Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts.

Đây là nơi cuối cùng cậu muốn trải qua kỳ nghỉ hè của mình, nhưng bất hạnh thay cho Draco Malfoy, không nơi nào trên thế giới đủ an toàn cả. Trừ khi cậu chấp nhận trở thành con điếm của Chúa Tể Hắc Ám, giống cha cậu vậy.

Tất cả là lỗi của Potter.

Voldemort đã bằng lòng để Draco đến trường như một học sinh bình thường, quá quắt lắm là để cậu theo dõi kẻ thù của gã. Nhưng kể từ khi cha cậu bị tống tù vì sai lầm định mệnh đó, Chúa Tể Hắc Ám thèm muốn nhiều hơn thế nữa.

Gã nói rõ rằng Draco sẽ phải tiếp nhận Dấu Ấn Hắc Ám trước buổi khai giảng năm học mới, và sẽ được giao một nhiệm vụ đặc biệt mà Draco nhất định phải hoàn thành.

Cơn run rẩy thôi thúc chảy dọc người cậu, nhưng Draco nhanh chóng kiềm nó lại, cẩn thận quan sát bốn phía đề phòng xem có ai phát hiện ra không. Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian ngôi trường vắng vẻ nhất, nhưng hiện tại Hogwarts lại đông nghẹt người. Cậu đã phải thận trọng lẻn vào gần cổng trước, mần mò men trong màn đêm tiến tới rìa Rừng Cấm, để tìm và tận hưởng chút giây phút yên bình tĩnh lặng hiếm hoi.

Cậu vĩnh viễn không biết Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ấy đã bày kế hoạch gì cho cậu, nhưng tất cả đều tại cơn ác mộng chết tiệt đó.

Draco bị vướng vào mớ rắc rối với giấc mơ sống động. Từ đầu kỳ nghỉ, những giấc mơ kinh hoàng cứ hành hạ ám ảnh Draco không dứt. Hàng đêm, cảnh tượng khủng khiếp đó ập đến liên tiếp và kéo căng dây thần kinh yếu ớt của cậu, mãi đến khi cơn thèm ngủ hiện hình ép cậu vào giấc một cách tuyệt vọng. Nhưng điều tồi tệ là, mỗi khi Draco nhắm mắt lại, cơn mộng mị sắc bén dường như xé phăng cậu thành từng mảnh thịt, thúc giục cậu mau thay đổi tương lai.

Trong giấc mơ ấy Draco đã giết ai đó, hoặc tựa tựa thế. Vài lần cậu chính là nguồn cơn cái chết của họ, đôi khi thi thể nằm bất động ở đó lại chính là cậu. Những cơn ác mộng biến hóa và mờ ảo không ngừng, từng phản ứng mạnh mẽ của cảm xúc luôn khiến cơ thể cậu run rẩy với cường độ dữ dội. Thống khổ, sợ hãi, đau đớn, bỏ cuộc, và tuyệt vọng. Những đợt cảm xúc biến động này sẽ đánh thức Draco dậy, đính kèm là tiếng la hét khản đặc mỗi đêm.

Dẫu có phủ nhận đi chăng nữa, nhưng từ khi còn nhỏ, Draco đã học cách lắng nghe lời cảnh báo ẩn giấu từ những giấc mơ sống động này. Lời tiên tri dành cho những kẻ khờ khạo, yếu ớt, nói năng điên rồ như Trelawney. Mà cảnh trong mộng chỉ là một phương thức để tiềm thức của cậu giao tiếp với chính chủ nhân nó thôi, và điều đó không dính dáng gì đến bói toán hay tiên tri gì cả.

Tuy nhiên từ cái đợt Narcissa trở về nhà sau khi bị Chúa tể Hắc ám triệu tập. Draco nhận ra rằng, đã quá muộn để chú ý đến lời cảnh báo của giấc mơ. Thằng khốn đó đã hành hạ mẹ cậu hàng tiếng đồng hồ chỉ để trừng phạt cái lỗi lầm thảm hại của chồng bà. Cậu biết tuy người bà không có vết sẹo, cũng không có vết bầm tím trên làn da tái nhợt, nhưng đôi mắt đờ đẫn, tay chân run lẩy bẩy đã phản ánh lên tất cả, có lẽ hai ngày tới bà sẽ không thể tự đi lại được.

Phải mất hàng giờ trôi qua Narcissa mới có thể mở miệng nói; lại mất rất lâu để mẹ dùng giọng điệu run run thều thào thuật lại chuyện đã xảy đến với mình. Bà còn bảo Draco rằng cậu cũng sẽ bị triệu tập để phục vụ Chúa tể Hắc ám. Ở một tương lai gần thôi.

Sự ân xá đã kết thúc, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Một sự lựa chọn mà bản thân Draco chưa từng phát giác ra, cho tới khi giấc mơ mới xuất hiện và hướng dẫn cậu. 

Một:  Ở cạnh Chúa Tể Hắc Ám và nối bước con đường của cha. 

Hai:  Gia nhập phe của cụ Dumbledore cùng nhóm người làm việc thiện vui vẻ của ông và những điều tốt đẹp phi thực tế.

Draco không khỏi cười khẩy, một đám ẻo lả tự cho mình là đúng.

Nhưng đó là lựa chọn duy nhất không khiến cậu trở thành nô lệ của kẻ điên. Draco tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục Narcissa đồng ý, bất chấp những tổn thương không đáng có mà người mẹ của cậu đang phải gánh chịu.

Mãi cho đến khi mẹ phát hiện ra con trai yêu quý của bà đang , bà mới thở dài bèn đồng ý, đương nhiên Draco cũng không trực tiếp nói ra những mộng cảnh kia, mà chỉ vòng vo nhắc nhẹ tới mà thôi. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đề cập chúng với cha, đổi lại chính là hình phạt đau đáu. Đó là gặp ác mộng, những cơn ác mộng bình thường.

Không, Malfoy sẽ không trở thành một Casandra (nhà tiên tri) hèn mọn.

Đúng là Draco không bao giờ bóng gió về những giấc mơ thực tế này nữa, nhưng với tư cách một người mẹ đã dõi theo từng bước chân trưởng thành của cậu con trai, bà vẫn im lặng như ngầm thể hiện sự thấu hiểu và tin tưởng bà dành cho cậu. Cũng có những buổi sáng, cậu trông thấy quầng thâm quen thuộc dưới mắt do ngủ không yên giấc của bà. Hai người chưa từng bàn luận về vấn đề đó, nhưng sự ăn ý thầm lặng đã san sẻ bớt trái tim trĩu nặng trong lòng của Draco.

Cái đêm sau khi cậu quyết định trốn thoát khỏi Chúa Tể Hắc Ám, giấc mơ đã thay đổi, nhưng cậu vẫn tỉnh dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh và trái tim đập rộn như đánh trống trong lồng ngực. Khi nhận ra những gì mình sắp làm, suy nghĩ trong cậu dần thay đổi theo chiều hướng khác, cậu sẵn lòng chấp nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, sẵn lòng chấp nhận gánh nặng đang đè lên vai mình.

Giấc mơ nhắc nhở cậu không thể cung cấp tất cả thông tin mà cha cậu đã thu thập trong nhiều năm qua cho cụ Dumbledore, vất đó và hai mẹ con cùng biến mất được. Draco đã được giao một vai trò tích cực trong cuộc chiến sắp tới, lời gợi ý này khiến cậu cảm thấy có chút cay đắng.

Nhưng ký ức về khuôn mặt Narcissa, trống rỗng và đau đớn, nó vẫn in hằn trong tâm trí thiếu niên không thoả, quá lạ lùng và khủng khiếp. Cậu sẽ không cho phép bà phải chịu đựng như thế nữa. Vậy nên, Draco quyết định giải thích kế hoạch mới cho mẹ nghe, tuy bà có vẻ không thích nó, nhưng may thay bà hiểu và không thắc mắc.

Hai mẹ con khép cửa Trang viên và kích hoạt câu thần chú bảo vệ mạnh mẽ từ cổ xưa, cổ tới mức gần như bị lãng quên, để cả Voldemort và Bộ Pháp Thuật cũng không thể tiến vào. Mẹ cậu có người thân ở Pháp và Mỹ, những người ghét Chúa tể bóng tối và sẽ không giao bà cho Bellatrix. Vì thế cậu đành miễn cưỡng tiễn mẹ đi dù không biết đích bà sẽ đến. Draco không biết, thì chắc chắn sẽ không sợ bị tiết lộ.

Sau khi nhìn người mẹ độn thổ trước mắt, Draco nuốt lại cảm giác xấu hổ cháy bỏng nơi cuống họng rồi cũng độn thổ xuất hiện bên ngoài cánh cửa Hogwarts. Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy cụ Dumbledore đang đứng đợi với đôi mắt sáng ngời tinh anh.

"Trò đã có lựa chọn cho mình rồi à, Draco?"

Cậu biết việc bản thân xắn tay áo để lộ cánh tay trần không tì vết là không lịch sự cho lắm.

"Nếu em buộc phải tham gia trò chơi này," Cậu rít qua kẽ răng, đi theo vị hiệu trưởng vào lâu đài, "Em không thích làm một con tốt. Nhưng em sẽ làm một hiệp sĩ cho quân đội của thầy, cho dù mọi người có thích hay không."

Draco hiểu rằng một khi năm học bắt đầu, sẽ chẳng có ai thích hay chấp nhận, nhất là những người bạn Slytherin cũ của cậu.

Làm thế quái nào mà cậu có thể sống sót nổi suốt hai năm tới khi không có nổi một đồng minh trong phòng ký túc xá của mình đây cơ chứ?

Potter và đám bạn của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, với cái cung cách thiếu kiến nhẫn, bốc đồng, không thực tế điển hình của nhà Gryffindor. Bọn nó sẽ nghĩ cậu là thằng ngốc thiếu quyết đoán; hoặc tệ hơn là bị gán ghép cậu với tội danh gián điệp hai mang. Dù sao thì, lũ này nào chịu chào đón cậu với vòng tay rộng mở.

Tóm lại bọn chúng vẫn phải chấp nhận chuyện này, vì giấc mơ Draco cho thấy cậu sẽ kề vai sát cánh với Đầu Sẹo.

Đến tận bây giờ đây, Draco vẫn sẽ bịt miệng trước cảm giác thỏa mãn yên bình giả tạo tỏa ra từ hai người họ trong giấc mơ của cậu. Nó trái ngược hoàn toàn với cái chết và nỗi kinh hoàng thường thấy mỗi đêm, mặc dù nó cũng dày vò cậu không kém, cơ mà ít ra cậu vẫn có thể đánh một giấc ngon lành thay vì cơn ác mộng đẫm máu.

Tiếng kêu rít của con chim đột ngột vang lên, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ. Trên bầu trời, một bóng trắng vụt qua cánh cổng, bay thẳng về tòa lâu đài. Draco quay người dõi theo dấu vết nó để lại thì thấy cụ Dumbledore chạy ra khỏi trường, Snape bám sát gót.

Hiệu trưởng dừng lại ở rìa bãi cỏ, giơ hai tay lên và cái bóng trắng nhanh chóng xà xuống tạo thành một vệt chuyển động chớp nhoáng mờ ảo. Chỉ khi nó đậu trên cổ tay cụ thì Draco mới nhận ra đó là một con cú. Màu lông trắng tuyết giống con của Potter.

Ngay sau đó, con cú lại bay lên trời, còn cụ Dumbledore thì thầm gì đó với Snape khiến ông vội vàng trở lại lâu đài. Kế đó thầy hiệu trưởng cũng lao một mạch ra khỏi cổng và độn thổ biến mất.

Draco chớp mắt, trả lại bãi cỏ sự tĩnh mịch, trống trải. Có lẽ chính sự buồn chán cuối cùng đã làm thiếu niên tê liệt, tâm trí cậu tự tạo chút phấn khích. Tuy nhiên, cậu vẫn trốn trong bóng tối, chuẩn bị ở lại chơi một lúc. Dù sao cũng không có gì thú vị diễn ra trong lâu đài.

Mười phút sau, đúng là không làm con người ta thất vọng. Cụ Dumbledore lại xuất hiện bên ngoài cổng, một vật gì đó nằm mềm nhũn trong vòng tay của cụ. Cụ già phi nước đại trở lại lâu đài mà không hề dừng lại. Draco khá khen rằng tuy cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Một giây trước khi biến mất vào Hogwarts, Draco nhận ra đồ mà cụ Dumbledore đang ôm.

Làn da sáng màu lúa mạch, mái tóc đen bù xù và vết sẹo không tài nào nhầm lẫn.

Đó là Potter.

*

Ý thức của Harry đột ngột bị kéo khỏi trạng thái sững sờ trống rỗng bởi một âm thanh choáng váng khó hiểu. Một giọng nói, mượt mà, du dương và trấn an. Được thúc đẩy bởi nhịp điệu vui vẻ, cơn đau kéo dài nhiều ngày đã phần nào nguôi ngoai.

Hắn...đang di chuyển? Nhưng đâu phải đi bộ. Một lực mạnh mẽ đỡ đầu gối và vai của hắn, hắn đang được bế đi.

Harry khẽ mở mắt, nhưng cơn đau do ánh sáng chiếu vào mắt không nghiêm trọng như hắn nhớ...trước đây? Trước gì cơ?

Đại não Harry rối bời bởi cơn đau và sự tấn công dồn dập của những tạp âm, mùi vị và sự xâm nhập liên tục của các giác quan.

Tầm nhìn mờ mịt cuối cùng cũng xuất hiện tiêu điểm, cây cối lộn ngược xoẹt qua tầm mắt, tiếp theo là các tảng đá dày đặc nối tiếp, rồi tới hành lang quen thuộc.

Đó là Hogwarts. Hắn an toàn. Là nhà.

Âm thanh, nhịp điệu dịu nhẹ giảm dần, rồi mất hút sau lưng hắn. Harry cố gắng lắng nghe kỹ hơn, nhưng lại bị cản trở bởi những tiếng ồn xen kẽ khác. Nào là lời thì thầm của những con gia tinh, tiếng tán phét giữa những bức chân dung và những bóng ma, tiếng độc dược sủi bọt trong cái vạc, tiếng kẽo kẹt của cầu thang.

Ai đó vừa rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đầy tuyệt vọng, và Harry nhận ra âm thanh đó phát ra từ hắn.

Mỗi tiếng kêu tựa như tiếng sấm sét đánh oàng vào đầu hắn. Còn có mùi thuốc bốc lên từ hầm tối, mùi thức ăn từ nhà bếp, và mùi lạ của các loại trà từ lớp học bói toán, tất cả đều làm mũi hắn ngai ngái.

Quần áo của Harry cọ vào da hắn như mảnh giấy nhám thô, tới ngay cả không khí cũng có vị đặc quánh đắng ngắt. Hắn nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngăn được cơn đau. Quầng sáng dưới mí mắt vẫn còn lóa, mỗi lần chớp mắt nó lại trượt qua lông mi làm bỏng mí mắt.

Những giọng nói bắt ép Harry chịu đựng, cùng mọi thứ ở bên ngoài đã giảm dần xuống thấp tới mức vô hình. Hắn nỗ lực vượt qua đống âm thanh gây nhiễu, nhưng chỉ bắt được một hoặc hai nhịp. Đồng thời bởi vì hắn đã chăm chú lắng nghe, những giác quan không thể chịu nổi của hắn cũng sẽ đồng thời được khuếch đại.

Người vừa bế Harry đã đặt hắn xuống một vật gì đó mềm mại nhưng rắn chắc. Đó là một chiếc giường. Những giọng nói lộn xộn rời rạc tiếp tục bao quanh hắn như một mớ hỗn độn tĩnh điện, Harry cố gắng tập trung để nghe ra một vài từ đơn.

"Tìm thấy thằng bé... bất tỉnh... tỉnh lại trong chốc lát bên ngoài lâu đài..."

Harry đoán đó là giọng cụ Dumbledore cách rất gần hắn, hóa ra cụ đã ôm nó đi suốt chặng đường dài.

"Phát ban... Kiểm tra... Hệ thống hoàn toàn không hoạt động..."

Đó là bà Pomfrey. Bà ấy sẽ chữa lành vết thương này cho dù đó là vết thương hắn tự làm hay người khác hại hắn, Bà ấy sẽ chữa thương cho hắn.

"Potter."

Ôi, Merlin, Snape đây. Hắn không muốn đối phó với Snape lúc này. Hắn chịu đựng còn chưa đủ sao?

"Potter, nghe này, nói cho ta biết cậu cảm thấy sao rồi." Hắn có thể nghe thấy sự giễu cợt trong giọng nói của giáo sư.

"Đau quá," Harry thều thào, bộ ông thầy đui à?

Pha lẫn với sự khó chịu quen thuộc, tiếng thở dài dường như trấn an hắn hơn. Nhưng mọi thứ về Snape đều không làm hắn yên tâm. "Phải rồi, Potter. Ta thấy mà, nhưng cậu phải nói cụ thể hơn. Đau ở đâu? Tại sao lại đau?"

Harry nghiến răng kiềm chế bản thân không rủa Bậc Thầy Độc Dược rằng ông chính là nguyên nhân khiến hắn đau đầu.

"Đèn sáng quá, ngứa da... nóng, ồn ào nữa, mùi hương hỗn tạp. Tất thẩy đều quá nhiều."

Giọng nói nhỏ dần rồi tan thành tiếng thủ thỉ. Nó khiến hắn muốn cười, hoặc muốn khóc. Vài feet hay vài decibel không đủ để ngăn từng từ ùa vào tâm trí hắn.

Khi họ nói chuyện, nhịp đập trấn an đó tăng lên, từng chút tiến gần hơn. Harry nghĩ mình đang ở tầng một của trường, không phải bên ngoài nữa rồi.

Hắn muốn nó tiến gần thêm, nhưng âm thanh đó vẫn ở bên dưới, di chuyển theo hướng mà Harry nghĩ là đại sảnh.

Sự chú ý của Harry đều đổ dồn vào giọng nói tuyệt vời đó, nhưng bản thân không thể ngăn chặn mọi lời thảo luận về chính hắn trong căn phòng này. Và người nói lắm nhất chính là Snape, Harry đã cố gạt nó đi.

"Lịch sử gia đình...thức tỉnh hiện tượng Lính Gác...nghiên cứu được thực hiện cho Lily..."

Câu nói đó kéo ngược lại sự quan tâm của Harry. Tại sao Snape làm nghiên cứu cho mẹ hắn?

"James không hề thức tỉnh... chúa vĩ đại... cần một người dẫn đường... huấn luyện..."

Chủ đề chuyển hướng khỏi gia đình hắn, nên Harry cố gắng xua đuổi tạp âm thật mau để giai điệu xa xăm kia lại len lỏi vào đầu hắn.

Tuy nhiên, sau vài phút, ba người lớn quay trở lại giường Harry và ếm thêm nhiều bùa chú xung quanh hắn.

Một miếng vải mềm mại che tầm mắt hắn, ngăn ánh sáng khó chịu chiếu vào mí mắt Harry. Ngoại trừ thuốc sát trùng và thảo mộc tràn ngập khu vực y tế thì mấy mùi tạp nham khác đã biến mất. Trang phục trên người hắn cũng biến mất, ga trải giường cùng chăn đắp ngày càng mềm mại.

Những thay đổi này giúp Harry thở phào nhẹ nhõm, loại áp lực do cảm giác quá tải lần lượt biến mất. Đồng thời, sự đấu tranh của năm giác quan và suy nghĩ của hắn trở nên dịu lại theo từng nhịp thở, cơ bắp căng thẳng dần thả lỏng theo chuyển động quay của kim giây.

Cả thế giới bỗng trở nên yên ắng. Bất kỳ âm thanh nào ngoài kia có thể thu hút sự chú ý của hắn đều biến mất.

Kể cả âm thanh du dương Harry nắm chặt như sợi dây cứu sinh.

Harry vùng vẫy mở rộng các giác quan của mình để tìm kiếm âm thanh đó. Bản thân cứ cố gắng tập trung tìm đến khi thế giới xung quanh trở lại dáng vẻ trống rỗng vốn có.

【TBC】

Bộ này hay nhỉ các tình yêu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro