Chap 2: Gặp lại em lần nữa, Lilly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thực sự rất vui khi thấy mọi người đọc truyện của mình. Nhất là cảm ơn đến những bạn đã bình chọn ủng hộ mình. Rất mong mọi người nhớ bình chọn và theo dõi, bình luận để mình có thêm động lực nhé! Niềm vui của mình là khi được mọi người ủng hộ đó. Mình không thể cấm các bạn đọc chùa hay đòi hỏi gì cả nhưng rất muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người, nên nếu được xin đừng chỉ đọc rồi bỏ đi mà không nhấn cái hình ngôi sao kia nhé.

 Xin chân thành cảm ơn!

------------------------

Snape nhìn chăm chú người con gái đang đứng trước mắt như muốn lần nữa khắc ghi bóng hình đấy vào trong sâu thẳm tâm hồn. Ông xúc động. Và chợt cả sợ hãi.

Snape sợ rằng tất cả những thứ này: cái không gian trắng bồng bềnh biến đổi này, cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng này, ...  cùng người đang đứng ngay trước mặt ông bây giờ đây chỉ là một cơn ảo giác mong manh không hơn không kém, một giấc mộng, một sự tưởng tượng trong tuyệt vọng. Sợ đến nỗi ông gần như nín thở, vì ngay cả một hơi thở cũng khiến ông có cảm giác mình sẽ làm tan biến nó.

Nhưng tất cả lại chân thực và dịu dàng đến kì lạ, sự ấm áp nhẹ nhàng mà Snape vẫn chưa quen nổi lại làm ông cảm thấy an tâm hơn ông nghĩ. Và người con gái xinh đẹp vẫn nở nụ cười trìu mến với ông, chân thành như một đóa hoa đẹp. 

Dù rằng Lilly chỉ đang đứng cách Snape một quãng không hề xa, như chỉ cần vài bước chân thôi, vị giáo sư độc dược đã cô độc và đau khổ suốt cuộc đời ấy sẽ có thể bước lại và ôm lấy người mà ông luôn yêu thương, biết ơn và áy náy, nhưng Snape đã không làm thế. Ông còn không dám chuyển động hay nói một lời, bởi mọi ngôn từ cũng như nghẹn lại nơi cổ họng, Snape trông như bị trúng một bùa hóa đá vậy.

Không gian trắng đã biến đổi thành một cánh đồng hoa xanh ngát và lộng gió, điểm trên thảm cỏ xanh những đốm hoa dại xinh tươi rung rinh trong nắng. Nhưng cả hai bóng người vẫn đứng nhìn nhau, không hề để ý đến những điều đang diễn ra.

Hẳn họ sẽ cứ đứng mãi đó, mắt nhìn nhau, và có lẽ đối với Snape như thế cũng đã là quá đủ, quá hạnh phúc, vì ông đã quá quen với việc đứng từ xa nhìn Lilly, và ông cũng chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Nên dường như, ông đã ước được như vậy mãi mãi cũng tốt. 

Bỗng cô gái cất tiếng, giọng nói trong trẻo và thân thuộc làm một người đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời như Snape chợt thấy rưng rưng:

''Sev, cậu làm sao vậy? Quên mất tớ rồi sao?"

Chưa bao giờ.. tôi quên Người cả

Sev à...?

 Đã bao lâu rồi mình không còn nghe cái tên ấy nữa..

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô ấy gọi mình như thế..... 

Đã bao lâu rồi... nhỉ?

Đôi mắt đen mở lớn và xao động, in bóng người đang bước lại gần ông, đôi môi hé mở mấp máy như muốn nói điều gì song lại mím chặt. Snape thấy mình không xứng đáng. Không xứng đáng với cái gì? Với tất cả mọi thứ. Severus Snape là một kẻ tội đồ, ông tự biết điều đấy, và chỉ một tiếng gọi ''Sev'' của Lilly lại lần nữa cứu rỗi ông, cũng làm ông càng lùi lại. Lilly luôn tốt đẹp và rực rỡ như vậy. Lilly, không nên đến gần kẻ như ông.

Lilly... Tại sao lại gọi cái tên ấy một lần nữa dịu dàng  như vậy?

Đáng lẽ ra... Cô ấy nên ghét ông.

Nên thù hận ông.

Nên tránh xa và khinh thường ông.

Nên ghê sợ ông.


Ngươi vĩnh viễn là một kẻ nô lệ của bóng đêm

Ông vốn dĩ, không xứng đáng được tha thứ.

Cô gái xót xa nhìn vị phù thủy đang cười buồn tự trách và tự giễu, lại gần vươn tay vuốt ve khuôn mặt khắc khổ với nếp nhăn đau buồn nơi khóe mắt. Lilly dang tay ôm dáng người cao gầy đang run rẩy dưới lớp áo chùng đen, nhẹ vỗ lưng Snape mà thì thầm an ủi như những ngày thơ ấu họ còn thân thiết chơi đùa:

''Ổn rồi, Sev ạ. Không sao đâu, tớ ổn rồi. Cậu không cần phải tự dằn vặt bản thân thế nữa đâu. Là tớ Lilly đây, Lilly Evans, bạn của cậu. Cậu không quên tớ là ai chứ, đúng không? Tớ biết cậu đang lo sợ, đang đau khổ nhưng tớ không trách cậu vì những điều đã xảy ra. Nên làm ơn, đừng trốn tránh tớ nữa.'' 

Cơ thể đang muốn chạy trốn khựng lại vì sững sờ, vì nghi ngờ, và một chút hi vọng le lói thoáng qua trong Snape. Chỉ một chút thôi, bé hơn cả một dấu chấm nhưng cũng đủ. Và ông lại nghe thấy tiếng Lilly vang lên thật khẽ mà rõ ràng:

''Mọi thứ ổn cả rồi. Tớ ở đây rồi, tớ đã rất muốn nói chuyện với cậu...Đã thật lâu rồi, và tớ đã mong cậu sẽ, ừm ít ra là có chút vui lòng khi thấy tớ. Nhưng... có lẽ cậu vẫn còn giận tớ chăng? Vì  tớ đã nói sẽ cắt đứt tình bạn của chúng ta, vì tớ đã khiến cậu phải dằn vặt nhiều đến thế... Để cho đến bây giờ mới biết được sự thật..''

Lilly không ngẩng mặt lên và Snape cũng chẳng dám nhìn nhưng mọi thứ cô vừa nói lại làm cho Snape giật mình, thậm chí có chút chột dạ và xót xa: ông đã giấu Lilly quá nhiều vì bản thân quá yếu đuối và hèn nhát, cũng nợ cô ấy nhiều hơn tất cả những cái giá mà ông có thể trả, đó là lí do mà tình bạn của hai người bị chia cắt khi Lilly còn sống, và ngay cả khi Snape nghĩ mình có thể đem lại chút bình yên bằng cách nhìn cô từ phía xa thì chính ông lại tổn thương người con gái ông yêu nhất. 

Nhưng giờ Lilly lại nói ông có thể giận cô ư? Ngay cả khi Merlin có là con gái thì điều này cũng là không thể. Giá chăng Lilly chất vấn ông, căm hận ông thì Snape có lẽ đã rất đau khổ nhưng cũng còn biết phải im lặng và rồi sẽ tự nguyện hứng chịu. Còn lúc này đây, Snape bối rối và lúng túng hốt hoảng bởi những điều cô bảo, vội nhìn Lilly và thì thầm một cách sợ hãi, van cầu:

''Không, làm sao tớ có thể giận cậu được... Không, không bao giờ... Người tội lỗi là tớ mới đúng...''

Giọng nói trầm mượt trở nên khàn khàn run rẩy, rồi nhỏ dần, như tự nói với chính mình vậy. Snape cúi mặt, không dám ngẩng lên. Chợt một bàn tay thon nhỏ dịu dàng nắm lấy đôi tay sần sùi đang run run của ông, và Snape bất giác ngước nhìn cô gái. Lilly khẽ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu và lắc đầu, dừng lại những câu nói tự trách mà người kia định nói, nhẹ nhàng thốt lên:

''Sev.''

'' Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Hẳn cậu lại đang nghĩ tất cả những điều này đều là lỗi của cậu. Lúc nào cậu cũng vậy, luôn luôn thế, giấu hết tất cả đi và coi bản thân là sai lầm. Rồi lại đày đọa bản thân, không chịu tha thứ cho chính mình.''

''Tớ thừa nhận, đã có rất nhiều việc xảy ra giữa chúng ta và rất nhiều rắc rối, cũng như chính tớ là người đã khẳng định sẽ không bao giờ còn là bạn nữa. Và tớ cũng sẽ không dối lừa cậu là lúc đó tớ không giận cậu, vì thực sự thì tớ có giận, nhưng tớ không làm bạn với cậu nữa bởi vì tớ đã nghĩ nếu như cứ tiếp tục như vậy tớ và cậu sẽ còn tệ hơn cả người lạ. Con đường cậu đi lúc đó với con đường tớ chọn thực sự khác nhau, tớ cũng chỉ mù quáng một cách đơn thuần nghĩ rằng cậu đã lựa chọn sai lầm và như vậy chúng ta nên coi nhau xa lạ còn hơn một ngày nào đó đối đầu nhau thì lại càng đau lòng.'' 


Nhớ lại tất cả những kí ức đó làm Snape cảm thấy đau đớn, chúng như những lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim ông. Tuy thế, ông chưa từng oán trách Lilly về những thứ này, bởi vì ông hiểu Lilly. 

Sẽ có người nói Snape chỉ đang mù quáng, cũng có người (điển hình là tên công diêm dúa nhà Malfoy) sẽ nói cô ấy là tình yêu của ông nhưng sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, cả những lúc cô đã không ở bên và chối bỏ tình bạn của hai người thì tình cảm của ông thật ngu ngốc khi vẫn còn dai dẳng đến thế, và người sai là Lilly. Nhưng với Snape, không cần biết ai nói gì, hơn bất kì người nào khác trên đời, ông hiểu và biết lí do cô ấy làm và nói những điều như vậy.

Lilly đáng ra không bao giờ nên cảm thấy tội lỗi về chúng cả

Cô không cần giải thích với Snape như vậy. Đúng là lúc đó, Snape đã oán giận, nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt của Lilly khi nói lời đoạn tuyệt, cũng như cái lần khi một tiếng ''Máu bùn''' ông vô  ý thốt ra và làm Lilly bỏ đi, Severus ngày xưa đều nhận ra một ánh mắt thật buồn. 

Trái ngược với những lời cứng rắn Lilly đã nói cùng hành động của cô, đôi mắt xanh lại phảng phất một nỗi buồn đau tuyệt vọng, thất vọng hốt hoảng và cả chút níu kéo. Đôi mắt không thể giấu được những  tình cảm chân thành đó đã giúp ông nhận ra cô vẫn còn quan tâm ông, dù chỉ là một chút sau những tổn thương mà ông phạm phải. 

''Và dù rằng đã có xích mích, đã cắt đứt tình bạn, nhưng từ sâu trong trái tim tớ, tớ vẫn luôn yêu quý và quan tâm cậu, Sev ạ. Thật kì lạ nhỉ, vì tớ tỏ ra không quan tâm và đã làm những điều tệ hại như vậy, cũng chưa hề thực sự có thể chia sẻ với cậu, thế mà mỗi lần gặp giáo sư Dumbledor lại cố dò hỏi để biết cậu có ổn không, dù chỉ là một chút xíu''

''Cái ngày khủng khiếp đó, khi mà Voldemort đến ... Tớ và James đều bị đánh bại, tớ đã rất tuyệt vọng. Nghe tiếng kêu khóc của bé Harry, tớ đã cảm thấy an tâm phần nào vì đã bảo vệ được thằng bé, dù rằng lúc đó linh hồn tớ đã không còn yên vị trong cơ thể nữa. Nếu không có ai đến, có lẽ Harry cũng sẽ không sống sót nổi. Nhưng cậu đã đến, Sev ạ, điều đó làm tớ thấy vững tâm hơn vì tớ nhận ra cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, bất chấp tất cả những việc đã qua. Nhưng rồi tớ lại lo sợ. Tớ đã nghĩ kể cả thế thì cậu vẫn còn ghét tớ.''

Lilly nói với giọng hoài niệm pha lẫn nỗi buồn, đôi mắt xanh nhìn mông lung về phía xa xăm như chìm trong hồi tưởng.

 Cô đã nghĩ mình biết rất nhiều thứ, cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhìn thấu rất nhiều việc, hay ít ra cũng đủ để nhìn nhận chính xác và biết rõ về những người thân yêu luôn ở bên mình. Nhưng hóa ra lại không phải thế. Cô đã không công bằng với Sev, với người bạn thân thiết và dịu dàng luôn ở bên cạnh từ thuở ấu thơ, với người đã chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với cô, với người... đã dành cho cô những tình cảm đẹp đẽ nhất.

Lilly cảm thấy mình thật có lỗi và bất công: cô biết việc Sev bị James và Sirius cùng Lupin bắt nạt nhưng cô lại chỉ nghĩ đó là một trò trêu chọc nhất thời, chỉ bảo vệ Sev một vài lần rồi lại bất cẩn để cậu bị trêu nữa; Sev hẳn đã rất buồn, cô không thể tin bản thân lại không nhận ra điều đấy. 

Nhưng cái giây phút hai tiếng ''Máu bùn'' thốt lên, Lilly đã hoàn toàn tức giận. Và trên cả tức giận, Lilly thấy buồn bã và đau lòng, thất vọng. Cô không giận vì Sev đã nói ra hai cái từ khinh miệt ấy dưới áp lực của mấy đứa nhà Slytherin mà là bởi những từ ngữ  đó thốt ra từ môi cậu ấy chỉ như một sự lỡ lời, vô ý, như thể vốn dĩ đâu đó trong lòng Sev hai từ đó gắn với Lilly là bình thường.

Thực ra có lẽ là Lilly đã giận chính mình hơn là giận Sev. Bởi vì bản thân cô cũng biết rõ đó là sự thật không thể chối bỏ. Và cô đã bỏ đi, vì giận và cũng vì sợ sẽ nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cô sẽ không thể chịu được nếu cậu nhận ra điều đó và từ bỏ tất cả. Rồi từ lúc nào không biết, một hố sâu vô hình không thể vượt qua đã ngăn cách hai người ngày càng xa hơn.

 Không phải chỉ là hố sâu ngăn giữa Griffindor với Slytherin nữa, mà còn là giữa Lilly Evans và Severus Snape.

Chàng trai James Potter của nhà Griffindor, kẻ thù không đội trời chung của thiên tài độc dược Slytherin, vẫn kiên trì theo đuổi cô gái tóc đỏ thông minh và xinh đẹp mà chưa hề từ bỏ. Anh mua những bó hoa đẹp, gửi những bức thư và đến Lilly cũng phải công nhận dù rằng khi đó cô đã nói với anh rằng mình dành tình cảm cho Sev cũng như thể hiện thờ ơ đi chăng nữa thì nhà Potter quả là những kẻ chấp niệm cứng đầu khi bàn về chuyện tình ái.

Chỉ là điều đó cũng chưa đủ để cô xích mích lâu đến vậy với Sev. Nhưng cậu ấy lại từng chút xa vời đi, gia nhập Tử thần thực tử, con đường của cô và Sev là quá khác biệt, cô nghĩ thế. Và sớm muộn, họ cũng sẽ phải đối đầu nhau. Thậm chí, thầy Dumbledor còn nói nếu cô ở gần, Sev sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn cả lúc này nữa....

Tuy cô không muốn, Lilly quyết định hai người cần cắt đứt tình bạn này. Vì Sev, và cũng vì cô, như thế có lẽ sẽ bớt đau khổ cho cả hai. Và cậu ấy sẽ được an toàn.

 Dù rằng trong cái khoảnh khắc trước khi quay bước rời đi, Lilly đã gào thét trong lòng muốn níu giữ lại con người như chìm vào bóng đêm ấy, và có lẽ nếu như Sev chỉ cần nói một câu, gọi một tiếng thôi, cô cũng sẽ gục ngã, sẽ bật khóc và không thể kiên quyết rời đi như đã muốn, nhưng kể cả như thế, Lilly cũng đã dằn lòng làm được.

Rồi Lilly chấp nhận dần tình yêu của James, trao cơ hội cho anh, hai người quyết định ở bên nhau lâu dài.

Cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng yêu quý của mình, có một mái ấm bình yên và niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả là có đứa con bé bỏng mà cô yêu thương hơn cả sinh mạng - bé con Harry với đôi mắt thật giống cô. Tất cả những niềm vui sướng và thời gian ấm êm đó đã xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng nữ phù thủy trẻ.

Nhưng xoa dịu chứ không phải là làm mất hẳn đi, vì vốn dĩ con người cũng cần phải có nỗi buồn để sống trọn vẹn. Lilly vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ đến người chị gái đang sống ở thế giới Muggle của mình, dù rằng chị ấy cay nghiệt và căm ghét mình đến thế. 

Và Lilly vẫn luôn nhớ về ...người bạn đã từng chia sẻ mọi thứ với mình. 

Cô không nói với James về những điều này, vì anh ấy sẽ không hiểu và lại làm ầm lên rồi gọi Sev bằng cái biệt danh không tốt đẹp gì Snivellus dẫn đến kết cục cuối cùng là sau khi cãi nhau và bị đuổi khỏi phòng thì James sẽ lại nài nỉ với cặp mắt cún con, xin lỗi léo nhéo suốt đêm ngoài cửa phòng Lilly và lần sau lại chứng nào tật nấy, ăn nói linh tinh làm cô mắng mỏi mồm, chán không thèm nói nữa.

Nhưng thực sự thì Lilly chưa bao giờ quên những tháng ngày bên người bạn thơ ấu, cô luôn nhớ về Sev. Và cũng vì thế mà sẽ cảm thấy buồn bã , xót xa khi nhớ tới những điều đã xảy ra, biết rõ chính mình đã bỏ rơi tình bạn ấy, dù điều đó có là cần thiết đi chăng nữa. Cô vẫn sẽ hỏi thăm Dumbledor về tình hình của Sev: cậu ấy có ổn không, có bị tổn thương nhiều  và bị đau đớn quá mức vì những câu thần chú Crucio mà Voldemort đã làm trong cơn điên loạn không? Cậu ấy đã ổn định hơn chưa? Ăn uống vẫn ổn chứ?... 

Tất nhiên, điều này chỉ có Lilly và cụ Dumbledor biết mà thôi. Mỗi khi nghe thấy Sev vẫn ổn, Lilly lại thở phào nhẹ nhõm, còn nếu như có vấn đề gì, cô cũng chỉ có thể ôm nỗi lo lắng mà cảm ơn cụ Dum và nhờ thầy ấy chăm sóc cho Sev nhiều hơn. Đó là điều ít nhất cô có thể làm cho người bạn mình yêu quý.

Lilly đã nghĩ khi Harry bé bỏng của cô lớn lên, lúc đó, mọi thứ hẳn đã ổn thỏa hơn, cô sẽ dẫn thằng bé đi gặp Sev và làm hòa với cậu ấy. Cô rất mong đến ngày đó, khi hai người trở lại làm bạn, James sẽ hiểu được Sev là một người tốt, và Harry sẽ được gặp người bạn trân quý, quan trọng nhất, người đã bầu bạn mẹ của bé Har suốt hồi thơ ấu. Và Sev cũng sẽ tìm được ai đó để chăm sóc ... và yêu thương. Dù người đó không phải là cô đi nữa. 

Đáng tiếc là ngày đó chưa bao giờ đến. 

Nó không kịp đến.

Bất hạnh đã ập xuống đầu họ, xuống đầu tất cả phù thủy hay Muggle nào, như một cơn mưa lũ điên loạn và đáng sợ, không thể trốn tránh.

Chính nữ phù thủy ấy cũng không thể ngờ là cái kẻ đáng sợ và cũng đáng thương đã rơi vào vòng xoáy của sự cuồng nộ và điên cuồng đó, kẻ tự xưng là đấng tối cao của phù thủy thuần chủng, reo rắc nỗi sợ hãi đến mức ít ai dám gọi tên hắn - Voldemort - lại tìm đến gia đình bé nhỏ êm đềm này để tàn sát. 

Đêm đó đã luôn là một cơn ác mộng.  

Hắn đánh bại mọi sự cố gắng của James và cô, cả hai thân hình đổ rạp dù đã cố chống cự. Merlin mới biết, cái giây phút nhìn thấy người chồng luôn tươi cười của mình nằm trên mặt đất, bị thương, chảy máu, không động đậy, không một âm thanh và nghe thấy tiếng thở nhẹ cuối tắt đi, Lilly đã đau đớn đến mức nào.

Nhưng cô còn sợ hãi và hoảng hốt hơn khi nghĩ tới đứa trẻ nhỏ xíu trong tay. Voldemort không chỉ muốn mạng của cô hay là James. Hắn muốn mạng của cả Harry.  Và Lilly đã làm điều mà bất cứ người mẹ thương con nào cũng sẽ làm: cô bảo vệ Harry bằng cả sinh mệnh.

Khi linh hồn sắp rời khỏi thân thể, cô lại cảm giác sự lạnh giá của cái chết như nhạt đi, thay vào đó là hơi ấm quen thuộc. 

Có ai đấy đang ôm lấy cô vào lòng. 

Một ai đó rất dịu dàng. Một cái ôm run rẩy. Và tiếng nức nở trầm nghẹn ngào đau đớn. Như thể chính người đó bị thương vậy. Dường như là người đó yêu cô rất nhiều. 

Và Lilly đã an lòng ra đi trong vòng tay ấm áp đấy.

Lúc mở mắt ra lần nữa, nữ phù thủy trẻ thấy mình đã chết đi, chỉ còn lại linh hồn. Điều Lilly nhìn thấy là Sev đang ôm lấy cơ thể không còn cử động của mình mà gào khóc nghẹn ngào. Lần đầu tiên cô thấy cậu ấy đau khổ đến vậy, trong suốt cuộc đời của mình. 

Trước khi kịp nhận ra, nước mắt cũng đã đong đầy đôi mắt ngọc lục bảo, từng giọt lệ lấp lánh như những hạt ngọc rơi xuống đất và vỡ tan như số phận của họ. Im lặng rơi nước mắt nhìn cảnh hoang tàn đổ nát cùng những con người mà cô yêu nhất, muốn bảo vệ nhất, muốn làm hòa và ở bên cạnh nhất giờ đang tuyệt vọng, bị tổn thương, và không thể chạm tới được. 

Đứa trẻ còn ngây thơ chưa hiểu chuyện nhưng như có bản năng mách bảo là gia đình cùng người mẹ không còn nữa, thằng bé cũng bắt đầu khóc. Người đàn ông đau khổ khoác bộ áo chùng đen khựng lại, đôi mắt đen đẫm nước và khóe mắt mệt mỏi đau thương ngước lên gặp phải đứa nhỏ.

Ông nhìn đứa trẻ với ánh mắt phức tạp, và linh hồn Lilly giật mình trong phút chốc khi nghĩ về những điều đã qua cũng như những gì mà Sev có thể nghĩ về Harry.  Liệu cậu ấy có căm ghét cô đến mức ghét cả Harry không? Dù cô biết Sev là một người tốt nhưng sau mọi điều đã xảy ra trong quá khứ, Lilly thực sự không rõ. 

Bỗng vị phù thủy chầm chậm thở dài, tiếng thở dài mang cả âm thanh nghẹn lại của tiếng khóc.

Trong giây phút, tiếng thở dài khiến con người ấy bỗng như già đi hàng trăm tuổi.

 Ông nhẹ ôm chặt lấy người con gái tái nhợt trong vòng tay, run rẩy khẽ gửi một cái hôn lên trán người mà ông trân quý lần cuối. Rồi ông đến bên đứa bé, ngập ngừng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi dịu dàng bế nó lên, xoa đầu đứa trẻ, gắng gượng nở một nụ cười gượng làm cho nó ngừng khóc. 

Sev sau đó đã rời đi. Lilly nhìn bóng người cô độc đó mà thấy một nỗi buồn và lo lắng không thể nói. Mọi thứ có vẻ sẽ chưa kết thúc ở đây.

Dân Muggle có một câu nói: ''Người chết biết tất cả mọi thứ.'' Và điều này là sự thực. Khi chết đi, Lilly được đến cái thế giới này, và biết được mọi thứ trong quá khứ, mọi sự thật cùng con người đã xảy ra. Người con gái mạnh mẽ đó đã vui sướng khi gặp lại người chồng James yêu dấu ở nơi đây, nhưng rồi lại bật khóc khi hiểu ra tất cả những nỗi đau mà người bạn cô yêu quý phải chịu đựng và chỉ có thể ở nơi này nhìn bé con Harry của cô lớn khôn với Sev vẫn luôn ở bên cạnh nó.

Cả những bí mật sâu kín nhất mà không kẻ nào biết được.

Cô đã dõi theo tất cả mọi thứ: Voldemort, Dumbledor, Trường Sinh Linh Giá, Sirius, Lupin, Harry con trai mình... và vị độc dược sư nhà Slytherin. Chứng kiến sự bảo vệ và quan tâm mà Sev dành cho Harry, những tình cảm đẹp đẽ, chân thành chung thủy ông dành cho bông hoa trong kí ức cùng nỗi dày vò thống khổ, cô độc của Sev làm Lilly xúc động và đau lòng. 

Lại nhìn thấy sự hiểu lầm của Harry, của mọi người, thấy tất thảy mọi tội lỗi đều đè nặng lên đôi vai gầy càng khiến đôi mắt xanh bao lần xót xa.  Đến tận cuối cùng, Sev... vẫn là vì Lilly.

''Sev này... Tớ biết, có nói điều này bây giờ cũng là muộn nhiều so với chúng ta mong đợi. Có nói điều này thì cậu cũng có thể sẽ không tin. Có nói thì cũng vẫn vô dụng. Nhưng... cảm ơn cậu, Sev thân yêu. Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều, vì tất cả trong quá khứ, và tất cả của hiện tại, Sev ạ. Tớ rất hạnh phúc, vì đã được làm bạn với cậu. Thực sự rất hạnh phúc vì đã được gặp cậu.''

''Lilly...''

  Snape nhìn người con gái với mái tóc đỏ đang mỉm cười, chợt thấy ướt bên gò má. Một giọt nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Vị phù thủy nhà Slytherin đưa tay run run đáp lại cái ôm, đầu gục nhẹ lên vai cô và bật khóc với giọng nghẹn ngào.

''Xin lỗi... Cảm ơn cậu, Lilly... Tớ cũng đã... rất nhớ cậu. Cuối cùng thì... tớ cũng tìm được cậu..'' 

Lilly chỉ im lặng cười dịu dàng, đôi mắt ngọc lục bảo cũng rưng rưng, để mặc vai áo ướt mà vỗ về, cho Snape mượn bờ vai bé nhỏ và cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi trên vai. Người bạn yêu dấu của cô, người đã chịu đựng nhiều đau khổ cùng cô độc vì cô. Cứ để cậu ấy khóc hết nỗi lòng đi. Dù có thế nào, cô vẫn luôn ở trong lòng và ở bên cạnh Sev. 

Còn Snape, ông cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, như trái tim khô héo chết mòn đã sống lại và những giọt nước mắt của ông, lần đầu tiên trong đời, là những giọt nước mắt vui sướng.  

Sau khi những giọt nước mắt của niềm sung sướng đã tuôn rơi và ngừng lại, họ nhìn nhau mỉm cười thật ấm áp, trìu mến. 

''Ái chà chà ~~ Đoàn tụ cảm động quá đi~!!''

Một giọng nói thanh thanh vang lên. Xuất hiện từ đâu một bé gái chừng 12, 13 tuổi đang ngồi lơ lửng trên không trung cách chỗ Lilly một quãng không xa lắm với vẻ mặt xem kịch hay như thể đã nhìn mọi thứ từ lúc bắt đầu rồi. Snape cảnh giác đứng lên phía trước Lilly, che chắn cô đằng sau. Trực giác mách bảo ông: con bé này không đơn giản. Không, nó rất nguy hiểm. 

Snape linh cảm mọi thứ còn phức tạp hơn ông nghĩ nhiều.

**********

Ở thế giới phù thủy lúc này, một chàng trai đang ngồi bên đống sổ sách dày cộp như núi, cười ngại ngùng với hai người bạn thân liên tục gửi cái nhìn âu lo đến mình. 

''Harry à, đừng cố đẩy bản thân nhiều quá như thế. Như vậy không tốt đâu. '' Nữ phù thủy tóc nâu nhíu mày trách cứ bảo. 

''Tớ nói, công việc ở Hogwarts bận và cậu muốn sau khi xử lý nó thì giải quyết luôn những vấn đề khác nhanh chóng cũng là lẽ dễ hiểu. Nhưng phải giữ sức khỏe chứ, hết vai trò giáo sư thì cậu lại còn được mời bởi bên hội đồng Thần Sáng rồi Hội Phượng hoàng, lâu lâu lại bị phỏng vấn cho mấy tờ báo nữa.''

''Nhưng Hermionie, tớ..''

'' Trật tự đã, không được phép ngắt lời tớ.'' Bị trừng một phát cháy mặt làm chàng trai mắt xanh im thin thít '' Tuy không phải bên nào lúc nào cũng có việc cần cậu mà chỉ khi gấp gáp hay nguy cấp mới hỏi ý kiến, và tớ cũng biết cậu đã từ chối, không tham gia mấy cái hội nghị hay họp gì đấy của bọn họ cũng như chả hiểu bằng cách quái quỷ Merlin mới biết được nào mà với một người được xưng là Cứu thế chủ như cậu lại vẫn lông nhông đầy thời gian rảnh; nhưng giải thích cho tớ tại sao văn phòng cậu lại như cái chuồng lợn và cậu lại vùi đầu vào cái đống giấy tờ này hả?''

Nữ vương nhà Griffindor vẫn uy quyền như cũ khiến Harry - cựu cứu thế chủ - Potter cũng rụt cổ không dám cãi, dù sao cô nói cũng hoàn toàn chính xác. 

Hermionie thì cảm thấy thật đau đầu, cô có hai thằng bạn thân tốt, rất tốt. Chỉ là hai cái con người được tung hô ''dũng cảm, gan dạ, là tấm gương sáng đáng noi theo'' của nhà sư tử này đứa thì nóng tính quá, ít có suy sét lại ăn nói linh tinh, đứa thì cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm, cứ lông nha lông nhông đầy thời gian đi chơi vì làm việc rất nhanh, để rồi có việc quan trọng là cứ thế mà hùng hục làm, chả thèm nghỉ ngơi tí gì cả. 

''Ê bồ tèo, Hermionie nói chuẩn đấy. Cố quá thành quá cố bây giờ. Bộ bồ muốn già sớm như Hermionie à? Oái đau!!'' 

Chàng trai tóc đỏ nghịch ngu nên bị cô gái đập một phát chỉ nghe thôi cũng thấy đau rồi. Xoa xoa mái tóc nâu xù của mình, Hermionie thở dài: cứ lo như gà mẹ với hai đứa này, chắc cô sẽ bị nếp nhăn mất thôi.

''Nhưng thật đấy Harry, rốt cuộc là tại sao cậu vẫn làm việc lúc này vậy? Mọi thứ, tớ nhớ là cậu đã giải quyết xong hết rồi cơ mà. Còn có cái gì mà cậu vẫn cắm đầu tìm hiểu vậy?''

Trong vòng hai năm nay, dưới sự tôi luyện và mất mát của cuộc chiến cũng như những biến đổi trong cuộc đời, hầu như ai cũng đã thay đổi. Harry là  thay đổi nhiều nhất. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với bất kì ai khác, kể cả Hermionie. Sắc sảo sáng suốt hơn rất nhiều, trầm tư hơn nhiều, lạnh lùng và kiên quyết nữa; mọi cái xấu đẹp của thế giới mà Harry đã gặp càng làm cho cậu rõ hơn về mặt tốt đẹp cũng như mặt xấu xa thối nát nó có. 

Nhưng chàng trai vẫn trở nên đẹp đẽ và tốt bụng, một quý ông tiêu chuẩn và là người tình trong mộng của biết bao nữ phù thủy từ già đến trẻ. Chỉ có hai người bạn thân chí cốt và Draco mới biết, còn cả những người thân thiết, đáng tin cậy với Harry như nhà Weasley, Malfoy và Longbottom cũng không hề nhận ra là rất nhiều chuyển biến đã xảy ra nơi anh. Tất nhiên, ta chưa thể bật mí quá nhiều.

Giờ đây, khuôn mặt tuấn tú của Harry bỗng nghiêm túc lại, gần như là đanh thép, cẩn trọng và trầm tư, giọng nói ẩn chứa sự ẩn nhẫn và sốt ruột cùng tức giận:

''Đúng thế. Hermionie, Ron, tớ vẫn đang tìm hiểu về ''nó''.''

Hơi thở của hai người còn lại ngừng trong chốc lát, mắt mở lớn vì kinh ngạc. 

''Harry, ý cậu là ''nó'' sao? Hôm trước... '' Nữ phù thủy thốt lên 

''Bồ có chắc không Harry, rằng ''nó'' là có thể tin tưởng được?'' Đến cả Ron cũng hiếm khi trầm ngâm lo lắng đến vậy.

''Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Và có vẻ chúng ta cũng không cần phải đưa ra lựa chọn mà chỉ có thể chờ đợi. Với mọi thứ tư liệu mà tớ đã tìm kiếm và thăm dò, không hề có bất kì thông tin nào cả. Nếu như điều đó không phải sự thật thì cũng chả hại ai, chỉ là một trò đùa ác không hơn không kém. Còn nếu là thật thì... cũng thật tốt biết mấy. Nhưng việc nó là thật.. lại gần như không thể  ''

Căn phòng im lặng trong chốc lát. Sau cùng đó cũng không phải là thứ mà họ có thể chọn lựa, chỉ có thể tin tưởng và đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Tạm biệt hai người bạn thân, Harry trở về phòng làm việc bừa bộn toàn giấy và sách. Ngả đầu lên chiếc ghế làm việc, anh nheo nheo mắt vì ánh mặt trời nhẹ nhàng đang chiếu qua khung cửa sổ bằng kính, len qua tấm mành xanh lá mà chắc cô bạn phù thủy đã buộc lên giúp anh. Thở dài, anh bất giác giơ bàn tay lên trước mặt như muốn vươn tay chạm vào ánh sáng, rồi lại che tay lên đôi mắt xanh buồn bã đang khép hờ, môi thốt lên một cái tên với giọng tràn đầy thương yêu mà cũng đầy buồn thương:

''Thầy Snape... Severus...''


Vòng số phận lại tiếp tục chuyển bánh

Ngày 11/09/2019, 5661 Từ. 

Hiền Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro