Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Một khoảng thời gian dài từ khi chiến tranh chấm dứt, cậu đêm nào cũng mơ thấy Astoria.

Draco cũng lấy làm lạ, bản thân không đủ can đảm để mơ Potter, nhưng đêm đến cậu luôn mơ thấy Leah. Trong giấc mơ, cậu trở về trước ngày khai giảng năm 2, gia đình cậu chạm mặt với một nhà Greengrass ở Hẻm Xéo. Astoria hồi đó còn nhỏ lắm, một khuôn mặt non nớt đáng yêu, mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, cùng một dải lụa hình chiếc nơ vắt sau eo, tựa như nàng thiên thần nhỏ với đôi cánh xinh đẹp. Cô cong lưng cúi người chào cậu theo lời giới thiệu của gia đình, và Draco, đứng bên cạnh cha - lạnh lùng nhưng đầy chu đáo đặt một nụ hôn nhỏ xuống mu bàn tay đối phương. 

Cậu nửa rũ mắt, cha Lucius nghĩ rằng phản ứng của Draco không đủ thân thiện, vì thế dùng quyền trượng gõ lên vai cậu như lời nhắc nhở. Bấy giờ cậu mới uể oải tiến lên đằng trước một bước, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới một phen. Astoria mang đôi mắt màu xanh, và dưới ánh mắt không mấy thân thiện của Draco, cô nàng giấu nửa người sau lưng cha mình, khiến cho Lucius lần nữa thấy bất mãn. Nhưng Draco không rảnh bận tâm, cậu thừa dịp người lớn đang tán gẫu mà lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên kia đường.

Potter ôm một chồng sách vừa đi nói vừa cười đùa với gã khổng lồ Hagrid.

Lúc đó Draco sẽ cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt khó tả, đè nặng lên trái tim, ép cậu phải thoát khỏi cơn mơ. Biết thừa đây chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng đối với Draco mà nói, nó lại vô cùng trầm trọng. Và kể từ đó, cuộc sống sinh hoạt của cậu loạn hết lên, cậu không biết tất cả bất hạnh này bắt nguồn vì cậu yêu Potter, hay là bởi vì cậu biết Astoria. Ban ngày, cậu phải khoác lên bộ mặt vui vẻ đối mặt với những câu hỏi chất vấn từ mọi người xung quanh, giải thích thích lý do tại sao sau khi đính hôn rồi lại hối hận.

Còn phải đi thăm Astoria đang "Đau lòng", hợp đồng làm ăn bị bãi bỏ, còn có hóa đơn, rồi giấy tờ, nhiều không đếm xuể, cần phải hoàn trả và thanh toán. Bộ pháp thuật tuyên bố sẽ phong tỏa đất đai cùng tài sản của nhà cậu, Lucius nổi giận, và cả bao lời nhạo báng chế giễu từ những người Draco quen. 

Mỗi khi bí bách cậu thường thích rúc mình ngồi tại quán cafe nhỏ lề đường, nhấm nháp tách cafe rẻ tiền chưa từng uống. Cậu giống như một con chuột nhắt trốn sau chiếc ô che nắng khổng lồ, nhìn dòng người đi lại tấp nập trên phố, tưởng tượng bản thân sắp bị hút vào lớp bụi bám trên quả chuông khổng lồ, khó khăn nào rồi cũng qua đi, không có gì đáng để giữ trong lòng cả.

Thời điểm tốt nghiệp Hogwarts, Draco cảm thấy mình không thích Potter cho lắm, mặc dù bọn họ từng là đối thủ một mất một còn có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Thế mà theo thời gian trôi đi, thứ tình cảm đặc biệt dành cho Potter cũng càng nhạt nhòa, khuôn mặt tức giận tới vặn vẹo của Potter thời đi học cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ.

Draco thậm chí còn tự hỏi, cậu có thực sự thích Potter - hay là do chấp niệm quá lớn mà tự hình thành không nữa. Tính tình tốt, thiện lương, thánh nhân vĩ đại Potter lại từ chối duy nhất cái bắt tay kết bạn của Draco, thế cho nên cậu mới canh cánh trong lòng mãi thế. Huống hồ Potter vốn tràn đầy mị lực, đáng cho người ta nhớ mãi. Draco từng nghiêm túc suy nghĩ, hay mình dứt khoát kết hôn đi cho rồi? Chọn một cô vợ hoàn hảo, cao quý trong danh sách các đối tượng kết hôn được Malfoy lựa chọn.

Một khắc đó, một cái tên xuất hiện trong tiềm thức của cậu, Astoria Greengrass.

Draco vẫn nhớ rõ nàng thiếu nữ này, với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt trong veo sáng ngời, thân hình mảnh mai và sự chống lưng của gia tộc Greengrass. Draco nghĩ tới nghĩ lui, vô thức cắn ngón tay, cậu biết cậu không yêu cô, thậm chí còn đang lợi dụng cô nữa. Nhưng nếu Draco nhất định phải cưới một cô gái, Astoria xinh đẹp dịu dàng như thế khiến cậu rất có hảo cảm, Greengrass cũng đáp ứng đầy đủ tiêu chí lịch sử lâu đời cùng danh tiếng mà gia tộc Malfoy coi trọng.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kỳ vọng của Draco, Astoria chấp nhận lời cầu hôn ở cậu, đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út thon dài cửa nữ pháp sư. Nhờ sự trợ giúp từ gia tộc Greengrass, công việc kinh doanh của nhà bọn họ và tình hình tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Hai người còn tổ chức một buổi lễ đính hôn hoành tráng long trọng, mời rất nhiều nhân vật máu mặt tiếng tăm trong giới phù thủy hậu chiến, bao gồm cả Potter.

Hôm đó, Draco bận một bộ áo choàng trắng tinh từ đầu đến cuối, dáng người vẫn gầy gò như xưa, nhưng bởi vì cuối cùng cũng đã nhìn thấy tia hy vọng cuộc sống, sắc mặt cũng hồng hào lên chút. Gió thổi qua góc áo, làm cổ tay áo cậu phồng lên. Astoria đứng bên cạnh, mỉm cười quan sát mọi thứ trong bữa tiệc.

Và. hô hấp Draco đột nhiên dồn dập.

Cậu nhìn thấy Potter, vẫn trong bộ đồng phục Thần sáng đấy, đứng bên ngoài đám đông như thể hắn chẳng hứng thú gì với bữa tiệc. Hắn trưởng thành trông càng cao ráo hơn, cơ thể cũng bởi vì thời gian dài mài giũa trở nên cường tráng, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể thắp lên ngọn lửa trong người Draco. Cậu bất giác nhíu mày, bình tĩnh lại đi Draco. 

Cậu tự cảnh cáo bản thân, không được phép làm xáo trộn mọi thứ nỗ lực lắm mới đạt được. Draco vất vả từ trong vực sâu bò lên, không thể vì Potter mà giẫm lên vết xe đổ được. Nhưng mà, trái tim nó vẫn không nghe lời lại đang đập điên cuồng, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đã bao lâu rồi mình không gặp Potter nhỉ?

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Potter đặt ly rượu xuống bàn, hướng mắt nhìn lại. Draco cả kinh, cố gắng kìm lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng và dời ánh mắt đi, Potter đã đi về phía cậu. Trên mặt Draco cũng không có biểu cảm nào thừa thãi, không thân thiện, cũng không chán ghét, chỉ đơn giản là nhàm chán.

"Chúc mừng cô, tiểu thư Greengrass." Đầu tiên là hắn mỉm cười với Astoria, và Astoria cũng đáp lễ lại, sau đó nữ pháp sư hơi khom lưng khẽ cúi đầu chào Potter.

"Cũng chúc mừng mày nữa, Malfoy." Potter thuận thế xoay người, đưa tay với Draco.

"......" Draco nhìn chăm chú mặt Potter, như muốn moi ra chút manh mối từ hắn, nhưng chắc là Potter chỉ hành xử theo phép công mà thôi. Cậu đè nén nỗi thất vọng trong lòng, nắm qua loa tay Potter rồi rụt về thật nhanh.

--------------------------------

"Ý em là sao." Draco nghiến hàm, đôi tay giấu dưới áo choàng không ngừng run rẩy, "Em kêu em có người mình thích là sao?" Nếu không có sự giúp đỡ của Greengrass, có lẽ cậu đã từ bỏ sản nghiệp gia tộc từ lâu.

"Em xin lỗi, Draco." Astoria dùng đôi mắt xanh biếc bi thương nhìn cậu, hai tay buông thõng, "Em cố lắm, em cứ nghĩ mình có thể chịu được...... Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc bản thân cứ phải sống như nãy hết quãng đời, em thật sự không thể tiếp nhận nổi......"

"Thế đáng ra em phải từ chối từ ban đầu mới đúng!"

"Draco, anh rất quan trọng với em, em thực sự rất muốn cứu anh...... Nhưng em không làm được, nếu anh cứ mãi chìm xuống, thì cho dù em có làm cách nào cũng không thể kéo anh ngoi lên. Em đã rất cố gắng, hồi còn đi học đúng là em rất thích anh, Draco, nhưng anh và em đều biết thừa mà, em không phải là người có thể lấp đầy tâm trí anh. Đừng khiến em tiếc nuối như anh, được chứ?"

"Anh không tiếc nuối gì cả."

"Draco," Cô nàng khẽ gọi cậu, "Em yêu Kevin, anh đoán xem em gặp anh ấy ở đâu?"

Draco giật thót, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt của Astoria, phát hiện nó đã đẫm lệ, cặp mắt không còn vẻ dịu dàng trước nay cậu hay thấy nữa, mà là một tia lạnh nhạt.

"Đó là ở phòng rửa mặt Hogwarts, anh nói với em là anh sẽ trở lại, để em ở đó chờ anh...... Rồi khi em gần như chịu không nổi, anh ấy đã xuất hiện ở đó."

Draco đứng đó, lắc đầu thật mạnh, cố gắng rũ bỏ những ký ức khó chịu ra khỏi đầu. Cậu hít sâu vài hơi, sau đó đẩy cửa quán cafe ra, nhìn thoáng qua đã thấy Leah đang ngồi bên cửa sổ. Cô thay một bộ trang phục màu xám bạc, trang điểm tinh xảo tỉ mỉ, Draco tinh tế đánh giá cô một chút, thấy trên người cô không hề có dấu vết khó khăn về tài chính như Pansy đã nói. Draco lắc đầu, đi tới phía nữ pháp sư.

"Draco." Astoria hai mắt sáng lên khi nhìn thấy Draco, nàng vội vàng đứng dậy chào hỏi, trên mặt toát ra tia chờ mong, "Em rất cảm kích vì anh chịu tới gặp em, chính xác mà nói, anh biết em có chuyện muốn nhờ anh."

"Anh biết." Draco thở dài, ra hiệu ý bảo Leah ngồi xuống, cậu cũng tự kéo ghế ra ngồi. Leah đã sớm gọi cafe cho Draco rồi, cô nàng đung đưa cổ tay mảnh khảnh, nhân viên phục vụ quán bưng ra một cốc chất lỏng đặc sệt.

"Anh thế nào rồi?" Astoria hỏi, "Lần trước gặp anh em chỉ mải khóc thôi, thế nên chưa kịp hỏi thăm anh."

"Anh vẫn tốt, em không cần lo lắng." Draco trả lời, rồi lại cảm thấy câu nói này quá ngắn gọn nhạt nhẽo, cậu lén ngước mắt quan sát biểu cảm của Leah, "Gần nhất anh có nuôi một con mèo, rất đáng yêu." Draco châm chước rồi nói.

"Vậy tuyệt quá." Leah hướng Draco mỉm cười, bọn họ nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, Draco bèn an tĩnh cúi đầu uống mấy ngụm cafe.

"Không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi?" Cậu đề nghị trước.

Nghe vậy, Astoria hít một hơi thật sâu, "Là chuyện của bà em...... Sức khỏe bà em vẫn luôn không tốt, gần đây còn nằm liệt giường không thể dậy. Chuyện mà chúng ta hủy bỏ hôn ước bố em vẫn luôn giấu bà, bởi vì tim bà không thể chịu cú sốc nào cả, điều đó đồng nghĩa bà vẫn nghĩ hai chúng ta còn ở bên nhau."

"Vì vậy, em chấp nhận bỏ qua hết xấu hổ và xúc phạm, Draco, anh có thể cùng em đi thăm bà vào cuối tuần không?"

Draco nhíu mày, cậu nghĩ tới lời mời của Potter vào cuối tuần này, nhưng nội tâm cậu cũng không thể cự tuyệt Leah, trả một ân tình cho gia tộc Greengrass cũng không tới nỗi nào, "Nhưng chồng em không ngại sao?"

Sắc mặt Astoria trắng bạch, "Em không kết hôn, Draco." Cô nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Draco cũng thức thời không gặng hỏi sâu.

"Thế, anh có đi không?" Cuối cùng, Leah như cầu xin nhìn Draco.

"Anh không biết." Draco khô khan trả lời, "Anh cần phải suy nghĩ, dù sao anh cũng không cần phải coi trọng lợi ích gia tộc nhiều như trước nữa." Cậu nói, lảng tránh ánh mắt mất mát của Astoria.

Draco quẫn trí lê bước chân về nhà, trong lòng không muốn hủy cuộc hẹn với Potter. Draco có linh cảm, cậu sẽ không có nhiều cơ hội vươn tới lấy cành ôliu mà Potter tặng, mặc dù chuyện uống cafe cùng với Potter cũng không thoải mái gì cho cam.

Ngược lại Draco lại càng lo lắng, cậu càng tỉnh táo, lại càng cảm thấy việc Potter hẹn cậu là để cảnh cáo cậu không đước quấn lấy hắn nữa. Nghĩ tới đấy Draco không khỏi cảm thấy thất vọng, mà Potter quan tâm cậu làm gì chứ, dứt khoát ném cậu cùng con tim không đáng giá này sang một bên tự sinh tự diệt chả phải tốt hơn sao.

Khác hẳn với Draco, hai ngày nay tâm trạng Tintin khá tốt, nó ở nhà cũng nhiều hơn. Khi Draco thả mình nằm liệt trên ghế sofa trong phòng khách trầm tư về cuộc đời, cậu sẽ thấy con mèo lớn lao đến chỗ mình, lắc lư mông nhảy nhót lảng vảng trước mặt Draco, sau đó duỗi chiếc eo vạm vỡ một cái, rồi dụi yêu vào đùi, chân, thi thoảng sẽ là cánh tay Draco.

"Tránh ra, đừng làm phiền tao." Draco đếm số cánh hoa hồng mà Potter tặng, dựa vào nó để quyết định xem có nên đến cuộc hẹn hay không, "Đi, không đi, đi, không đi......" Cậu cứ như niệm chú lầm bầm không dứt.

Con mèo lớn nhảy lên cạnh cậu, hiếu kỳ nhìn bông hoa trong tay cậu, rồi lại ngước nhìn vẻ mặt buồn rầu của Draco, vì thế nó cũng ngồi xổm bên cạnh. Lúc Draco đếm đến cánh hoa "Không đi", đột nhiên Tintin nhào tới ăn nốt cánh hoa cuối cùng đó.

"Không!!!!" Draco gào to, "Tao không muốn tới thăm bà của gia đình Greengrass."

"Ọe." Tintin trợn tròn mắt, muốn ói cánh hoa đã nhai nát trong miệng ra, nhưng không được, vì thế đành cúi đầu ăn một cánh hoa khác, Và nó chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng ánh mắt chất vấn mà trừng Draco.

Draco làm gì rảnh mà để ý nó cơ chứ, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, buồn bã suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro