Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oclaid bắt đầu vào mùa thu hoạch. Khắp nơi đều đầy rẫy những tiếng huyên náo, ồn ào. Lúa vàng tươi, xuất hiện ở khắp mọi nhà. Màu vàng của nắng cũng trải dài trên con đường đất đầy những vết bánh xe.

Trái ngược với khung cảnh tươi vui, nhộn nhịp. Lâu đài Snowflase vẫn chìm trong sự im lặng và tĩnh mịch, tựa như đang ngủ say.

Căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng, thiếu nữ nằm trên chiếc sô pha êm ái, tay cầm cây cọ màu xanh dương, một vài vệt màu dính cả lên làn da trắng nõn.

Vài con chim màu bạc bay qua cửa sổ, đậu xuống thành ghế, kêu lên những tiếng gù rù gù rù.

Wilfreda he hé mắt, mơ màng ngồi dậy.

"Ophelia, giờ là lúc nào rồi?"

"Chủ nhân, ngài đã ngủ được ba giờ rồi ạ."

Ophelia kính cẩn đáp.

"Vậy sao....Ngươi lui đi."

Wilfreda dùng đôi chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo, thoắt cái đã đi tới bên cửa sổ.

Gió thổi vào, lùa qua mấy lọn tóc xinh đẹp. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thiên sứ của Wilfreda, càng khiến thiếu nữ trở nên rạng ngời.

Đôi mắt màu tím nhạt long lanh nhìn về phía chân trời xa xôi, hòa quyện vào đó là sự bi ai, vui mừng, ngỡ ngàng. Cảm xúc chồng chéo lên nhau, làm đôi mắt trở nên sâu thẳm.

"Chị..."

Wilfreda khẽ nỉ non.

Chị về rồi, chị của em.

....

Hẻm Xéo vẫn như mọi khi, ồn ào và tấp nập. Những cửa tiệm bán những thứ linh tinh treo lủng lẳng mấy sợi dây đủ màu sắc. Tiệm thú cưng ngày đêm vang lên những tiếng mèo kêu, cóc, nhái,....inh tai nhức óc. Hay quán kem, tiệm quần áo,....

Ngày khai giảng của Hogwarts sắp đến gần, điều này lại càng khiến Hẻm Xéo trở nên nhộn nhịp hơn. Đâu đâu cũng thấy toàn những cô, cậu học sinh của Hogwarts.

Con đường đông đúc xuất hiện một bóng dáng thanh mảnh mặc áo choàng màu xám.

Wilfreda kéo mũ sụp xuống mặt, chậm rãi đi trên con đường đất, hai mắt không ngừng nhìn xung quanh.

Chị, chị đang ở đâu?

Chị?

Không hề để ý, Wilfreda liền đâm sầm vào một người. Cả hai cùng ngã ra đất. Chiếc mũ trên áo choàng cũng vì thế mà rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc khiến người xung quanh ngừng thở.

Wilfreda đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đưa tay ra đỡ cậu bé trước mặt, nhẹ nhàng hỏi,

"Cậu bé, con không sao chứ?"

"Là tên nào...."

Draco Malfoy đang đi đường bỗng nhiên bị người đâm vào, cực kỳ khó chịu. Cậu nhóc định lên giọng gắt gỏng thì phát hiện ra người đứng trước mặt mình chính là người phụ nữ xinh đẹp đã chúc phúc cho bản thân ba năm về trước.

Tiểu thư Daenerys, người mà cha cậu nói rằng không được phép vô lễ, phải cung kính hơn cả Chúa Tể Hắc Ám.

"Tiểu thư Daenerys."

Wilfreda hơi ngừng lại, sau đó nở nụ cười,

"Con là cậu bé nhà Malfoy phải không?"

"Tiểu thư Daenerys, con là Draco Malfoy."

Wilfreda nhẹ nhàng xoa mái tóc bóng mượt của cậu bé, dịu dàng nói,

"Năm nay con mười một tuổi, chuẩn bị đi học rồi nhỉ?"

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Con vào trường nào? Hogwarts, hay Dumstrang?"

"Con vào Hogwarts, thưa tiểu thư."

"Con đi mua dụng cụ sao? Cha của con đâu?"

"Cha con và mẹ con đi mua đũa phép và sách vở cho con, thưa tiểu thư."

"Đừng gọi ta là tiểu thư, Draco. Gọi ta cô là được rồi."

"Cô."

"Ngoan lắm."

Wilfreda cười nhạt, cùng Draco nói chuyện một lúc nữa rồi rời đi.

"Draco, sao con lại đứng giữa đường như vậy hả? Lễ nghi của con đâu mất rồi?"

Lucius cau mày nhìn cậu con trai, thấp giọng răn dạy.

"Cha, con vừa gặp tiểu thư Daenerys."

Draco nói, hai má thoáng xuất hiện vài tia đỏ ửng.

"Tiểu thư Daenerys?"

Trái ngược với vẻ ngại ngùng không được tự nhiên của con trai mình, Lucius và Narcissa lại là bộ mặt ngưng trọng nhìn nhau.

"Draco, con nói con gặp tiểu thư Daenerys ở đây sao?"

"Vâng. Con và tiểu thư đụng phải nhau, tiểu thư cùng con trò chuyện một lúc rồi rời đi. Hình như....tiểu thư đang tìm ai đó."

"Draco, chúng ta về nhà trước đi."

Đôi mắt mài xám tro hiện lên vài tia sáng, tiểu thư Daenerys rời lâu đài, chắc chắn sẽ có biến số. Phải biết rằng, ngài ấy đã không ra khỏi lâu đài được rất nhiều năm rồi.

....

Wilfreda dừng lại trước một khu rừng rậm rạp và âm u. Đưa tay chạm nhẹ vào lớp kết giới bảo vệ, khẽ thì thầm,

"Đây là kết giới của Hogwarts."

Chị đang ở Hogwarts ư? Chị, chị muốn làm gì?

Chị đang đợi ai đó? Giống như em, luôn đợi chị?

Wilfreda ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài phía xa xa, sau đó xoay người rời đi.

Mặt trời dần dần lặn xuống, ánh hoàng hôn huy hoàng, diễm lệ mà lại bi thương. Màu đỏ nhuộm rực một bầu trời, tựa như tiếng ai oán của người phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro