Chuyến thăm nhà Malfoy: Bí mật trong cơn mê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thích nhất là cùng Harry làm nhiệm vụ đến đêm, vì như vậy cậu sẽ ở lại nhà anh ngủ.

Như vậy anh sẽ thực hiện được mong muốn của mình.

Quá tuyệt!

"Draco, sao cậu không nói gì hết vậy?" Người phía trước quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy thắc mắc, Harry hỏi cái gì nhỉ?

"À, tôi cảm thấy đuối sức quá thôi." Anh tìm đại một cái cớ để trả lời, dù nó chẳng hay ho chút nào? Malfoy đuối sức?

Không bao giờ.

"Đêm nay lại phải làm phiền Bộ trưởng Bộ phép thuật của chúng ta rồi. " Giọng nói của Harry nghe không khỏi có chút mệt mỏi.

"Tôi vẫn chưa nhận chức."

"Cậu biết mà Draco, sắp rồi."

Hôm nay là cả một ngày dài của cậu cũng như Sở thần Sáng. Những tên tàn dư của Tử Thần thực Tử vẫn đang tìm cách trả thù cho chủ nhân của chúng. Điều này khiến Harry vô cùng thắc mắc, bọn này sao lại còn dư sức để chơi đuổi bắt cùng thần sáng nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Draco đã đưa cậu tới phòng nghỉ.... của anh.

"Ôi Merlin, Draco, hôm nay lí do là gì đây?" Harry nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cứ mỗi khi nhiệm vụ của Harry kéo dài đến khuya, thì vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - kiêm gia chủ gia tộc Malfoy sẽ mở rộng cửa dinh thự mà mời cậu đến nghỉ ngơi.

Chỉ là, cậu luôn được " đặc cách" ở phòng ngủ gia chủ. Harry cảm thấy như vậy là không tốt, nên vẫn luôn từ chối. Nhưng Draco vẫn luôn có cách để " ép" cậu ở đây, khiến cho Harry phải đầu hàng.

"Harry, tôi tưởng chúng ta là...bạn."

Vì là bạn, nên đừng từ chối tôi.

Nhất là khi, tình cảm của tôi đối với cậu đã qua mức tình bạn.

"Đừng như thế, Draco, tôi còn chưa nói gì mà."

Như cảm thấy sự thay đổi bất thường của người đối diện, Harry liền mỉm cười đồng ý. Tuy cả hai chỉ làm bạn hai năm gần đây, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hiểu tên ngốc này rồi.

Tùy hứng, khó hiểu, suy nghĩ nhiều...v.v

Giống như một bùa chú, chàng trai tóc bạch kim trước mặt đã bình thường trở lại, chắc đây là câu trả lời mà anh muốn.

Nhưng Harry đâu biết được, nụ cười của cậu cũng làm tim tên kia đập trật một nhịp.

"Ừ, giờ thì đi nghỉ ngơi thôi, cả ngày ở với đám Tử Thần thực Tử, khiến cả người tôi toàn mùi hôi, chết tiệt." Draco nhăn nhó, cái mùi này, rất không Slytherin.

"Ôi, đúng là Malfoy." Harry không khỏi bật cười, tên này vẫn luôn như thế. Cậu thật hồi tưởng quãng thời gian còn đi học ở Hogwarts.

"Khoan đã, cậu cho tôi mượn thư phòng một chút, tôi cần viết thư cho Ginny." Cậu đang vô cùng gấp rút, nếu không viết ngay thì Ginny sẽ rất lo lắng.

"Cứ tự nhiên." Draco nói, kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn quý tộc.

Ginny Ginny Ginny, lại là Ginny.

Anh còn phải kiềm chế đến bao giờ đây?

Phải làm bạn....đến bao giờ?

"Draco, cậu còn đứng đó làm gì vậy? " Lẽ ra hắn đã phải chạy thật nhanh vào phòng tắm để ngay lập tức, đứng đó làm gì?

Định đợi cậu viết thư cho người yêu à...?

"Suy nghĩ có chút nhập tâm. Quá nhanh?"

Quá nhanh để có thể viết một bức thư ngọt ngào.

"Viết vài ba câu để cô ấy yên tâm thôi, ở lâu làm gì? Cậu nghĩ tôi có thể sến súa như cậu được sao Draco."

Bắt một tên Gyffindor viết một bức thư ngọt ngào lãng mạn, khác gì bắt một Slytherin nổi loạn đâu chứ.

"Tôi nghĩ cậu cần một khóa huấn luyện về vấn đề này, nếu không sẽ có ngày, người yêu của cậu sẽ tức chết vì tên đầu gỗ như cậu, tôi chắc chắn"

Ừ thì, trừ khi vị người yêu kia là anh, có lẽ anh sẽ xem xét lại.

"Ôi Merlin, không cần đâu, làm phiền cậu Malfoy quá."

"Tôi cũng chưa nói tôi là người chỉ dạy cậu. Muốn Draco Malfoy tôi đây dạy dỗ Potter ngu ngốc, nằm mơ!

Trừ khi cậu làm người yêu tôi, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Câu cuối anh cố tình nói nhỏ hơn một chút. Hừ, muốn một Malfoy phải nhọc lòng, điều cần làm đầu tiên, là phải trở thành người "đặc biệt".

Không hiểu sao câu nói của Draco rõ ràng là châm chọc cậu, nhưng vẫn khiến Harry bật cười. Hm, làm bạn với một Slytherin cũng không tệ.

Ngay sau đó, cả hai người liền chuẩn bị đồ để đi tắm. Cười đủ rồi, mang trên người cái mùi chết tiệt này một thời gian dài chính là cực hình đó.

Một lúc sau, Draco và Harry cùng nhau ăn khuya. Không, chỉ là "một lúc" đối với tên chồn sương kia thôi.

Trong khi Harry đói đến bụng sôi lên, thì anh lại ở trong phòng tắm gần một tiếng, gần một tiếng đó!

Với vai trò làm khách, Harry không thể ăn trước gia chủ, như vậy không phải phép chút nào. Thế là một đống thức ăn trên bàn như thách thức cái bụng của cậu trai mắt xanh.

Draco - chồn sương - Malfoy vừa bước đến nhà ăn, liền thấy một cảnh như sau: Người tóc rối nào đó co người ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm thức ăn như sư tử bị bỏ đói lâu ngày, chắc là  nhịn tới mức muốn điên rồi.

Tóc bạch kim bỗng cảm thấy có chút tội lỗi, liền chạy như bay vào bàn ăn.

"Ăn thôi ăn thôi." Giọng nói của Draco vang lên, Harry ngay lập tức ăn không ngừng.

Đói lắm rồi, nhịn không nổi nữa!

Dù cách ăn của Harry không hề có quy củ chút nào, nhưng anh cũng không thể nói được. Harry thật sự đang lên cơn, anh không muốn nhận một bùa Stupefy trên bàn ăn, như vậy rất mất mặt.

"Draco, không có nước bí ngô." Như một thói quen, Harry liền tìm loại thức uống này.

Mỗi lần đến nhà của Draco, cậu đều được uống nước bí ngô, vì gia tinh nhà Malfoy làm vô cùng ngon. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Đã bắt cậu đợi, còn không có nước bí ngô, hôm nay Draco làm việc không chu toàn chút nào.

"Hả? À, cậu cứ ăn đi, tôi kêu gia tinh làm ngay." Tiếng của Harry làm Draco giật mình, không ngờ ạn có thể nhìn cậu chăm chú như vậy, cho dù cách ăn của cậu có hơi....

Thế là bữa ăn khuya cũng kết thúc ( cùng với nước bí ngô ), cả hai nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đến lúc vùi mình vào chăn ấm rồi.

"Harry? "

Căn phòng của gia chủ nhà Malfoy đã tắt hết đèn, chứng tỏ người trong phòng đã đi ngủ.

Draco bước gần lại chiếc giường, nơi thiên thần của anh đang say giấc. Tiếng hít thở vang lên đều đều, không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác yên bình.

Người này đang ngủ trên giường của anh, không chút đề phòng.

Giống như vẫn luôn ở đó, luôn say giấc bên cạnh của Draco Malfoy.

TBC                             

        


(っ´ω`)ノ (っ´ω`)ノ (っ´ω`)ノ

Au: Tui sẽ cố gắng làm lịch đăng chap cố định, sẽ sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro