Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summarry: Draco đã mua một con mèo có hai hòn bi to khổng lồ, với lại cậu cũng thấy phiền nên muốn thiến nó đi.

Pansy: Không được, ít nhất cũng không nên...

Potter: Má ơi, đời trai của tôi.

01

"Tao muốn ăn sinh nhật." Draco thẳng sống lưng, dõng dạc tuyên bố giữa không khí.

Cách một kệ hàng bên cạnh, một nam pháp sư tóc đen cao ráo ngẩng đầu lên khỏi kệ, mặt mũi kinh ngạc nhìn cậu.

"Tao không nói chuyện với mày, đừng vơ nhầm." Draco vô thức trợn tròn mắt nhìn đối phương, xoay người lại hét vào mặt người bạn tốt đang nhìn mình từ đằng xa.

Harry Potter, vẫn trong bộ đồng phục Thần sáng, cổ áo tùy tiện để mở, thoắt ẩn thoắt hiện để lộ ra bộ ngực rám nắng, chắc là vừa mới tan làm. Hắn mờ mịt chớp chớp mắt, như thể tự hỏi sao tự nhiên lại đụng mặt Draco ở chỗ này, hoặc là tại sao họ tốt nghiệp từ lâu rồi, mà Draco vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

Lúc đó Pansy còn bận thả mình trên chiếc sofa êm ái ở khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng, nghe cậu bạn nói vậy mặt vô cảm nhìn lên, rồi lại mặc kệ cúi xuống lật cuốn tạp trí trong tay.

Draco Malfoy hôm nay cố ý bận chiếc áo chùng màu xám bạc, mái tóc bạch kim được xịt keo vuốt cố định ra sau, thân hình thon dài mảnh khảnh đứng thẳng, khoác lên vẻ quý ông ổn trọng. Nhưng Pansy vẫn nhạy bén phát hiện chi tiết hoa văn ren được che đậy kín đáo, quấn quanh làn da tái nhợt giao với đường viền cổ áo của cậu.

'Chậc, cậu bạn của mình, đúng là rất gợi cảm'. Pansy cảm thán giật giật khóe miệng, lại nhịn không được đặt tầm mắt vào đôi chân thẳng tắp của chàng trai tóc vàng, cái quần này hơi bó sát quá thì phải?...... Phác hoạ đường cong hơi quá rồi......

"Tao muốn ăn sinh nhật, sao mày không chúc mừng sinh nhật tao." Draco thấy cô nàng không đáp lại, vì thế lập tức nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp lại, hai mắt híp vào, giọng nói ngang ngược chuyển qua người Potter, rơi vào trong tai nữ pháp sư tóc đen.

Lại như kiểu không đành lòng nhìn thẳng, xen lẫn vẻ cố tình.

"Tỉnh lại đi, Draco, một tháng nữa mới tới sinh nhật của mày. Mày đã báo từ nửa năm trước rồi. Mọi người đều biết nếu cứ nhai đi nhai lại một chuyện quá nhiều lần, tai của họ sẽ tê liệt ngoảnh mặt làm ngơ." Pansy làm bộ dùng bộ móng tay tinh xảo gõ lên trang tạp trí trước mặt, trên đó là một người mẫu nam bán hỏa thân, đôi mắt xanh lục ngây thơ nhìn vào máy ảnh, nhưng tư thế lại đầy phóng đãng.

"Có khoa trương tới vậy đâu." Draco nghi hoặc đảo tròng mắt, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng cơ thể lại thành thật tiến lại gần, như kiểu nhất định phải nhìn rõ tiêu đề bìa tạp chí mà Pansy đang coi. Lúc đi ngang qua Potter, cậu cũng không có né đi mà là trực diện va chạm, cánh tay hai người đập mạnh, khiến cho Potter phát ra tiếng kêu đau. "Mắt xanh lục......" Mặt Draco lộ ra vẻ ghét bỏ, "Eww......"

"Quả thật, là tao nhớ lầm." Pansy cũng bắt chước bộ dáng của Draco, giả vờ giả vịt nôn ọe "Sáng hôm sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, mày đã tuyên bố sẽ tổ chức sinh nhật lần nữa."

"Nhưng tao muốn ăn sinh nhật thật." Draco cường điệu. "Mà năm nay mày đã tặng quà sinh nhật cho tao đâu."

"Được rồi, thân ái." Pansy ngăn lại, "Không phải chúng ta có mặt ở đây để mua quà sinh nhật cho mày sao?" Nói rồi cô đang tính quay người, thì bất ngờ bị Draco dùng cả con tim từ phía sau ôm lấy.

"Thật tuyệt, tao yêu mày quá Pansy." Cô nghe thấy âm thanh người đàn ông gầy guộc vui vẻ líu lo bên tai, mùi nước hoa gỗ mộc bay tới vờn quanh xoang mũi. Trong lúc nhất thời, Pansy cảm thấy đầu óc mê muội, cứ như bị hấp hồn.

"Mẹ nó, buông tay ra coi." Giọng nói dán chặt vào răng hàm, "Cái nhân cách diễn xuất giả tạo, biến đi, đừng ôm ôm ấp ấp gì hết."

Mà người đàn ông tóc bạch kim đằng sau vẫn ngây thơ vô số tội cọ cọ người cô nàng, "Mày thơm quá đi." Draco tán thưởng nói, xoa tóc cô, ngựa quen đường cũ thuận tay cầm đi cuốn tạp chí Pansy đang nắm trong tay.

Lúc bọn họ còn đang trò chuyện, Potter cứ như quên mất chuyện từng chạm trán với họ vậy, hắn cầm mấy món đồ được gọi lại và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Pansy nhìn theo hướng hắn rời đi, dùng cùi trò huých vào lưng Draco.

"Nè, sao cứ mỗi lần chạm mặt với Potter mà mày lại hành động trẻ con thế hả?"

"To thật đó." Đôi mắt xanh xám của Draco lướt qua trang giấy bên trong cuốn tạp trí, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Cậu nhếch khóe miệng, không đứng đắn, "Nếu che đi đôi mắt xanh này, cậu ta xứng đáng được làm món ăn phụ tối nay của tao." Cậu nháy mắt với Pansy.

"Mày hết thuốc chữa rồi." Pansy đảo mắt, quay người sang chỗ khác không để ý đến cậu. "Mày không sợ Potter ghen tị với mày à."

"Blaise đâu rồi?" Như kiểu lời nói chẳng ảnh hưởng gì tới Draco, cậu oán giận nói, "Chúng ta đã đợi nó cả tiếng rồi, sao nó dám để cậu bé sinh nhật đợi lâu thế chứ?"

"Ngôi sao sinh nhật à?" Pansy cười lạnh một tiếng, "Ai là ngôi sao cơ?"

Thời điểm cả hai đang tranh cãi, Blaise cuối cùng khoan thai từ tốn đến điểm hẹn, vị pháp sư cao lớn với làn da ngăm đen vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo, bàn tay giơ lên quạt quạt, "Xin lỗi nha, tao tới trễ." Anh nói, "Lúc ở bên kia đường, tụi bây đoán xem tao gặp phải ai?"

"Hôm nay là ngày gì?" Draco chất vấn, không quan tâm cuộc phiêu lưu kỳ thú của thằng bạn.

"Sinh nhật mày, chúc mừng sinh nhật nha, bé Draco." Blaise đặt tay lên miệng, khẽ chạm rồi thả xuống để nó bay đi biến thành nụ hôn gió, "Hai người chắc chắn không tưởng tượng nổi đâu... Potter, là Potter đó..." Anh tiếp tục luyên thuyên.

"Potter nào?" Draco hỏi. "Hôm nay tao có tổ chức sinh nhật đâu."

"Đó có thể là Potter nào, Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót! Harry Potter, người đã trở thành Thần Sáng trẻ tuổi nhất."

"Ồ." Draco mặt lạnh tanh gật đầu, sau đó không chút hứng thú giơ ảnh người đàn ông bán khỏa thân trên tờ tạp chí lên, "Xem nè, mãnh nam!"

"Chà." Blaise nheo mắt, cảm thán nói, "Đây chính xác là những gì tao muốn nói! Hắn hình như vừa mới tan làm...... Cái lúc mà hắn đi ngang tao đấy, tao liếc mắt nhìn một cái, ôi má ơi! To lắm luôn, to đến kinh người! Tới cả bộ đồng phục Thần sáng xấu xí cũng bị kéo căng phình to ra một khối."

"Ồ?" Mắt Draco rốt cuộc cũng sáng rực lên, "Chắc mày nhìn nhầm rồi, nhớ hồi chúng ta còn đi học không? Tao dám cá là thân hình khỉ khô gầy gò của Potter chả có gì đặc biệt."

"Không, nó khác hoàn toàn hồi trước." Blaise cười to, xua xua tay.

"Có lẽ là một khối u nào đó thì sao? Hay là nó vừa nhét một khẩu súng vào đũng quần chẳng hạn."

"Thưa các quý ông, làm ơn hãy để ý còn có một quý cô ở đây đã nghe hết mấy lời tục tĩu của các ông không ạ?" Pansy mất kiên nhẫn ngắt lời hai bọn họ, "Đặc biệt là mày đó, Draco, đừng giả vờ nữa, mày vừa nãy còn làm bộ làm tịch trước mặt Potter nhắc tới sinh nhật mày. Sao đây? Mày mong Potter tặng quà sinh nhật cho mày à? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa."

"Wow?" Blaise nhìn Pansy, rồi lại nhìn Draco, "Ý tứ gì đây hả?"

"Cố tình bắt chuyện với tao đây để Potter chú ý, giấu không nổi khát vọng quá lớn của mình chứ sao."

"Tao không có." Draco kiên quyết lắc đầu phủ nhận, "Làm gì có ai thấy cơ thể ngu ngốc vụng về của Potter hấp dẫn được, trừ phi mắt tên đó bị rớt." Cậu cố tình nhăn mặt.

Nhưng bạn bè của cậu lại không đưa ra một câu trả lời khẳng định, Pansy cười khẩy, mà Blaise thì nhướn một bên lông mày, tò mò nhìn Draco. Bọn họ cứ như vậy giằng co một hồi.

"Thân ái, kệ mày muốn làm gì thì làm." Thật lâu sau, Blaise mỉm cười phá vỡ cục diện bế tắc, "Như vậy, mày muốn quà sinh nhật năm nay như thế nào đây?"

"Mèo." Draco trả lời, "Tao muốn có một thứ nhỏ xinh bầu bạn."

"Sao thế? Bởi vì mày cô đơn hả?"

"Bởi vì tao quá cô đơn."

"Thấy chưa, người này căn bản không yêu mèo chút nào." Blaise cười nói, tìm kiếm ánh nhìn tán đồng từ Pansy, nhưng Pansy lại chiều theo nguyện vọng của Draco mà lục lọi túi xách, rất nhanh lôi ra một tấm danh thiếp.

"Đây," Cô nàng lẩm bẩm, "Đây là một thương nhân kinh doanh đồ trang sức theo yêu cầu, gã thu rất nhiều món đồ quý cũng như động vật hiếm để bán, mày có thể chọn một con."

"Tuyệt ghê." Draco nhẹ nhàng mà nói, lộ ra một nụ cười hời hợt.

"Gã ấy lấy được những con vật quý hiểm đó ở đâu thế?" Blaise hỏi.

Pansy và Draco đang mò mẫm nghiên cứu địa chỉ của tiệm, nghe thế thì đồng loạt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Blaise, trên mắt lộ ra biểu cảm: 'Liên quan gì tới tao.'

"Được thôi," Blaise giơ tay chịu thua, "Cẩn thận đừng mua vài con động vật kỳ lạ nguy hiểm là được."

Tuyệt nhiên không một ai để ý tới chàng trai da ngăm đen, Pansy thì thào gì đó bên tai Draco, khiến cậu trai ngập tràn chờ mong nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia. Giây tiếp theo, Blaise cảm thấy cổ tay mình bị hai phù thủy nhỏ nhắn kéo lấy, bọn họ cùng nhau bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

"Chúng tôi có đàn Vong Mã con, Thằn lằn Monitor Lizards, Công Lam....." Một nhân viên bán hàng với chiếc lưỡi thoăn thoắt cùng gò má khỉ đang giới thiệu, lại bị Draco người đang mất kiên nhẫn cũng như đang sốt ruột cắt ngang, "Có con mèo bình thường nào không?"

"Tôi không muốn một con vật có ba cánh, hay đôi mắt gắn sau đầu, tôi chỉ muốn một con mèo bình thường, lông xù xù, mềm mại, đêm lạnh giá có thể đem ấm áp tới cho tôi."

"Ý ngài là một con mèo có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ ạ? Chúng tôi có thể giúp ngài điều chỉnh, nhưng thứ lỗi tôi phải nói thẳng, con mèo là quá nhỏ, nếu ngài có nhu cầu xin hãy chú ý nhiều hơn đến chất lượng lò sưởi gắn tường hoặc cơ chế làm mát."

Draco sững người một lúc, rồi cậu cau mày, "Tao cảm thấy tao đang lãng phí thời gian chỉ để đứng nói chuyện với thằng này." Cậu trừng mắt nhìn Pansy.

Nữ pháp sư cũng có vẻ không vui, nàng cau mày đánh giá mấy con vật sống dở chết dở trong lồng sắt, Blaise đi tới đi lui sau lưng cô, rồi anh chỉ vào một ô cửa sổ đang mở, "Con này thì sao?"

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của anh, thì thấy một con mèo vạm vỡ cường tráng đen tuyền đang cố rón rén lẻn vào trong cửa hàng qua khe hở cửa sổ. Đôi tai thính của nó dựng đứng, lông xù hết cả lên, đôi mắt to xanh lục tràn ngập nỗi khiếp sợ, trong lúc nhất thời vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ không dám nhúc nhích khi bị bắt quả tang.

"Lấy nó." Chỉ liếc mắt một cái, Draco mặt vô cảm xoay người lại, nói với nhân viên bán hàng.

Nhưng đổi lại cậu nhìn thấy vẻ xấu hổ xen lẫn khó xử của nhân viên bán hàng, gã ngập ngừng như muốn nói gì đó. Nhưng Draco lại cúi xuống nhìn đồng hồ, đầu cũng không ngẩng lên mà thốt ra một câu, "Tôi sẽ đưa thêm hai đồng Galleon."

"Mời ngài tránh đường một chút." Nói rồi, nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn phi tới bên cửa sổ, mà con mèo kia bây giờ mới nhớ ra cần phải chạy trốn, thân thể to lớn khó có thể hình dung của nó, linh hoạt uốn cong thành hình vòng cung. Nhưng chung quy vẫn là nhân viên cửa hàng nhanh chân hơn một bước, khi bàn tay hốc hác nhăn nhe của gã chạm vào con mèo, một chuyện quỷ dị đã xảy ra, cơ thể con mèo co giật run rẩy kịch liệt một chút, sau đó nó cứng đờ ngã xuống, như thể bị ai đó rút đi sức lực giữa không trung vậy.

"?"Draco đứng đó mở to hai mắt nhìn, cau mày quan sát kỹ, phát hiện đôi mắt xanh lục to tròn kia cũng không khép lại, chỉ là cứng đờ trong lòng nhân viên cửa hàng, cứ như tứ chi không thể hoạt động vậy.

"Nó bị làm sao thế?"

"Máy sốc điện cho động vật nhỏ." Nhân viên xòe lòng bàn tay ra, để lộ thiết bị bé xíu trong đó, "Đừng lo lắng, nó chỉ bị tê liệt tạm thời thôi." Gã nói, thuần thục lấy chiếc vòng cổ ra đeo vào cho con vật cứng đờ.

"Đừng làm hỏng con mèo của tôi."

"Sẽ không." Nhân viên cửa hàng nhún vai, "Chúng tôi là người chuyên nghiệp, kế tiếp sẽ làm thủ tục nhận nuôi cho ngài, xin hỏi ngài muốn đặt tên cho con mèo này là gì?"

"Hừm." Trong khi Draco vẫn còn đang suy nghĩ miên man, Blaise đã dùng tay vỗ vào cái bụng xù của con mèo đang nằm trên bàn, anh dường như chú ý tới gì đó, "Tụi bây," Anh thốt lên, "Bi của con mèo tay to thật nha!"

"Cái gì?" Pansy cũng nhìn qua, "Cái này thật sự...... Thật sự rất to."

"Cái quỷ gì vậy mấy cha!" Draco tức giận đi tới, thì thấy con mèo nằm úp sấp trên bàn, thi thoảng do dòng điện còn sót lại mà tứ chi khẽ run lên, phần dưới bộ lông mềm mại bị Blaise dùng đầu ngón tay vạch ra, lộ ra một khối lớn màu đỏ hỏn. Nó nhìn thấy Draco đến gần, đôi mắt ngấn nước muốn nói kiểu nhân sinh này không còn gì luyến tiếc, thế mà lúc này đây lại toát ra chút bất lực .

"Mèo đực động dục để lộ ra bộ phận sinh dục không phải rất bình thường sao?" Pansy hỏi.

"Động dục?" Draco lặp lại ý chính.

( Tui cứ đăng cho có lệ ấy, chừng nào ra chương mới thì chưa biết bởi vì đã đến lúc tui chơi trò lặn roài. Hết giờ chơi, đi học đây.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro