2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối lượng công việc khổng lồ ở Sở thần sáng khiến Harry gần như không có thời gian để thở, về đến nhà còn phải giúp Draco giải quyết tài liệu của gia tộc Malfoy, Kẻ được chọn của chúng ta bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc có phải tên Chồn sương kia cố tình đi công tác thay cậu để trốn khỏi mớ sổ sách hỗn độn này hay không.

Thú thật, cậu thà cầm đũa phép đấu tay đôi với Voldemort còn hơn bị dằn vặt như thế này. Vậy nên, qua hai ngày sau Harry mới có thời gian để ghi gì đó vào cuốn sổ Hermione tặng.

"Xem nào, mình ghét gì nhất nhỉ?" Cậu chàng tròn xoe mắt suy nghĩ, ngón tay thon dài miết nhẹ thân bút lông chim. Nếu là lúc trước thì hẳn cuốn sổ này đã bị Harry lấp đầy từ lâu, vì Malfoy chẳng phải người dễ ưa gì, từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy ghét. Từ khi yêu nhau thì đỡ hơn được chút, ít ra cậu biết đường nguồn cơn của mấy trò đối chọi trên trường - phần lớn đều bắt nguồn từ sự ấu trĩ và muốn gây chú ý. Đương nhiên, đỡ hơn chứ không phải không có.

1. Ăn mặc lòe loẹt

Thế là mục đầu tiên đã được ghi ra, dù rất ngắn gọn nên Harry dám chắc Malfoy nhà mình sẽ hiểu được ý cậu. Thề với Chúa ở Muggle và Merlin ở thế giới phù thủy, Harry thật sự không thể chịu nổi phong cách ăn mặc lòe loẹt chốn công sở của Draco, dù cậu không chắc từ "lòe loẹt" được dùng như thế là đúng hay không nhưng không thích là không thích.

Tin được không, sáng nào anh ấy cũng tốn gần hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho một ngày làm việc ở Sở thần Sáng cả. Từ quần tây cho đến áo sơ mi, áo chùng có ghim cài áo hình gia huy, măng séc trên tay áo hay thậm chí là nước hoa đều được anh chọn lựa kỹ càng trước khi rời khỏi Thái Ấp. Hơn nữa, Harry đã không ít lần tạ ơn thượng đế vì Draco đã không còn tra tấn mái tóc của mình bằng mớ keo xịt như khi còn ở Hogwarts, bằng không khoảng thời gian anh chuẩn bị có nguy cơ bị kéo dài thêm.

Thôi được rồi, dù nhà Malfoy vẫn luôn chỉn chu trang phục mọi lúc mọi nơi, nhưng điều đó đâu có nghĩa là trang trí mình như đi dự dạ vũ? Làm vậy khác nào con công xòe đuôi tìm kiếm bạn đời đâu.

Draco Malfoy đã có hôn phu rồi, không cần khoe mẽ cho ai xem nữa, được chưa?

"Chà, ta có nên thở phào nhẹ nhõm khi ông Potter đây chưa bị gã khổng lồ nào đó nuốt mất không?" Một giọng nói đều đều thân thương nào đó bất chợt vang lên sau lưng khiến Harry lạnh gáy, cậu chắc rằng trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể dọa cậu chỉ với một câu nói duy nhất, và không ai khác, đó là Severus Snape.

Trời ạ, cậu quên mất mình có hẹn với vị giáo sư đáng kính này.

Chồn Sương thân mến, anh có gan hẹn sao không có gan ở đây tiếp khách hả?

"Con xin lỗi thầy rất nhiều, Severus. Ừm, thầy thấy đó, con chưa quen lắm với..."

"Đừng lấy công việc để biện minh cho sự vô ý tứ của mình, Potter. Giờ thì đến phòng ngủ, phắn lên giường để ta làm kiểm tra." Sau khi "dịu dàng" bày tỏ sự khó chịu vì không được tiếp đón tử tế - hay nói đúng hơn là bị Harry quên bẵng đi - Snape đi lên căn phòng gia chủ ở Thái Ấp để chuẩn bị khám thai cho Harry.

Đương nhiên, phản ứng này của ông chỉ khiến cậu chàng mắt xanh nào đó cảm thấy buồn cười, vì cậu biết rằng ông chỉ đang ngượng ngùng khi Kẻ được chọn - đứa con trai duy nhất của Lily, đồng thời là người yêu của đứa học trò cưng Malfoy - gọi ông với cái tên "Severus" mà thôi.

Potter gọi ông bằng tên Thánh, nghĩ thôi cũng ớn lạnh, huống chi nó có thể gọi một cách thoải mái như vậy.

Khi lên đến phòng của mình và Draco, Harry đã thấy đủ loại độc dược được Snape bày ra trên tủ đầu giường, còn mấy cuốn tiểu thuyết giải trí của cậu thì bị ông ấy đặt hết xuống nền nhà trải bằng thảm lông mềm. Thanh niên mắt xanh cũng không dám hỏi nhiều về mấy lọ độc dược đó, vì cậu chắc rằng Snape sẽ vịn vào việc cậu quên hết kiến thức khi ra trường rồi ngồi châm biếm cậu một phen.

"Uống nó." Snape đưa Harry một lọ thuốc có màu đen đặc quánh sau đó nheo mày nhìn cậu, khiến Harry không thể chần chừ thêm mà uống ực một hơi, kìm nén cơn buồn nôn đang chực chờ tràn qua cuống họng. Mấy năm nay cậu được Draco chiều quen, khi bị bệnh cần độc dược thì đều do anh một tay điều chế, vị cũng được điều chỉnh cho dễ uống hơn - đôi khi còn có vị ngọt, làm Harry quên mất hương vị chân chính của độc dược là gì.

Thứ quỷ quái này khó uống muốn chết!

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Harry, Snape chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ra hiệu cho cậu nằm xuống giường. Ông cầm đũa phép trên tay và vẫy nhẹ ngay bên trên bụng của Harry, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó - hơi khác so với lần đầu Draco thử thai cho cậu.

Một luồng sáng mang màu cam nhàn nhạt bao phủ lấy bụng thanh niên mắt xanh, dần chuyển đậm thành màu đỏ ấm áp và nhanh chóng tản đi khi Snape hạ đũa phép. Một cảm giác kì lạ bao bọc lấy Harry, cậu không nhịn được mà nhìn xuống bụng mình, bàn tay run rẩy đặt lên bên trên. "Giáo sư, như vầy là..."

"Hơn hai tháng, Potter. Và ta mong rằng đầu óc như bị nhân mã đá vào đầu của cậu sẽ tiêu hóa được những điều cần thiết để bảo vệ đứa nhỏ." Ông nhấn mạnh từ "nhân mã" như thế đối diện ông thật sự có một gã như thế, và rồi tuôn ra một tràng dài những điều cần lưu ý đối với phù thủy nam đang mang thai.

"Vâng... vâng." Harry đáp, bình tĩnh ghi nhớ hết những gì Snape vừa nói rồi bắt đầu rơi vào tình trạng lơ mơ như người mất hồn. Cậu muốn mời vị "Lương y bất đắc dĩ" Severus Snape ở lại dùng bữa tối, và nhận được cái hừ lạnh của ông trước khi ông rời khỏi Thái Ấp bằng bột Floo. Sau đó, Harry lại đi lên phòng, nhìn đống độc dược mà cậu chắc rằng sẽ có vị rất kinh khủng, rồi về lại thư phòng tìm cuốn Sổ tay sở ghét kia.

Không được vận động mạnh! Không được cưỡi chổi! Không được uống đồ uống có cồn thậm chí là bia bơ!

Mẹ kiếp Malfoy, lần sau muốn có con thì tự sinh đi!

.

Cách Harry hơn 500 dặm Anh, Draco cau mày nhìn cuốn sổ....

Hắn có cảm giác Potter của mình vừa đi vật lộn với quỷ khổng lồ rồi bị nó nuốt mất, sau đó Granger vì lo sợ cả thế giới phép thuật sẽ điên cuồng vì Đấng cứu thế của họ chết quá nhảm nên đã tạo ra một bản sao tệ hại nào đó mang một tư duy rất không Potter.

Hôm nay là một trong số ít buổi tối Draco có thời gian để xem thử cuốn sổ Granger - à không, giờ thành Weasley rồi - đưa cho hắn. Theo như lời cô ta nói, thông qua nó hắn sẽ biết được Harry thật sự thích điều gì. Nếu biết rồi thì tốt, cô ta và thằng chồng tóc đỏ của cô sẽ không phá lễ cưới, còn nếu không thì phải lếch tấm thân đi thực hiện trước khi cả Harry và đứa nhóc trong bụng cậu bị họ mang đi giấu.

Lúc nghe cách cô hù dọa, Draco chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh rồi cầm cuốn sổ quê mùa đó bỏ đi.

Phá lễ cưới? Giấu người? Đúng là mấy cách hù dọa của Gryffindor, nghe có vẻ hầm hố nhưng thực chất hết 99% là không thực hiện được, Malfoy có thể để họ lộng hành thế à?

"Mang cái thứ này về chỉ để xem thử Potter mắt xanh kia sẽ ghi gì vào thôi."

Chứ không phải muốn chọc Harry của hắn vui đâu, không phải cưng chồng nhỏ, không phải lấy lòng Potter.

Không hề!

Và ngay sau khi Draco mở cuốn sổ ra, hắn sốc lần thứ nhất. Râu của Merlin! "Ăn mặc lòe loẹt" là cái quái gì vậy? Hắn trợn mắt nhìn vào dòng chữ không biết hiện lên trên trang giấy trắng từ bao giờ, như muốn xuyên qua đó vã hét thật to lên với baby nhà mình rằng:

"Đầu sẹo ơi, em bé ơi, em có ghi nhầm gì không?"

Bình thường hắn ăn mặc cầu kì một chút thôi là cậu đã nhăn mặt không thích, gọi hắn là công đực xòe đuôi, dù màu sắc mà Draco theo đuổi đều mang tông màu trầm thậm chí là thuần đen, họa tiết và phục sức cũng hạn chế hết cỡ. Chẳng lẽ vì hắn ăn vận thiếu màu sắc quá à?

Nhưng cũng không đúng, vì từng có kinh nghiệm tiêu hủy những bộ quần áo quê mùa của Harry nên Draco chắc rằng cậu không giống những người theo đuổi gu thời trang sặc sỡ. Và đương nhiên, chẳng ai lại dùng từ "lòe loẹt" để nói về sở thích của mình cả.

Merlin, không lẽ Potter bị ăn mất thật à?

"Harry?" Draco lấy mảnh gương hai mặt từ trong túi rồi thử gọi tên cậu, dù sao thì họ đã chẳng thể liên lạc suốt hai hôm nay nên việc này cũng không bất thường là mấy, ngoại trừ...

"Chết tiệt Malfoy, anh biết mấy giờ rồi không?"

"Chà, anh xin lỗi, anh chỉ muốn xác nhận xem em có phải người thật không... Ý anh là, giấc ngủ rất quan trọng, bé cưng ngủ ngon."

Nhìn ánh mắt giận dữ của Harry thông qua mặt gương, Draco dám chắc rằng đây là bạn đời của mình. Thề với Merlin, thái độ cáu gắt tự nhiên như thế, đôi con ngươi xanh biếc vốn động lòng người nhưng cũng có thể đáng sợ như thế, ngoài Harry không ai có được.

"Anh trốn đi đâu hả Malfoy? Không có ngủ gì hết, anh ở đó cho em."

"Harry..."

"Im đi Malfoy!"

Nhờ sự mở đầu vô ý của Draco, Harry có cơ hội xả một tràng dài những uất ức của mình trước khi mở đầu một ngày mới. Thú thật, không phải cậu không muốn có con, con gái của Hermione thật sự rất đáng yêu và cậu cũng muốn có cho mình một đứa nhỏ tròn mắt gọi mình là cha - vậy nên Harry không ngần ngại sinh một đứa.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thái độ ngạo nghễ của Malfoy (?) cùng với hàng tá các loại độc dược Harry lại cảm thấy cáu gắt khó chịu, chỉ muốn nhào đến trước mặt hôn phu nhà mình rồi đánh một trận. Ừ thì, một Potter đanh đá thường ngày sẽ càng đanh đá hơn khi có thêm một Potter - Malfoy trong bụng nhỉ?

Nếu Draco là chồn sương của quá khứ, thì sẽ không bao giờ có chuyện im lặng chịu đựng trước một Potter. Nhưng thời thế thay đổi, bây giờ anh chỉ có thể tìm mọi cách nịnh nọt để dỗ người yêu đi ngủ trước khi Harry tức giận quăng luôn nhẫn đính hôn ra cửa sổ.

"Anh xin thề với Merlin, với tài năng độc dược bẩm sinh của mình, anh sẽ tìm cách pha chế độc dược có tác dụng tương tự nhưng không đắng không hôi không tác dụng phụ."

"Ồ, thế còn cưỡi chổi thì sao?"

"Chúng ta có thể thay thế bằng cách vận động trên - "

"Trong vòng ba tháng không được vận động mạnh, bao gồm việc anh đang nghĩ đến trong đầu. Hiểu chứ, ngài Malfoy?" Nghe tới đó Draco nhanh chóng xụ mặt, giờ thì người khó chịu lại biến thành anh. Nhìn hôn phu như thế chẳng hiểu sao Harry không tức giận nữa, cậu nở nụ cười thật tươi và chào tạm biệt Draco, nhanh chóng tìm về giấc ngủ của mình.



---------------------------

Happy birthday Harry Potter - bé cưng của chồn sương Malfoy, một con fic ăn mừng sinh nhật hai đứa luônnn

Những điều rút ra từ chương này:

1. Ấn tượng đầu khó phai, vậy nên Snape và Draco thật sự sợ Harry bị quỷ khổng lồ ăn mất

2. Hawwy mang thai rất cáu gắt, cần nâng niu

3. Draco đặt cho Harry rất nhiều biệt danh, trước và sau khi yêu, vậy nên cùng mình đếm những biệt danh mới nhaaa (sẽ có extra cho phần này)

Cuối cùng, mọi người nhớ vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro