Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lạnh mặt ngồi trên giường, vũ lực cậu để lại trên người Potter chẳng khác gì muỗi đốt, dù Gryffindor kia hay cái tên trong nhà tắm, đều rất đáng ghét.

Cũng may Gryffindor ngoài việc hay theo dõi cậu, không phải lúc nào cũng hành động và nói mấy lời khó hiểu với Draco.

Tên này thay vì đi tìm Potter khác hoặc Dumbledore, mà lại ngày ngày ở bên cậu!?

Draco không muốn ở với Potter nào cả! Bản thân cậu còn chuyện phải làm!

Mà Draco cũng không ngờ tới, Potter này dường như đọc thấu suy nghĩ của cậu, cũng hứa sẽ không ngăn cản hay quấy rầy cậu làm đại sự.

Draco hoài nghi, chẳng lẽ một Potter Slytherin không hề có tinh thần trọng nghĩa nào à?

Cậu phải tạ ơn vì chức huynh trưởng của mình, nhờ nó mà cậu được sắp riêng một phòng ngủ, nếu không người khác sẽ phát hiện sự tồn tại của "Potter".

"Potter" từ trong phòng tắm đi ra, Draco ngẩng đầu nhìn liền thấy một đôi mắt phỉ thuý cũng đang nhìn mình.

Chỉ thấy Potter cởi trần bước ra từ phòng tắm, cổ vắt ngang chiếc khăn lông, bọt nước chảy dài trượt theo từng thớ cơ bắp rắn chắc.

Sao tên này không thèm mặc quần áo vậy!

Potter vừa ra, hắn giống như là chủ nhân căn phòng, đi đến mép giường trực tiếp tắt đèn, sau đó leo lên giường.

Kế đò vòng tay qua người Draco, ôm cậu vào trong ngực, rất tự nhiên nói, "Ngủ đi."

Mũi Draco không bị quần áo cách trở đụng phải bộ ngực trần trụi của Potter, gương mặt hồng thấu, giây tiếp theo nâng chân lên tính đạp, "Đi chết đi!"

Potter dứt khoát đè cậu ở dưới thân, Hơi thở Potter phả vào mặt, giọng nói khàn khàn phát ra, "Đừng lộn xộn, lúc ở Phòng Cần Thiết tôi đã muốn làm em, đừng khiêu khích lòng kiên nhẫn của tôi, Draco."

Draco bày ra vẻ chê cười, duỗi ngay ngón giữa, "Là tôi làm cậu mới đúng, Potter!"

Potter lập tức luồn một chân vào giữa hai chân Draco, đồng thời đẩy hông về phía trước hai cái, tay cách quần không chần chừ chộp lấy dục vọng của Draco.

Điểm yếu tự dưng bị nắm, khiến Draco giật thót mình một cái, cơ thể không dám cử động dù một chút.

"Po Po Po...... Potter!? Mau buông ra!!!!"

Cậu không nghĩ tới Potter dám làm vậy! Cũng không ngờ Potter thật sự cứng rồi! Vì cậu! Cảm giác cương ngạnh chọc vào người quá rõ!

Quá kỳ quái, đùng đùng xuất hiện một Harry Potter Slytherin, một Potter gan to bằng trời, cái gì cũng dám làm!

Nếu kêu Potter cầm đũa phép phòng ác chú lên cậu Draco còn tin được, đằng này tên Slytherin là thuộc gìn lộ ra tình cảnh éo gì vậy!? Người này muốn ra oai à!?

Draco suy đoán có phải vì trời khuya cộng với căng thẳng kéo dài nên gặp ảo giác hay không .

Hơn nữa, tại sao lại là Harry Potter......

Potter nhìn cậu kinh sợ cũng buông người ra, nghiêng người nằm bên cạnh Draco, lần nữa đem người ôm trong lồng ngực, ra lệnh, "Nhắm mắt, ngủ, bằng không làm em."

Kẻ thù của Draco Potter nhà Slytherin, cảm giác lúng túng tràn ngập Draco, nhưng bản thân nghe lời nhắm mắt lại, kết quả chưa gì đã ngủ rồi.

Mệt mỏi bao ngày mấy chốc liền tan biến, hương thơm và độ ấm trên người hắn mang cho cậu cảm giác an toàn khó giải thích, tinh thần chậm rãi thả lỏng, một lát sau chìm vào giấc ngủ say.

Draco không nhớ nổi đã bao lâu mình mới có một giấc ngủ an ổn tới vậy.

Potter chưa ngủ, hắn đem người ôm vào trong ngực, cặp mắt màu lục trở nên thâm thúy vô cùng, bên trong tràn đầy tình cảm trân trọng.

Hắn nhẹ nhàng từng chút từng chút vỗ lưng Draco, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ.

Cảm nhận được cơ thể trong lòng từ từ thả lỏng, nghe được hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, Potter cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương, "Ngủ ngon, tôi sẽ không làm em thất vọng, tôi hứa......"

Hôm sau Draco mở mắt thức dậy, bản thân vẫn còn hoảng hốt, hơn nửa ngày không thích ứng được bản thân đang nằm trong tình trạng gì.

Đương khi Draco giương mắt, liền thấy Potter cũng đang nhìn mình, con ngươi phỉ thuý sâu hoắm, ánh mắt thâm trầm, đổi lại mang cho con người ta cảm giác sa đoạ.

Bấy giờ chàng thiếu niên mới thanh tỉnh.

Merlin, thế mà cậu cũng ngủ được!

Draco chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại cùng Potter ngủ trên giường ôm nhau cả đêm!

Draco nhảy xuống giường, bày ra biểu lộ gặp quỷ, cấp tốc vọt vào phòng tắm.

"Potter" cứ vậy tạm thời ở cạnh Draco hôm nay.

Draco cảm nhận được tẹo an ủi, đó là tên tóc đen kia nói được làm được, không ngăn cậu sửa Chiếc Tủ Biến Mất, chỉ đơn giản luôn bên cậu mà thôi.

Loại người này quả thực vô thức san sẻ nỗi áp lực trong người Draco, giúp cậu bớt suy sụp chạy vào phòng vệ sinh tìm Myrtle.

Mà bởi vì sự hiện diện của Potter, cậu vũng không khóc nữa.

Một là chàng trai Slytherin không muốn trước mặt kẻ thù bầy ra bộ dạng khóc lóc, hai là, Potter luôn thành công phân tán sự chú ý của cậu......

Với lại quan hệ giữa cả hai cũng ngày càng kỳ lạ, Draco phát hiện mình thế mà bắt đầu dựa dẫm vào hắn.

Mỗi lần chịu không nổi áp lực người đầu tiên cậu nghĩ chính là Potter, mà phương thức giải toả thì......

Chậc, chú rắn nhỏ cũng chả nhớ mình đã hôn Potter bao nhiêu lần, đúng là đáng sợ mà.

Nhưng Draco hơn ai biết hiểu rõ, mối quan hệ của họ chỉ nằm ở giới hạn này mà thôi, hai người bên nhau không thể có kết quả.

"Potter" một ngày nào đó sẽ trở lại thế giới của hắn.

Và cậu......

Câu sẽ vẫn thế, không cần biết là Potter nào, chính là không có khả năng.

Draco rũ mắt liếc nhìn cánh tay trái, thu hồi tầm mắt.

Điều khiến cậu ngạc nhiên đó là, Potter không chút gì phản ứng khi biết cậu có Dấu Ấn Hắc Ám, như vậy cũng tốt, bản thân có thể nhẹ nhõm thở một hơi, đồng thời cũng tạm quên nguyên nhân Potter đến bên cạnh mình.

Cậu nghĩ, nếu Gryffindor đó biết cậu là Tử Thần Thực Tử......

A.

Draco dạo này cứ ngâm mình trong Phòng Yêu Cầu, bởi vì cậu sợ biến hoá của mình sẽ bị mọi người phát hiện, nơi này là nơi an toàn nhất trong Hogwarts, sẽ không bị ai khám phá ra.

Potter cũng có áo tàng hình, chỉ cần thận trọng một tí, phần trăm cao hắn bị phát hiện.

cậu không thể hiểu vì sao Potter không đi tìm cụ Dumbledore hay người nào khác, mà lại muốn ở bên cậu, còn không cho người khác biết sự tồn tại của mình.

Draco cũng không hỏi hắn, Slytherin luôn chú trọng sự riêng tư của người khác.

Kỳ thực không phải lúc nào Draco cũng sửa tủ, thời gian ngồi cùng Potter một chỗ còn nhiều hơn, hơn nữa còn ngồi thất thần.

Từ cha đến Chúa Tể, đều biến cuộc sống năm nay của cậu ngập ngụa rắc rối.

Ngày thường chỉ một mình, bây giờ lại kéo thêm một người bồi, mà đối phương luôn tìm đủ trò phân tán sự chú ý của cậu.

Potter cực thích hôn.

Hôm nay sau khi rời khỏi Phòng Cần Thiết, "Potter" không biết phát điên cái gì, cả hai chưa hề về tới phòng ngủ, nhưng tại chỗ hành lang vắng người, tên kia thế mà dám tháo xuống áo choàng tàng hình!

"Mặc lại! Mày muốn bị phát hiện à!?" Draco giận giữ gầm gừ.

Potter lại không để tâm lời chửi bới của cậu, ngược lại ấn Draco vào tường, cúi người.

Draco đoán được hắn muốn làm gì, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, sau đó hai người liền ở nơi này hôn hít.

Mãi lúc sau Draco mới phản ứng lại, lập tức giãy giụa, "Cậu bị điên à? Chỗ nào cũng phát dục được? Vẫn đang ở ngoài đấy!"

"Im đi, Draco." Potter mang ngữ điệu nguy hiểm, Draco nháy mắt im bặt, nghẹn một hồi mới ngẩng đầu chấp nhận hôn môi.

Mà ở một góc nhỏ, có bóng dáng một người đang dùng hết sức che miệng thật chặt để ngăn tiếng hét thoát ra.

Nhân vật chân chính ở thế giới này, Harry Potter nhà Gryffindor. Harry, người đang ẩn mình dưới lớp áo tàng hình, tròn mắt nhìn một màn trước mắt.

Anh nhìn thấy một người giống y đúc anh!

Người kia còn cùng Malfoy hôn môi!!!

Nhìn một người lớn lên có ngoại hình giống hệt thật khó chịu, trong lòng anh có rất nhiều dấu chấm hỏi.

Kẻ kia sao lại dùng vẻ ngoài của anh? Là Thuốc Đa Dịch đúng chứ? Lại còn dùng gương mặt của Harry cùng Malfoy làm ra loại chuyện này?

Kẻ đó từ đâu xuất hiện ......?

Là áo choàng tàng hình ......?

Hắn cũng có áo choàng tàng hình.

Harry khiếp sợ bất chi bất giác mở tấm bản đồ đạo tặc, ở cạnh cái tên Malfoy, trừ tên anh cũng không còn tên ai cả.

Vô vàn nghi vấn xâm lấn đầu óc Harry, mà sốc nhất chính là việc Malfoy bị "Anh" đè lên tường làm chuyện xấu hổ.

Ngài Merlin, Malfoy mà cũng có biểu cảm này sao?

Hoàn toàn mất đi vẻ chế giễu, khinh thường và hỗn đản ngày thường, ngược lại cực kỳ đáng thương, khóe mắt phiếm hồng, con ngươi xanh xám ẩn ẩn hơi nước, bộ dáng khiến người ta chỉ muốn hung hăng chà đạp.

Hô hấp Harry trở nên dồn dập, anh phát giác mình có điểm bất thường, mặt và toàn thân đều nóng bừng.

Một ý niệm nảy ra trong đầu Harry, Malfoy cùng "Anh" hôn môi, Malfoy bị "Anh" đè ở dưới thân hôn môi!

Merlin ơi......

Chợt, mắt anh dưới tấm áo tàng hình va chạm với tầm ngắm của kẻ đó!

Hắn hệt như biết anh đang trốn ở đây, biết anh dùng áo choàng theo đuôi bọn họ, Harry thấy......

Kế đó Harry quan sát "Anh" buông thân hình mềm nhũn của Malfoy ra, một sợi chỉ bạc kéo ra từ khoé môi bọn họ.

"Anh" nở nục cười cực kỳ khiêu khích về phía Harry, thêm lần nữa cúi thấp đầu, triền miên chậm rãi liếm láp môi Malfoy, hệt như đang thưởng thức món ngon mỹ vị.

Cuối cùng tên đó lại ngước lên, nhếch mép cảnh cáo, hướng chỗ Harry làm khẩu hình miệng.

Harry không biết tại sao mình lại phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng nuốt tiếng hét lại vào trong, một bên không ngừng lặp lại khẩu hình miệng trong lòng.

Em ấy - Là - Của - Tôi.

Em ấy là của tôi!?

Tên kia đang nói Malfoy là người của hắn?

Chân Harry như đóng đinh tại chỗ, anh cứ trơ ra đó nhìn người đàn ông làm khẩu hình miệng mới nãy lần nữa khoác áo tàng hình, giống hệt áo của anh!

Sau đó nhìn lên hai má ửng hồng của Draco, cũng không biết là xấu hổ hay nộ khí mà vội vàng rời đi.

Harry không nhớ bản thân quay về tháp Gryffindor bằng cách nào, lời hỏi han của Ron và Hermione cũng không lọt vào nổi tai anh, cảnh tượng vừa nãy liên tục xuất hiện trong đầu, trong lòng Harry thực sự khiếp sợ.

Người đó rốt cuộc là ai? Trực giác anh mách bảo chuyện đó không đơn giản là Thuốc Đa Dịch, tại sao trên tấm bản đồ không có tên của hắn ta?

Suốt học kỳ này anh luôn cảm thấy Malfoy đang ấp ủ mưu đồ gì đó, bởi vậy Harry luôn tìm mọi cách tra ra bí mật cậu ta đang làm.

Nếu......

Anh sẽ kịp thời ngăn Malfoy lại!

Harry theo dõi Malfoy rất lâu, từ lúc khai giảng đến hiện tại vẫn không dừng, lại không ngờ vất vả mãi mới có tiến triển lại bắt gặp một màn này......

Với lại Harry thấy vô cùng hối hận, đáng ra lúc đó phải lao ra chặn tên đó lại mới đúng!

Nhưng Harry chỉ là......

Chỉ là không muốn người khác làm loại chuyện đấy bằng gương mặt của mình! Đối tượng lại là Malfoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro