Ngày xửa ngày xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ của Harry nằm sát bên trái cầu thang, đối diện là nhà kho chuyên chứa vật liệu độc dược và phòng của giáo sư Snape. Vì một lí do kì diệu nào đó, phòng của Harry đã rộng hơn bình thường, đến nỗi có thể thừa sức để hai cái giường, hai cái tủ quần áo lớn cùng hai bàn gỗ vừa vặn. Và cũng vì một sức mạnh kì diệu nào đó, Harry chợt có thêm người "bạn cùng phòng" mới - Draco Malfoy.

Harry nghĩ, trong mắt người giáo sư đáng kính ít ra nó cũng đứng thứ ba, sau mấy cái vạc và vườn hoa Ly. Nhưng bây giờ nó nhận ra tất cả chỉ là do nói ngộ nhận, vì trong mắt ổng nó còn không bằng cọng lông của Hedwig!

"Này, mày thật sự sống trong cái nơi bé tí cũ mèm này à?" Sau khi quan sát một vòng xung quanh phòng, Draco khinh khỉnh hỏi. Trong mắt nó, nơi này còn chẳng to bằng phòng nghỉ của người hầu, vậy mà thằng nhóc tóc đen này cũng ở cho được.

Đã vậy bây giờ nó cũng phải ở đây.

"Chỗ này nhỏ quá, mày có muốn trùng tu không? Tao sẽ nhờ cha tao gọi người tới thay đổi chỗ này một chút - à không, tốt nhất là xây hẳn một nơi mới để ở. Miễn mày biết sạch sẽ thì tao không ngại cho mày ở chung đâu..."

Harry ngớ người nhìn nó lải nhải. Giọng tên này nhừa nhựa chán ngắt, đã vậy còn nói nhiều kinh khủng khiếp. Harry không chịu nổi nữa, nó phải làm gì đó trước khi lỗ tai của nó nổ tung.

"Này, nếu cậu không im lặng là tôi đuổi cậu ra khỏi phòng đó." Đứa nhỏ mắt xanh nhấn mạnh. Nó không biết tên nhà giàu này từ đâu chui ra, cũng không rõ nhà tên này giàu sụ cỡ nào, nó chỉ biết phòng ngủ của nó là nơi nó thích nhứt trong nhà, nếu chê phòng nó thì không được bước vô đây!

Draco khịt mũi quay đầu đi, nhưng trong lòng bắt đầu lo rồi. Một khi cha nó đã đưa nó đến đây thì tức là nó không thể về lại lâu đài sớm, mà không về đó thì nó không có chỗ ngủ qua đêm nay. Nó không thể chui vô phòng của giáo sư Snape ở nhờ, càng không thể ra giữa rừng nằm ngủ.

"Này, mày có biết tao là ai không? Mày..." Draco chưa kịp nói tiếp thì Harry đã sấn tới, dùng sức đẩy "bạn cùng phòng" ra bên ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Rầm!" - tiếng động lớn cho biết tối nay hoàng tử Draco Malfoy thật sự phải ngủ ngoài hành lang.

"Mày làm thiệt hả? Mau mở cửa! Chết tiệt, tao sẽ nói ba tao nghe về chuyện này." Nó ra sức đập cửa nhưng bên trong không có dấu hiệu phản hồi. Draco hậm hực lùi ra sau, vô tình đụng phải Snape đang trừng mắt nhìn nó. Thấy có đồng minh xuất hiện, Draco mếu máo chỉ tay vào cửa phòng, ý muốn nói giáo sư thầy phải đứng ra giúp con.

Ngày đó, bằng sự uy hiếp của mình, Severus Snape đã thành công khiến Harry phải mở cửa cho Draco Malfoy. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, căn nhà nhỏ này mất đi sự tĩnh lặng thường ngày.

"Mày dám từ chối bắt tay với tao, một hoàng tử?" Không có ai ở đây ngoài nó và Harry, vậy nên Draco rất thoải mái bộc lộ sự bức xúc của mình. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối nó, còn là người mà nó "cho phép" ở cùng!

"Ai bảo cậu dám chê phòng của tôi." Harry nói, rồi chạy ào ra ngoài. Sáng hôm nay nó phải chuẩn bị phần ăn cho ba người, vậy mà tên này cứ đòi nó bắt tay làm quen cho bằng được, nó mà không vọt sớm thì ba người đều chết đói hết cho coi.

Draco nghĩ nghĩ một lúc, rồi cũng chạy theo Harry. Ừ thì nó cũng chạy vào bếp theo nhóc tóc đen, nhưng ngoài đứng nhìn ra thì nó không biết làm gì hết.

"Mày còn biết nấu ăn à? Cha mẹ mày làm đầu bếp hả?" Cậu trai tóc vàng tò mò hỏi. Nó hết nhìn trứng chiên nhảy tung tăng trên chảo, rồi quay sang nhìn lát sandwich đã được nướng vàng, cuối cùng tầm mắt nó ngừng trên đôi mắt của Harry.

Mắt của thằng này cũng đẹp ghê - nó nghĩ.

"Tôi không có cha mẹ." Harry đáp với giọng buồn buồn, tập trung chiên trứng tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Có điều Draco không để ý thấy điều đó, trước mặt Harry nó không còn là hoàng tử nhỏ tinh tế của vương quốc, mà là một đứa nhóc không hiểu chuyện chi sất.

"Không có ba mẹ, vậy ai dạy mày cầm kiếm, ai dạy mày viết chữ?"

"Tôi không biết cầm kiếm." Nói rồi Harry rút ra con dao làm bếp, quay sang nhìn Draco, làm cậu nhóc giật mình giơ hai tay đầu hàng. "Nhưng mà tôi biết dùng dao."

Bên ngoài phòng khách, Snape vốn có định bước vào xem tình hình, sau ông vẫn chọn ngồi bên ngoài đọc sách, khóe miệng hơi nhếch lên.

-----

Mọi người bình chọn và cmt để mình có thểm sức mạnh cày chương nha💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro