ý tôi không? Là ai đã chăm sóc khi tôi bị bệnh. Là ai đã nhẫn nại bảo vệ tôi. Là ai đã không quản nắng mưa chạy đến bên tôi. Người này nói ghét tôi nhưng lại chưa từng bỏ mặc tôi. Mâu thuẫn một cách lạ kì."

"Đúng vậy. Thực để ý anh." Harry nhắm mi mắt lại, môi cong lên. Con mẹ nó, bị tên này bỏ bùa yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro