Ngày xửa ngày xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bối cảnh lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng.

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ.

Nhà vua cùng hoàng hậu yêu nhau thắm thiết. Họ yêu nhau một cách nồng nhiệt, ánh mắt trao nhau bao giờ cũng cũng ấm áp như ngày đầu mới quen. Tình yêu của họ đẹp đến nỗi ai cũng ngưỡng mộ, trở thành cặp đôi tiêu chuẩn trong mắt người dân.

Sau khi kết hôn, họ hạ sinh được một hoàng tử kháu khỉnh đáng yêu, với mái tóc nâu rối của cha, cùng đôi mắt xanh thẳm động lòng người của mẹ.

Chàng tên Harry Potter.

Nhưng đáng buồn thay, sau khi hoàng tử được sinh ra không lâu, thế lực bóng tối xuất hiện. Chúng giết chết những người dân vô tội, hãm hại cả đức vua. Kẻ đứng đầu bọn chúng là phù thủy điên Voldemort.

Gã muốn giết chết hoàng tử, vì lo sợ một tương lai bị lật đổ, bị giết chết bởi thanh kiếm của chàng.

Ngay lúc đó, mẹ của hoàng tử - hoàng hậu Lily đã dùng sức mạnh của tình mẫu tử để tiêu diệt gã, đồng thời giúp đứa trẻ Harry Potter đánh bại chúa tể hắc ám.

Chúa tể bị tiêu diệt, hoàng hậu qua đời, hoàng tử mất tích, đặt dấu chấm hết cho hoàng tộc Potter.

Từ đó về sau, vương quốc đổi người cai trị. Dưới sự trị vì của hoàng tộc khác, người dân vẫn luôn truyền tai nhau câu chuyện về hoàng tử nhỏ Harry.



11 năm sau.

Trong một khu rừng ở ngoài rìa vương quốc, có một ngôi nhà nhỏ đang ẩn mình sâu tít sau những thân cây to, những bụi cây rậm rạp cùng mỏm đá cao nghều. Theo lời đồn thổi của người dân, đó là nơi sinh sống của Severus Snape – một thiên tài độc dược, cũng là một phù thủy trắng.

Việc người dân thấy ông ta lảng vảng khắp ngóc ngách của khu rừng chắc chẳng còn gì lạ lẫm nữa, nhưng việc luôn có một cậu nhóc lảng vảng theo sau lưng Snape thì khó có ai hay.

"Harry!" Tiếng gọi lớn vang vọng cả khu rừng, khiến lũ chim chóc đang cuộn tròn trên tổ bất ngờ bay tán loạn, cũng khiến cậu bé đang ngủ mê man trên cuốn sách dày giật mình tỉnh giấc.

"Dạ có..." Đưa tay dụi mắt, cậu bé đáp. Vì vừa tỉnh nên nó vẫn còn mơ mơ màng màng, đôi mắt xanh lá long lanh ánh nước bắt đầu lượn một vòng quanh nhà như một thói quen. Xoa xoa mái tóc đen của mình, Harry thành công biến mái tóc rối thành cái tổ quạ.

Trông nó bây giờ chẳng khác nào thằng ngốc chui ra từ một xó xỉnh nào đó, chứ không phải vừa tỉnh dậy sau một giấc dài sau khi gối đầu trên quyển sách độc dược hàng xịn mà giáo sư kính mến của nó mua.

Và đó là suy nghĩ của Severus Snape nhé, không phải của tôi.

Mặc cho ông dùng ánh mắt bén lẹm nhìn mình, Harry vẫn quơ quào lấy cặp kính bên cạnh rồi ngáo ngơ nhìn vòng vòng căn nhà nhỏ. Đầu tiên là nhìn vệt nắng vàng chói cố gắng chen qua cái khe cửa hẹp, tia nắng bé con đó thật sự rất đáng được tán dương khi luôn dốc sức mình để len lỏi vào nơi Snape ở, góp phần giúp nơi âm u này ấm áp lên một chút.

Sau khi cảm thán xong nó lướt mắt nhìn qua căn bếp, đập vào mắt nó là đống chén dĩa của tối qua, dù không nhiều lắm nhưng Harry chẳng muốn để ý chúng xíu nào (ông giáo sư kính yêu sẽ giết nó mất, nhưng kệ đi), cuối cùng là dừng lại ở cái giỏ đây đầy ấp cây cỏ.

Đó là số thảo dược mà Harry cùng Snape, hay nói đúng hơn là ổng đứng trơ ra đó nhìn thằng nhóc nhỏ thó như nó vật lộn với đủ thứ loài cây mà bản thân nó còn chẳng nhớ rõ tên, hái đến tận hừng đông. Chính vì lẽ đó nên giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon mà thôi, không học hành gì hết, cũng không cần làm chân sai vặt của ổng nữa. Có điều ông giáo sư của nó không cho phép nó lên phòng vùi mình vào ổ chăn ấm, mà bắt nó ở đây học cho bằng hết mấy loại độc dược kì lạ vì tối qua nó hái sai thuốc của ổng.

Thật tàn nhẫn làm sao.

Thế là Harry, sau khi tỉnh táo hơn một chút, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách yêu quý của giáo sư nhà nó hòng vớt vát lại chút kiến thức bị nó bỏ quên trong giấc mơ ngắn ngủi. Có điều, sau khi nhìn đống chữ cái lăn tăn trên mặt giấy cùng một đống hình mô tả đủ thứ loại vạc, chai lọ thì mắt nó híp lại dần, híp dần, híp...

"Bây giờ không phải lúc để ngủ đâu cậu Harry. Nếu không chịu đọc sách cho tử tế thì mi cũng nên làm việc gì đó có ích hơn, như đi mua giúp ta vài thứ chẳng hạn."

Nghe thế cậu nhóc đứng bật dậy, mắt sáng bừng nhìn vị giáo sư vẫn đang bận rộn với số độc dược trên bàn. Giờ thì nó tỉnh hẳn rồi, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên để chứng tỏ sự phấn khởi của mình thôi.

Harry vui lắm, vì chỉ khi đi mua đồ cho giáo sư ở thị trấn cạnh bìa rừng nó mới được gặp bạn bè của nó. Thị trấn đó cũng là nơi duy nhất nó được đi ngoài nơi nó ở. Nhiều khi nó thắc mắc vì sao ông giáo sư của nó không thích cho nó đi xa cho lắm, hồi bé tí mà muốn ra bìa rừng nó đều phải khoác áo choàng tàng hình (do cha nó để lại), mãi khi nó lớn lên thì mới được tự do chút, nhưng cũng chỉ lẩn quẩn ở ba nơi: nhà – rừng – thị trấn quen thuộc.

"Giáo sư cần gì ạ?"

Nó nhanh nhảu chạy đến bên tủ lấy ít tiền, tiện tay chộp cái áo khoác đã sờn treo trên giá gỗ rồi bước ra trước cửa.

"Như cũ, thêm ít thức ăn cho vài ngày tới." Snape vẫn không buồn ngước lên, cánh tay gầy gò vẫn loay huây trước cái vạc thiếc, ông đang bận nghiên cứu độc dược mới.

"Ồ, vâng." Cậu bé nói, rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi căn nhà nhỏ.

"Như cũ" mà ông nói là hai loại nguyên liệu Snape thường dùng - rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây. Theo nó nhớ thì nó chỉ mới mua hai thứ này vào cuối tuần trước thôi, vậy mà nay lại cần tiếp.

Ừm với lại, hôm đó mua thức ăn cũng nhiều nữa, đủ cho hai thầy trò ăn đến cuối tuần nay mà?

"Chả biết ông ấy mua thêm để làm gì nữa..." Cậu bé lẩm bẩm.

Bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ, nó thoải mái hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của khu rừng thân quen. So với một nơi chỉ toàn mùi độc dược thì nó vẫn thích mùi thảm cỏ trước cửa nhà, mùi âm ẩm của đất sau màn sương sớm cũng như mùi hoa Ly trồng vòng quanh hơn. Rồi nó sải chân bước từng bước nhỏ trên những phiến đá mỏng trải dài, băng qua lớp đất mềm đang nuôi dưỡng hoa Ly.

Đi ngang mỏm đá cao cao, nó quen tay cúi xuống nhặt một viên sỏi nhọn để khắc thêm vài nét lên đá. Hồi nhỏ không có ai chơi cùng, nó thường khắc đủ thứ lên đây, từ những đường nguệch ngoạc rồi dần biến thành những hình ảnh rõ hơn – dù nó không đẹp là bao – nhưng Harry vẫn thích thêm thứ gì đó vào "tác phẩm" của mình.

"Sao con hạc này nhìn kì vậy ta..." Rõ ràng lần trước nó vẽ Hedwig nhìn cũng ra gì lắm đó chứ, dù cô cú tuyết của nó vừa thấy đã ghét bỏ bay đi nhưng ít nhất vẫn ra hình ra dạng.

Thế là nó không thèm để ý nữa, quăng viên sỏi sang bên rồi dung dăng dung dẻ trên lối mòn dẫn đến thị trấn.

Đi một lúc, nó gặp một con suối dài len lỏi từ nơi nào đó đến đây, nằm giữa những cây cổ thụ cao to cùng những bụi cây rậm rạp xanh mướt. Suối chảy róc rách phát ra tiếng vui tai, nó có thể thấy rõ mấy con thỏ trắng muốt đang chơi đùa quanh đó, còn có cả chú nai đang uống từng ngụm nước nhỏ.

Thường ngày nó cũng hay ra đây chơi nữa, đặt biệt là mùa hè. Nước thì trong vắt mát lạnh, lại còn có mấy bạn thú rừng chơi đùa cùng nên Harry thích lắm. Hôm nào phải rủ bạn của nó đến chơi mới được – nó nghĩ.

Rồi Harry nghe thấy tiếng chim hót líu lo - hình như có chim non đang tập bay - nó nhỏ xíu, bay cùng chim mẹ. Tụi nó cùng chao liệng một vòng giữa nền trời xanh, rồi cùng xà xuống lượn một vòng trên đầu cậu bé tóc rối như muốn rủ nó cùng chơi.

"Thôi mình không chơi đâu." Harry nói khi chú chim con đáp trên vai cậu bé, rồi lại dõi theo chú chim nhỏ vừa hiểu ý nó bay lên bầu trời cao.

Thấy chim mẹ cùng chim con bay tới bay lui vui ơi là vui, tự nhiên Harry thấy hơi tủi.

Do nó không có mẹ.

Nó mồ côi ba mẹ từ nhỏ.

Hồi đó nó không biết, nên đã luôn miệng gọi Snape là "ba". Nhưng ổng đương nhiên không muốn mình xuất hiện đứa con mọn nên nhanh chóng nói sự thật cho nó biết, và bắt nó gọi "giáo sư".

Đó cũng là một trong hai lần hiếm hoi nó nghe Snape nhắc đến mẹ nó, rằng đôi mắt nó là do di truyền từ mẹ. Khi nó lớn hơn chút, biết tò mò về gia đình, nó đã hỏi cố giáo sư để được biết về gốc gác của bản thân.

Nhưng giáo sư chẳng chịu tiết lộ gì thêm cho nó biết hết. Ông chỉ nói ba mẹ nó mất sớm do bệnh tật, ổng là bạn thân của mẹ nên chịu khó nuôi nó lớn, chừng nào nó tới tuổi sẽ đuổi nó đi, cho nó tự sinh tự diệt.

Ừ, mỗi lần nó làm nổ vạc thì Snape sẽ hù thế đó..

Đi một lúc lâu, cuối cùng Harry cũng vào được thị trấn. Những căn nhà nghi ngút khói nằm san sát nhau: nhà thì bán bánh mì, nhà thì bán thuốc, nhà lại bán quần áo, rồi bán tách trà. Người mua người bán tấp nập, đâu đâu cũng thấy người ta, không khí ngày mới vẫn luôn rộn rã như thế.

Nhiều khi Harry không hiểu, tại sao ở đây vừa vui, vừa có đầy đủ mọi thứ trên đời, mà giáo sư Snape cứ thích ru rú trong rừng.

Lúc nhỏ nó được dẫn ra đây, nó mê tới nổi không chịu về ngôi nhà nồng nặc mùi độc dược, Snape phải xách cổ nó lên trước bàn dân thiên hạ một mạch mang về.

Về rồi nó hỏi mãi giáo sư, sao không chịu xây nhà ở đó mà ở? Có tiền mà cứ thích vô rừng làm bạn với chim chóc. Và rồi ổng sẽ thở phì phì vì giận, nhưng vẫn trả lời gì mà "Do ta thích yên tĩnh", "Để bảo vệ mi đó đồ ngu".

Cái lí do trước nghe hợp tính ổng đó, còn cái sau thì sai sai. Nó làm gì đâu mà cần bảo vệ? Nó thấy, ổng bịa vậy nghe cho cao cả thôi, chứ thật ra ông ấy thích mấy loại nguyên liệu miễn phí trong rừng á.

"Harry!" Từ ngôi nhà gần đó, một đứa nhóc cao nghều chạy ùa ra vẫy tay về phía Harry, mái tóc đỏ bừng của nó thành công thu hút sự chú ý của cậu bé mắt xanh.

"Ron!" Nó mừng rỡ, nhanh chân chạy lại chỗ của Ron Weasley, một trong những người bạn thân thiết mà nhóc may mắn quen biết được ở thị trấn tấp nập này. Kể ra thì cũng tình cờ mà thôi, trong một lần nó đi mua đồ cho giáo sư thì bị Ron vô tình va phải do gấp gáp đi giao bánh, và vụ va chạm đó đã khiến hai đứa gắn bó đến bây giờ và cả mãi về sau.

"Ủa sao nay bồ ra thị trấn vậy, mình tưởng cuối tuần mới được gặp bồ." Ron hỏi. Dù vậy nó vẫn mừng rơn khi thấy Harry, vì có Harry thì má nó không bắt nó chạy đi giao hàng khắp nơi nữa, nó có thể ở nhà tiếp khách, có thể đi chơi.

"Mình cũng không biết, hôm nay giáo sư kêu mình mua thêm đồ, nhờ vậy mới được ra chơi với bồ nè. Mà Hermione đâu rồi, sao không thấy?"

Hermione là một đứa con gái mà hai đứa chơi cùng. Nhỏ được Ron đặt biệt danh là "biết tuốt", vì cái gì trên đời nhỏ cũng biết, hoặc ít nhất cũng từng tìm hiểu qua. Cách Harry làm quen cô bạn này còn kì quái hơn cả Ron nữa, nó nhớ lúc đó cậu bạn tóc đỏ của mình đang kể cho nó nghe những thứ kì lạ trên đời như ma quỷ chẳng hạn, hù nó chết khiếp. Sau đó Hermione xuất hiện và phủ nhận tất cả, thành công cứu vớt giấc ngủ tối đó của Harry.

"Hôm nay bồ ấy lại ra thư viện đọc sách rồi. Tại bồ ít đến đây nên không biết, Hermione dành gần hết tuần để cắm cọc ở thư viện, nên mình toàn chơi một mình."

"Vậy hả." Harry mở to mắt. "Bồ ấy giỏi thật nhỉ, nên cái gì cũng biết hết."

Cậu bé cảm thán, đôi mắt xanh long lanh vì ngưỡng mộ cô bạn mình. Nó thật sự không thích mấy quyển sách cho lắm, càng dày, càng nhiều lại càng không thích nói chi đi đến những nơi như thư viện thị trấn, đống ở nhà thôi là quá đủ với nó rồi.

Dù Harry không phải học hành dở tệ, nhưng nếu có thể, nó ước gì mỗi khi nó học hay những khi giáo sư bắt nó phải đọc sách, sẽ có người ngồi bên cạnh đọc giúp và tóm tắt cho nó nghe, như Hermione chẳng hạn.

Và đương nhiên, Harry thật sự đã tìm được người đó trong tương lai, một tương lai mà cậu bé không bao giờ nghĩ đến.

"Xí quên, mình cần giao số bánh này tới nhà Neville, không má mình la mình mất. Xong chỗ này mình đi chơi được rồi." Ron nói, rồi vội vàng vào nhà ôm lấy giỏ bánh mà má nó vừa mới nước xong, sẵn nói một tiếng với bà Weasley rằng Harry vừa đến.

"Chào con, Harry!" Giọng bà Weasley vọng ra từ trong nhà. Bà nghe thấy tiếng Harry từ nãy tới giờ, nhưng mãi bận bịu với mấy mẻ bánh nên chẳng ra chào hỏi được.

"Dạ con chào bác!" Nó đáp, rồi quay sang Ron. "Bồ đi mau lên, mình cũng đi mua đồ cho xong, xíu mình quay lại."

Thế rồi hai đứa rẽ làm hai đường, ai làm việc nấy.

Harry quen đường quen lối đi đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đứa nhỏ đáng yêu như nó vậy mà lại đi mua đồ một mình nên đã thành công khơi gợi tình thương của các chủ cửa hàng, nhờ vậy chỉ một lúc thôi nó đã mua đủ những thứ cần thiết theo yêu cầu của giáo sư. Túi đồ nó ôm trên tay bây giờ cũng đã nặng hơn, rau củ quả cũng chất cao tới mũi khiến Harry phải bước thật chậm đến nhà Ron, đôi mắt nhìn chằm chằm quả cà chua trên cùng như thể bắt nó đừng tự rơi xuống đất.

"Để mình giúp cho." Khi thấy thằng bạn chí cốt của mình chật vật mãi chưa bước đến cửa nhà Weasley, Ron đã chạy lại giúp Harry chia sẻ gánh nặng này. Được giải thoát, Harry đã có thể thoải mái bước vào nhà bạn, và nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm trên tay quyển sách bọc da cũ mèm - là Hermione.

"Mình tưởng bồ ở thư viện hết hôm chứ, vầy đỡ mắc công mình với Harry đi kiếm bồ." Sau khi để túi đồ của Harry lên bàn, Ron lôi hai người bạn của mình ngồi xuống ghế để bắt đầu cuộc trò chuyện như bình thường vẫn hay làm, vì rất ít khi gặp nhau nên tụi nó thường có đủ thứ chuyện để kể nhau nghe.

"Thì mình cũng định vậy, nhưng mình mới tìm ra thứ vô cùng hay ho nên tới tìm bồ nè." Rồi cô bé quay sang nhìn Harry. "Harry ở đây nữa càng tốt, vụ này liên quan tới bồ đó."

Cậu nhóc nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn không vội thắc mắc mà im lặng nhìn Hermione đang cau mày lật sách thoăn thoắt, hẳn cô bé đã đọc được gì đó và nóng lòng muốn chia sẻ cho hai người bạn của mình..

"Đây nè!" 'Mione hô lên, tay cô bé chỉ vào một dòng chữ trong quyển sách. "Mình gần như sốc cả thư viện thị trấn lên rồi, đây là quyển sách duy nhất ở đó nhắc đến hoàng tộc Potter, mấy quyển kia toàn mấy thứ mình hay nghe thôi."

Hoàng tộc Potter, đã từng cai trị vương quốc này một thời gian rất dài. Nhưng rất nhiều năm về trước đã bị phù thủy điên hãm hại, nên quốc vương nước láng giềng thừa cơ hội sáp nhập hai vương quốc lại với nhau. Từ đó, nơi đây đổi người cai trị, lâu đài phía xa từ lâu đã không còn thuộc về họ Potter nữa, những gia tộc lớn có mối liên hệ chặt chẽ với hoàng tộc ấy đều đã theo chân người trị vì mới hoặc ẩn mình sống cuộc sống thường dân, vì thế ít ai giữ lại tài liệu về vương quốc cũ nữa, phần lớn đều bị giấu trong tòa lâu đài.

Có nhiều người dân vì quý mến gia đình hoàng tử Potter, hâm mộ sự giỏi giang của ngài nên đã tuồng một số quyển sách ra bên ngoài rồi lưu trữ trong thư viện chung, để có thứ gợi nhớ về thời huy hoàng cũ. Nhưng số đó chẳng có bao nhiêu, chỉ có câu chuyện về hoàng tử nhỏ được người dân truyền miệng trong mười một năm qua.

"Trước giờ chúng ta thường nghe kể về việc hoàng tử Potter đã đánh bại phù thủy điên khi còn nằm trong nôi, đúng chứ?" Ron gật đầu cái rụp còn Harry thì im lặng, vì trước khi nó quen hai người bạn này thì chả ai từng kể nó nghe câu chuyện đó cả.

"Nhưng không ai dám chắc rằng ngài ấy đã chết, thậm chí chưa từng gặp ngài ấy bao giờ."

"Ngài ấy chỉ mất tích, và đang lưu lạc ở đâu đó." Ron tiếp lời.

"Vậy, việc đó thì liên quan gì tới mình? Mấy bồ nói mình chỉ là một nhánh nhỏ của hoàng tộc Potter mà." Harry đã quen biết Ron và Hermione rất lâu, nhưng nó chỉ mới cho hai người bạn biết họ thật của mình vào hai tháng trước – cũng tức là sinh nhật mười một tuổi của nó. Snape không cho nó dùng họ Potter, mà bắt nó dùng họ Evans. Ông bảo đó là họ của mẹ Harry, và mẹ nó sẽ rất buồn nếu nó nói tên họ thật của mình cho người lạ, điều này sẽ gây hại cho nó.

Harry nghe vậy liền không dám thắc mắc, thế là nó vẫn luôn nói mình tên Harry Evans.

Cho tới khi nó gặp hai người bạn nó tin tưởng nhất trên đời.

"Lúc đó mình biết họ của bồ, biết bồ thuộc hoàng tộc cũ cũng bất ngờ lắm chứ, bồ còn giấu họ của mình đi." Ngưng một chút, Hermione tiếp tục. "Mình không dám nghĩ nhiều, chỉ đoán mò rằng người đang nuôi bồ sợ đức vua hiện giờ tìm tới mang bồ đi, nên giấu nhẹm thôi."

"Cho tới khi mình tìm thấy quyển sách này. Nó nói rằng, trong lần đối đầu với phù thủy điên Voldemort, trên trán hoàng tử Potter xuất hiện vết sẹo hình tia chớp – giống hệt cái của bồ đó, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro