Chương 25-Awkward Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Draco bước vào Đại sảnh đường, hắn không để Draco lựa chỗ ngồi. Mạnh bạo kéo cậu chàng ngồi vào bàn Gryffindor.

Không ai nhìn ai, im lặng bày thức ăn lên đĩa.

Ron hắng giọng. "Này hai người!"

Harry nhìn lên, cười gượng.

Neville cau mày trước sự im lặng đáng ngờ của họ, Harry chợt nhớ chuyện hắn phải nói với Neville.

Không một lời nào, Harry vẫy đũa phép, để bản thân cùng người kia nói chuyện trở lại.

"Neville, Ron, nhà Slytherins sẽ đi mua sắm và đi chơi vài ngày tới ở Hogsmeade. Mình đang băn khoăn không biết mấy bồ có muốn đi cùng?"

Đôi mắt Neville thoáng một tia lấp lánh. "Ai sẽ ở đó vậy?"

"Pansy, Tabitha, Felix, có thể là Damon, Millicent và Lucinda." Trước cái nhìn hơi thất vọng của Neville, Harry nói thêm "Ồ, cả Blaise."

"Mình muốn đi," đáp lại lời nói là nói một câu thì thầm bẽn lẽn, Harry bật cười.

"Tuyệt. Còn Ron thì sao?"

Ron nhún vai. "Không, không phải sở thích của mình đâu."

Harry gật đầu, quay lại công cuộc ăn uống.

"Draco, bồ có đi không?" Neville hỏi.

Draco hơi cứng người lại. "Có," Cậu trả lời gọn lỏn.

Neville không nói gì thêm, nhưng đôi mắt đảo qua Harry và Draco nhiều lần.

Mọi người đang tiếp tục ăn thì một tờ giấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh đĩa của Harry.

"Có chuyện gì thế, Harry? Đừng chối, Mình không mù hay một ngốc gì đâu."
~ N

Harry thở dài, nhìn khuôn mặt quan tâm của Neville.

Bằng nét chữ tay trái vụng về, hắn đưa lại cho cậu bạn.

"Draco và mình cãi nhau. Chúng mình bàn nhiều thứ như gia đình, chuyện cá nhân, và cả hai đều khá bực tức."
~ H

Một lúc sau, phản hồi xuất hiện.

"Thực xin lỗi. Mình mong bọn cậu sẽ sớm làm lành, hoặc sẽ mất chín tuần dài."

"Bồ thích Draco, phải không? Hơn cả cương vị là một người bạn. Mình thấy rõ mà,  dựa vào cách bồ đối xử với Draco."
~ N

Harry nhướng mày ngạc nhiên trước độ tinh tế của Neville, nhưng tay vẫn hồi âm.

"Mong là vậy.

Và phải, mình thích Draco, nhưng mình chẳng biết phải làm gì cả, bọn mình đã làm nhiều việc khác rồi, cơ nó chẳng có nghĩa lý gì với Draco đâu.

Còn bồ thích Blaise?"
~ H

Neville cười nhẹ khi nhắc đến Blaise, phản ứng nhanh chóng tắt ngúm.

"Bồ biết kiểu gì hay vậy?!?!?! Mình tưởng bồ là trai tânn ấy ????
Yeah mình thích Blaise thật. Này đừng giễu cợt mình ."
~ N

"Mình là một trai tân, Neville, Thánh thần ơi. Nghĩa kiểu là, bọn mình từng làm những việc khác liên quan đến tình dục thôi chứ vẫn chưa đi quá giới hạn gì hết. Mới cả mình và cậu ấy có thỏa thuận, nếu trong vòng mười tuần mà không làm gì đó để bản thân và đối phương đạt cực khoái thì nó sẽ giết chết cả hai chúng mình.

Làm sao mình có thể giễu cợt bồ? Blaise thật hấp dẫn luôn. Hơn nữa, mình cũng thích một Slytherin, mình không có quyền đánh giá gì cả."
~ H

"Ồ, nghe hợp lý thật. Mình chỉ đôi chút ngạc nhiên ấy mà. Mình còn tưởng hai người sẽ giết nhau trong vòng mười phút.

Cảm ơn vì đã thông cảm cho mình."
~ N

"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng đôi khi cậu ấy khá tuyệt. Mình chắc như bắp bồ đã nhận ra điều đó.

Tất nhiên. Nếu bồ muốn, mình cố hết sức ghép đôi bồ và Blaise trong chuyến đi của chúng ta đến Hogsmeade?"
~ H

"MÌnh mong mọi thứ cuối cùng sẽ ổn.
Cảm ơn Harry, bồ là người tuyệt vời nhất."
~ N

Bữa tối kết thúc, Harry nhét mẩu giấy vào túi và mỉm cười yếu ớt với Neville, rời đi cùng Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro