Bức Thư Của Salazar Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Park Lane vẫn nhộn nhịp như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Petial đứng trên tầng hai của nhà trọ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nên làm gì tiếp theo?

Petial kéo lại rèm, khoác áo choàng choàng kín người, độn thổ đi tới một tòa lâu đài giữa vùng rừng rậm rộng lớn.

Cô bước đến trước cánh cổng, hô to câu mật khẩu,

"Ta là Salazar Slytherin."

Đồng thời chĩa đũa về phía cổng lớn.

Cánh cổng khổng lồ với những hoa văn phức tạp phát ra tiếng ầm mạnh rồi chầm chậm mở ra.

Petial bước vào lâu đài.

Cô có thể cảm nhận được bụi bặm và mùi ẩm mốc trong không khí. Petial nhíu mày, giơ đũa phép lên,

"Scourgify(Vệ sinh, Tẩy rửa)."

Ngay lập tức, lâu đài trở nên sáng bóng và sạch sẽ.

"Lumos Maxium(Thắp sáng tối đa)."

Ánh sáng phát ra từ cây đũa phép, rồi càng sánh dần cho đến khi cả lâu đài đều sáng lên.

Rộng lớn, xa hoa và cổ kính. Đó là những từ để miêu ta nơi này.

Trần nhà cùng những bức tường tự phát sáng. Bàn ghế cổ nạm vàng và đá quý. Thảm nhung lông dê từ Châu Phi, vừa mềm mại lại ấm áp. Trên các vách tường tràn đầy những hoa văn của gia tộc Slytherin. Con rắn tượng chưng cho gia tộc đặt ở hai bên trái phải của ghế chủ vị.

Petial thầm tặc lưỡi.

Bao nhiêu năm vẫn vậy, chỉ có xa hoa hơn chứ không có một chút khiêm tốn nào.

Cô tiến về phía chiếc bàn gỗ sang trọng, vẩy đũa phép,

"Est apparu(Xuất hiện)."

Trên bàn dần hiện ra một bức thư với gia huy của Slytherin.

Petial mở ra, đôi mắt màu tím đá quý lướt qua từng chữ gần như không có nét bút của Salazar Slytherin.

"Gửi Petial Petal,

Lúc ngươi đọc được bức thư này chắc ta đã không còn sống.

Aiz, tha lỗi cho ta. Lúc pha chế thuốc độc cho ngươi, ta đã cho thêm máu của một loài rắn kỳ lạ mang kịch độc ở rừng Ballyboley. Ta nghĩ cho nó vào sẽ khiến thuốc càng độc, ai ngờ ngươi lại miễn dịch với nó nên chỉ ngủ sâu chứ không chết.

(Petial: Tên Salazar khốn kiếp! Ít nhất ngươi phải tra rõ đó là rắn gì chứ!)

Ta thực sự rất bất ngờ. Nhưng ngươi có vẻ không tỉnh lại nên ta cứ theo ý nguyện của ngươi, chôn ngươi xuống đất. Ha ha, ta còn tặng miễn phí cho ngươi một cỗ quan tài nữa. Tin ta đi, cái đó có giá trị lắm đấy. Ngươi có thể đổi lấy cả một thư viện toàn sách là sách với nó.

Ta không biết khi nào ngươi tỉnh lại nên đã ếm bùa vào quan tài. Khi ngươi tỉnh nó sẽ tự động làm nứt đất ra để ngươi đi lên. Đó là loại bùa ta mới chế ra đấy.

Sau khi ngươi ngủ say, ta và lão già Godric kia đã cãi nhau. Hừ, hắn còn dám bác bỏ ý kiến thuần huyết của ta.

Ta không chấp nhận việc tâm huyết của ta sẽ bị đám máu bùn đó vấy bẩn. Chúng đã từng săn giết phù thủy chúng ta, vậy mà đám lão già kia còn để chúng tới Hogwarts học.

Chúng ta xảy ra tranh chấp, rồi ta và hắn đánh nhau.

Cuối cùng ta phải rời đi.

Haiz, Petial, ngươi đọc đến đây chắc chắn sẽ rất khinh bỉ ta có phải không. Ta hiểu ngươi mà.

(Petial: Ngươi hiểu ta chỗ nào?!)

Đừng lo. Ta đã xây một Căn Phòng Bí Mật ở Hogwarts. Chỉ có hậu duệ của ta mới có thể mở. À, đương nhiên là ngươi cũng có thể.

Basilisk cũng ở đó.

Thực ra ta rất muốn đưa Basilisk đi cùng, nhưng mà nó quá to. Ta không thể. Mặc dù ta rất đau lòng, nhưng ta tin nó sẽ an toàn.

Sau khi ta rời Hogwarts, ta đã trở về nhà, chính là nơi ngươi đang đứng.

Ta tạo ra được rất nhiều câu thần chú mới, ha ha, nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Dù sao ta cũng chưa thử nghiệm nó với con người. Xảy ra chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

(Petial: Mới không thèm!)

Em họ ta, chính là thằng nhóc Joseph, kết hôn với Natalie, cô ấy bảo nếu ngươi không 'chết' thì đã để ngươi làm phù dâu rồi. Lúc ngươi 'chết', Natalie khóc gần chết. Ta đã dặn cô ấy là không được phép tiết lộ ra, chỉ bảo ngươi đi ngao du thiên hạ. Theo ý ngươi rồi đó nhé, đừng có kêu ca.

Con trai của Joseph nhìn rất khá, còn có thiên phú , chắc chắn sẽ khiến gia tộc Slytherin càng trở nên vững chắc.

(Petial: Ta không biết cái vững chắc kia trụ được bao lâu, nhưng ta đã nghe ngóng. Giờ huyết mạch của Slytherin còn ít hơn cả phù thủy xuất thân từ Muggles.)

Mọi thứ trong lâu đài này đều thuộc về ta, vì ngươi là thanh mai trúc mã của ta nên thích cái gì cứ lấy. Đảm bảo trong số đó sẽ có vài quyển sách có một không hai ta sưu tầm được.

À, tiện thể, nếu ngươi lấy đồ của ta thì cũng phiền đưa chỗ còn lại cho người kế thừa của ta, nếu nó đã mở được Phòng Chứa Bí Mật.

(Petial: Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên này chịu lỗ vốn.)

Nếu được thì ngươi cũng chăm sóc hộ ta luôn, ta sẽ rất cảm kích đấy.

Chăm sóc chứ không phải là nuôi nó thành đồ bỏ đi nhé Petial. Ta biết chắc chắn ngươi sẽ có ý định đó.

(Petial: Hờ hờ, ngươi biết thì làm gì được nào? Ngươi chết rồi còn đâu.)

Khóa cảng để tới nơi này là chiếc nhẫn ta để trong thư. Đưa nó cho người kế thừa ta, không cần lấy, vì ngươi vốn không cần thứ đó để đến nơi này.

Chìa khóa của lâu đài cũng ở trong đó, ngươi phải giữ cho đến khi người kế thừa ta đủ sức mạnh để mở cánh cổng ra.

Nhờ ngươi vậy thôi, thêm vài điều nữa chắc chắn ngươi sẽ cự tuyệt ngay lập tức.

Ta sắp chết, ta biết. Cái thân thể già cỗi này đã không chịu được nữa rồi. Ta sẽ đi theo Merlin nhanh thôi.

Petial, ngươi là một người đặc biệt. Là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người ủng hộ ta đến cùng. Thực ra ta muốn tặng ngươi một biển hoa và một lời cầu hôn, chứ không phải một lọ thuốc độc.

Nhưng có lẽ là không được rồi. Ta biết ngươi không có tình cảm với ta, vì vậy ta chỉ dám thổ lộ sau khi chết. Petial, ngươi phải cố gắng sống tốt. Đừng lúc nào cũng đi tìm chết nữa. Mỗi lần như vậy ta lại rất đau lòng. Petial, lời cuối cùng, ta muốn nói, ta yêu ngươi.
                     Thanh mai trúc mã của ngươi,
                         Salazar Slytherin."

Petial nhìn bức thư, khẽ bật cười,

"Salazar, ngươi là tên ngốc. Đồ ngốc."

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy da dê, thấm vào rồi biến mất.

Đang lúc Petial bi ai, chữ viết trên tấm da dê dần biến đổi, trở thành một bức thu khác.

Cô gạt nước mắt, kinh ngạc đọc tiếp.

"Petial, có lẽ ngươi không biết. Ta có một bí mật rất lớn. Bí mật này là thứ ta đã cất giấu cả cuộc đời. Petial, không phải ngươi luôn thắc mắc mẹ ngươi là ai sao?

Ta sẽ nói cho ngươi biết.

Mẹ ngươi là hậu duệ cuối cùng của Les Ténèbres Éternelles, một gia tộc phù thủy hoàng gia từ rất xa xưa. Mà trong người ngươi cũng chảy một nửa dòng máu của Les Ténèbres Éternelles. Đó là lý do vì sao ngươi lại miễn dịch một số loại nọc độc của rắn và độc dược.

Les Ténèbres Éternelles là gia tộc hắc phù thủy, sử dụng cả pháp thuật hắc ám lẫn pháp thuật 'trắng' rất nhiều. Ta đã điều tra ra chuyện này, nhưng không thể nói cho ngươi trừ khi ta sắp chết.

Tư liệu về Les Ténèbres Éternelles rất ít ỏi, toàn bộ đều ở trong thư phòng của ta. Ngươi hãy thử tìm kiếm."

Petial không thể ngờ, một chuyến đi tới đây mà cô lại có thể tìm ra thân phận của mẹ mình.

Cô ngồi xuống ghế, dịu dàng ôm lấy bức thư,

"Salazar, cảm ơn ngươi."

....

Petial ngồi trong thư phòng đọc hết đống tư liệu về Les Ténèbres Éternelles. Thông tin ít đến đáng sợ, chỉ biết Les Ténèbres Éternelles là một gia tộc phù thủy hoàng gia từ thuở sơ khai, từng là Hoàng tộc mấy trăm năm. Sau đó lui về ở ẩn rồi từ đó không ai biết tin gì nữa.

Petial thở dài, quay sang nhìn chiếc chìa khóa bằng bạc với hình gia huy của Slytherin. Bên cạnh là chiếc Khóa Cảng.

"Người kế thừa của Salazar, sẽ là người thế nào nhỉ?"

Có lẽ cô nên đi điều tra một chút.

Petial giở cuốn sách Salazar viết về những câu thần chú ông sáng tác, càng đọc trên trán càng nhiều vạch đen.

"Bùa biến bản thân nhỏ đi trong 15 phút? Bùa giúp hoa ra quả? Bùa khiến động vật nhảy múa và ca hát? Salazar, ngươi rốt cuộc làm cái gì thế này?"

Petial thực hoài nghi, Salazar làm ra thứ này là để trêu đùa cô. Mười trang đầu chỉ toàn câu thần chú linh tinh!

Đến trang thứ mười một mới thực sự là thần chú. Petial nghiên cứu một lúc rồi cất đi.

Việc cần làm bây giờ là tìm người kế thừa của Salazar.

Đã sửa ngày 2/11/2019

Bản cũ: 29/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro