Chương 24-Happiness Cut Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một giờ trước bữa tối, Harry vẫn loay hoay ngồi vẽ còn Draco ngước mắt ra cửa sổ.

"Harry?"

"Mhm?" Harry hỏi lơ đễnh, cố gắng vẽ đúng đôi mắt trong bức vẽ của mình.

"Tao thực sự là người đầu tiên cho mày trải nghiệm thế nào là tình dục?"

"Draco, tao đã nói chuyện đó khi uống Veritaserum rồi. Tao không thể nói dối và mày biết mà. Đúng, mày là người đầu tiên."

"Nhưng cứ như, trước tao mà đã từng thủ dâm và khẩu giao rồi vậy, chưa bao giờ làm bao giờ thật sao?"

"Chưa bao giờ," Harry đánh bóng chiếc mũi đang vẽ của mình.

"Lý do?"

Harry giật mình nhìn lên khỏi bức vẽ của mình. "Xin lỗi, gì cơ?"

"Tao là một Tử thần Thực tử đáng chết, Potter, sao mày lại làm thế? Merlin ơi, tao có gây áp lực tới mày không?

"Draco..." Chưa kịp để Harry nói việc bản thân đã từng cương vì cậu, tận hai lần. Rất sẵn sàng cho việc khẩu giao và thủ dâm cho thì, Draco đã cắt đứt lời nói chưa kịp vọng ra.

"Mày đã cho tao trải nghiệm thế nào là tình dục theo đúng nghĩa đen! Tao! Tao là Draco chó má Malfoy! Tại sao mày lại làm thế?"

Harry giật giật mắt, tự thắc mắc từ nào của câu đó sẽ mang nghĩa sỉ vả. "Chúa ơi, Draco, mày có lấy trinh tiết của tao đâu mà."

"Mày cố tình làm vậy?" Draco hỏi, bị kích động cuồng loạn. Đầu óc hoảng loạn đến nỗi cứ như vừa có gì đấy hại câu bị kích động theo đúng nghĩa gốc. "Có phải mày đã âm mưu để tay tao với tay mày dính nhau như một trò hề?"

Harry thật sự không nhịn nổi nữa. "Bộ trông tao cần làm việc đó để hứng cả ngàn ánh mắt cười cợt lắm à?" Ôi thôi rồi, hắn không cố ý nhấn mạnh chuyện đó .

Giờ thì Draco là mới là người bị chọc tức. "Tao? Mày nghĩ mình giỏi hơn tao, Potter?"

"Đúng!" Harry hét lên, phẫn nộ.

"Chỉ vì mày là 'Vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy' không có nghĩa cậu giỏi hơn ai hết! Nhiều người trong bọn tao còn có tuổi thơ bất hạnh hơn mày, và bọn tao không được tôn vinh vì thế!"

"Ôi đứa bé tội nghiệp ," Harry chế nhạo. "Mẹ và cha không ôm mày đủ sao?"

Draco nheo mắt lại. Đó là một dấu hiệu không ổn, tới khi Harry nhận ra. Không để cho hắn kịp xin lỗi thì mọi thứ đã đi quá xa, Draco cắt ngang.

"Ít nhất thì cha mẹ tao còn sống," Cậu gầm gừ.

Harry cuồng loạn lại, Kết hợp giữa sốc, đau đớn và tức giận tràn qua cơ thể. Hắn chẳng cần suy nghĩ trước khi nói, chỉ ném ra những câu từ làm tổn thương nhất.

"Tao thà chết còn hơn làm Tử thần Thực tử."

Hắn không quan tâm vẻ mặt Draco, Harry biết trên gương mặt kia sẽ bộc lộ ra vẻ gì. Harry yếm bùa im lặng lên Draco, do đó cũng tự làm bản thân Harry lặng im, vì mối quan hệ của họ.

Hắn vứt bản vẽ của mình xuống sàn, từ chối nhìn thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro