Cái nắm tay trong tiết Tiên tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão tuyết đổ bộ bên ngoài tòa tháp. Harry và mấy học sinh Gryffindor năm ba khác đang học môn Tiên tri. Harry muốn bùng nổ. Cậu ngồi cạnh một đống lửa đang cháy ngùn ngụt, với một niềm khao khát cháy bỏng là được ở bên ngoài trời tuyết. 

Hôm nay đám Slytherin học chung với họ. Harry để ý thấy Malfoy ngồi ở phía bên kia căn phòng, cái tóc bạch kim đó của cậu ta như cột hải đăng trong màu đỏ mờ mờ. 

"Hôm nay chúng ta sẽ học về môn Nghệ thuật xem chỉ tay, một môn tuyệt hay, các em thân mến," Giáo sư Trelawney thông báo. Bà đứng giữa phòng, đôi mắt to quá khổ dòm họ mơ màng. "Để bắt đầu, trò nào có thể chia sẻ về khái niệm của Xem chỉ tay không?"

Lần đầu tiên, tay của Hermione không giơ thẳng lên trời. Parvati là người trả lời câu hỏi.  "Xem chỉ tay là việc nghiên cứu về toàn bộ lòng bàn tay của một người," Nhỏ giải thích. "Bạn nghiên cứu hình dáng của lòng bàn tay của ai đó, màu sắc, các đường kẻ, và độ dài ngón tay của họ."

"Rất tốt, con yêu," Trelawney nói. "Ta tin là con thông minh hơn các bạn cùng lớp của mình."

Hermione chế giễu, và cô Trelawney hơi quay về phía nhỏ, cau mày.

Parvati rạng rỡ. "Cảm ơn, thưa giáo sư."

"Bây giờ chúng ta sẽ xếp thành từng cặp," Trelawney nói. "Trò có thể dùng sách giáo khoa để xem hướng dẫn đọc chỉ tay, nhưng đừng có máy móc quá." Bà nhìn Hermione khi nói câu cuối. 

Harry đang định bắt cặp với Ron, nhưng cô Trelawney đã làm cả bọn bất ngờ khi bà kéo một cuộn giấy ra và đọc to các cặp đã được chọn sẵn. Ai trong lớp cũng phát ra một tiếng rên rỉ chán nản. 

Harry càng bất ngờ hơn khi cô Trelawney thông báo người được ghép với cậu: "Harry Potter và Draco Malfoy."

Malfoy ngồi xuống chung với cậu bên chiếc bàn nhỏ sau khi Ron và Hermione được ghép cặp chung với học sinh khác. Mặt Malfoy hồng hồng, và Harry không biết là do lửa nóng hay xấu hổ.  

"Chào, Potter," cậu ta nói, giọng không mấy thân thiện.

Harry nhướng mày nhìn cậu ta. "Chào."

"Tao nghĩ là chúng ta bắt đầu thôi," Malfoy nói, và nắm lấy tay Harry. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Harry thở gấp. Cậu không nghĩ là cả hai đã chạm vào nhau trước đây đâu. 

Mặt Malfoy còn hồng hơn nữa. Cậu ta hắng giọng. "Được rồi, để coi nào." Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Harry. Tay cậu rất ấm, và cậu ta đang cầm tay Harry một cách nhẹ nhàng và tinh tế.

"Mày thấy gì?" Harry hỏi, cố sao cho bình thường. 

"Đường đời của mày ngộ vậy," Malfoy lẩm bẩm, một ngón tay dài nhợt nhạt lướt dọc theo lòng bàn tay của Harry.

"Dĩ nhiên rồi," Harry nói,  nghĩ đến con chó. "Ý của nó là ngày mai tao sẽ chết hay gì đó à?"

Malfoy đang cau mày. "Nó vỡ ra từng đường, thật kỳ lạ." Cậu ta bỏ tay Harry ra và mở cuốn sách giáo khoa. Cậu lật nhanh các trang. Khi đã thấy thứ mình đang tìm thì cái cau mày của cậu ta càng chặt hơn. "Nó nói là mày sẽ đối mặt với một sự kiện làm thay đổi cuộc đời mày; có thể là một trải nghiệm cận kề cái chết."

"Tuyệt," Harry nói một cách mỉa mai. "Y chang những gì mà tao mong được nghe."

Malfoy kéo tay cậu vào lòng. Cậu ta nhìn chằm chằm nó thêm một lúc nữa, ngón tay vê chậm trên những đường khác của bàn tay Harry. Miệng Harry đột nhiên khô khốc. 

"Mày thở mạnh quá đấy," Malfoy nói.

"Có hả?"

"Phần học vấn trên ngón tay cái của mày khá nhỏ, mà người ta thường nói là nhỏ xíu," Malfoy nói. "Tao luôn biết mày là một thằng ngu mà."

Harry khịt mũi. "Cho tao coi bàn tay của mày nhanh."

Nhún vai, Malfoy đưa tay cho Harry. Harry nhẹ nhàng cầm lấy nó. Cậu cúi đầu để nhìn kỹ hơn, nhưng rất khó để tập trung vào đường đời và đường tình duyên khi mà da Malfoy mềm kinh khủng. Hơi ấm mà Malfoy đang phả ra rất dễ chịu, và mùi của cậu ta thơm vô đối. Tim Harry đập thình thịch. 

"Mày thấy gì?" Malfoy nói cộc cằn.

Harry ngước lên nhìn cậu ta. Mắt Malfoy sáng và màu xám. Có một sự thật là Malfoy trông khá bảnh trai.

Malfoy lại cau mày. "Mày đang nhìn cái gì đấy?"

"Có gì đâu, nhìn mặt mày thôi mà," Harry nói nhanh.

Malfoy hất cằm kiêu ngạo. "Tao biết tao đẹp rồi, Potter. Không cần nhìn kỹ vậy đâu."

"Ờ." Harry nuốt nước bọt.

Malfoy đỏ mặt và rút tay ra. Harry mở miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết thế nào để diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Malfoy là kẻ thù của cậu; thằng đó là Slytherin. Lẽ ra cậu ta không nên khiến lòng Harry quặn lên. 

"Potter," Malfoy nói nhỏ, ngập ngừng. Sau đó cô Trelawney phát biểu trước lớp và ngắt lời cậu ta. Khi bà nói theo tông mơ hồ của mình, Malfoy thò tay xuống gầm bàn và vòng tay mình quanh tay Harry. Cậu ta nắm tay Harry trong suốt khoảng thời gian còn lại trong tiết, và Harry cứ để cậu ta nắm. 

Khi cô Trelawney kết thúc lớp, cả bọn trượt xuống cửa sập và băng qua hành lang lạnh lẽo. Harry cảm thấy toàn thân nóng bừng, và cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Hermione và Ron.  

"Potter," ai đó dài giọng.

Harry quay lại và thấy Malfoy đang lơ lửng gần cửa sổ bị đóng băng. "Đợi một chút," Harry lẩm bẩm với các bạn của mình, và rồi bước tới chỗ Malfoy. 

Malfoy trông có vẻ lo lắng. Cậu ta cắn môi. "Vậy, Potter. Mày có được đi Hogsmeade hay không?"

"Ừm, không hẳn."

Malfoy nhướn mày. "Thảm quá đấy."

"Ừ." Harry ngượng ngùng nhìn cậu ta, nhớ lại cách Malfoy nắm tay cậu. "Mà sao mày hỏi?"

Malfoy nhún vai. "Tao chỉ nghĩ là có thể mày sẽ muốn đi uống bia bơ với tao."

"Thật đấy à?"

"Chỉ là suy đoán thôi."

"Không, tao đi" Harry tiến lại gần hơn, và mắt Malfoy mở to. Harry thì thầm, "Tao sẽ ỏ đó. Chỉ cần cho tao biết thời gian và địa điểm thôi."

Malfoy thở ngắn. "Tuần sau? Tại quán Bà Puddifoot?"

"Được thôi, nhưng có lẽ tao cần tàng hình."

"Hả?"

Cười toe toét, Harry bước đi. Cuối tuần sau đến nhanh đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro